Chương 14
Chương 14
Hợp đồng với An Tâm yêu cầu Mộc Bếp đạt doanh thu một tỷ đồng mỗi tháng trong ba tháng liên tiếp để được lên kệ dài hạn.
Thảo nhìn con số trên bảng, mặt trắng bệch.
“Chúng ta mới hơn hai trăm triệu.”
“Tháng đầu là thử nghiệm. Tháng sau sẽ tăng điểm bán.”
“Cậu nói như thể tiền và nhân sự tự mọc ra.”
“Không tự mọc. Mình lập kế hoạch.”
Chúng tôi chia Mộc Bếp thành ba dòng: suất cơm gia đình, hộp ăn trưa và nước dùng đông lạnh. Thảo phụ trách hương vị, tôi phụ trách kiểm soát chi phí. Chúng tôi không chạy theo khuyến mãi đốt tiền, chỉ hợp tác với những văn phòng đặt định kỳ.
Trong tháng thứ hai, doanh thu đạt 680 triệu. Chưa đủ, nhưng tỷ lệ khách quay lại tăng. Bích Ngọc gọi, nói An Tâm sẽ cho chúng tôi thêm thời gian nếu cam kết bếp trung tâm.
Tôi dùng một phần vốn mở bếp trung tâm nhỏ. Hợp đồng đứng tên công ty của tôi và Thảo, không liên quan tới tài sản gia đình.
Đúng lúc đó, bà Hương tới Mộc Bếp.
“Mẹ nghe nói con làm ăn lớn rồi.”
Tôi rót trà.
“Con đang thử thôi ạ.”
“Đức Tài muốn chuyển hướng. Nó có kinh nghiệm quản lý công trình, con cho nó làm phụ trách kho được không?”
“Vị trí đó cần người có chứng chỉ và kinh nghiệm thực tế về thực phẩm.”
“Nó học nhanh lắm.”
“Con không thể tuyển người chỉ vì là người nhà.”
Bà Hương hơi sững.
“Con nói chuyện với mẹ như khách hàng vậy.”
“Vì đây là công việc của con.”
Bà thở dài, nói rằng tôi giàu lên thì thay đổi. Tôi không phản bác. Có những thay đổi là cần thiết để người khác không còn mặc định rằng mình có thể bước vào đời tôi mà không gõ cửa.
Tối đó, Minh Khang xin lỗi thay mẹ. Tôi ngăn anh.
“Anh không cần xin lỗi cho lựa chọn của em.”
“Anh chỉ không muốn em phải một mình chống lại họ.”
“Em không một mình. Anh đang ở đây.”
Anh cười, rồi hỏi mai có thể thử món cá kho mới không. Tôi biết anh chưa bao giờ nghĩ tiền là cách duy nhất để giúp tôi.