Chương 12
Chương 12
Ngọc Hân đem câu chuyện về nhà bà Hương.
“Mẹ, con nghĩ An Nhiên trúng số thật. Cô ta mở bếp, mua căn hộ, ngày nào cũng giao dịch. Minh Khang không có tiền mà vẫn làm chủ.”
Bà Hương hoang mang, nhưng chưa hoàn toàn tin.
“Có thể nó vay bạn.”
“Bạn nào cho vay nhiều như vậy?”
Ngọc Hân đưa ảnh mặt bằng Bếp Nhà Khang. Cô ta đã nhờ người chụp từ ngoài đường. Bà Hương nhìn biển hiệu đang lắp dở, rồi gọi cho Minh Khang.
“Con mở quán mà không nói mẹ?”
“Con đang thử nghiệm. Khi nào ổn con mời mẹ.”
“Tiền đâu?”
“Con và Nhiên cùng góp.”
Bà Hương im lặng. Ngọc Hân giật điện thoại, hỏi thẳng:
“Có phải tiền trúng số của An Nhiên không?”
Minh Khang cúp máy.
Tối đó, anh kể tôi nghe. Tôi nói có thể nói thật ngay, nhưng anh lắc đầu.
“Anh muốn chính mình chọn lúc nói.”
“Anh sợ mẹ?”
“Không. Anh sợ mẹ biết rồi lại nghĩ tiền của em là chiếc phao cho chị Hân.”
Tôi ôm anh.
“Anh không cần đứng giữa nữa.”
“Anh biết. Nhưng đứng ra khỏi đó cũng phải học.”
Ba ngày sau, Ngọc Hân đến Bếp Nhà Khang khi thợ đang lắp bảng hiệu. Cô ta bước vào như chủ nhà.
“Quán của em trai chị à?”
“Quán của chồng em.”
“Tiền của ai?”
“Chị muốn hỏi với tư cách gì?”
Ngọc Hân cứng họng. Minh Khang từ trong bếp đi ra, tháo găng tay.
“Chị tới ăn thì ngồi. Tới hỏi tiền thì về.”
“Mày nói chuyện với chị thế à?”
“Em đang nói rất bình thường.”
Đức Tài gọi đến, thúc cô phải lấy được tiền. Ngọc Hân nhìn Minh Khang, rồi nhìn tôi. Cô ta hiểu anh đã biết bí mật.
“Hai người đang giấu cả nhà.”
“Đúng,” tôi đáp. “Vì chuyện tiền của chúng tôi không phải tài sản chung của gia đình.”
Cô ta ném câu “rồi sẽ có ngày hối hận” trước khi rời đi.
Minh Khang không đuổi theo. Anh quay lại chỉnh nhiệt độ bếp.
“Cá kho sắp cạn nước,” anh nói.
Tôi nhìn anh, bật cười. Một cuộc chiến lớn vừa bắt đầu, nhưng anh vẫn biết món cá cần được canh đúng lúc.