Chương 19
Chương 19
Chủ nhật, chúng tôi mời bà Hương và Ngọc Hân tới nhà.
Minh Khang nấu một nồi canh chua, tôi làm cá kho. Không ai nói về tiền trong lúc ăn. Sau bữa, anh dọn bát rồi ngồi đối diện mẹ và chị.
“Con muốn nói một chuyện.”
Ngọc Hân khoanh tay. Bà Hương ngồi thẳng lưng.
Minh Khang mở điện thoại, nhưng không đưa ngay.
“Nhiên trúng xổ số vào ngày bị cho nghỉ việc. Số tiền nhận sau thuế hơn 38 tỷ đồng.”
Bà Hương đánh rơi chiếc thìa. Ngọc Hân đứng bật dậy.
“Bao nhiêu?”
“Hơn 38 tỷ.”
“Cô giấu chồng?”
“Em nói với anh ấy rồi.”
“Nhưng giấu mẹ, giấu chị.”
Minh Khang nhìn chị.
“Đó là tiền của vợ em. Không ai có quyền được biết chỉ vì là họ hàng.”
Ngọc Hân cười như vừa nghe điều vô lý.
“Mày là chồng nó. Mày có quyền.”
“Anh đã ký thỏa thuận tài sản. Anh biết tiền ở đâu, dùng thế nào, nhưng anh không quản thay cô ấy.”
Tôi đưa ra bản sao hồ sơ nhận thưởng, chứng từ đầu tư và giấy tờ Mộc Bếp. Không phải để khoe, mà để chấm dứt những lời bịa đặt.
Bà Hương nhìn số tiền, rồi nhìn hai đứa con.
“Con đã dùng tiền làm những gì?”
“Mua một căn hộ, mở Mộc Bếp, đầu tư an toàn và mở quán cho Khang.”
Ngọc Hân siết tay.
“Chị cần 3 tỷ. Chỉ 3 tỷ thôi.”
“Chị cần 3 tỷ để làm gì?”
“Trả nợ và làm lại.”
“Kế hoạch trả thế nào?”
Đức Tài không có mặt, nhưng Ngọc Hân nói như đã chuẩn bị. Tôi hỏi từng khoản, từng thời hạn. Không có câu trả lời rõ ràng.
“Nếu em đưa, chị sẽ dùng tiền lấp khoản cũ. Sáu tháng nữa, em lại phải đưa tiếp.”
“Em nghĩ chị là người như vậy?”
“Em nghĩ chị chưa có kế hoạch.”
Minh Khang đặt lên bàn một phong bì.
“Chị, em trả đủ khoản chị từng cho em học nghề. Từ hôm nay em không nợ chị.”
Ngọc Hân không cầm ngay. Bà Hương bắt đầu khóc, nhưng Minh Khang vẫn giữ giọng bình tĩnh.
“Con không cắt đứt với chị. Con chỉ không đưa tiền của vợ để giải quyết khoản nợ của anh rể.”
Ngọc Hân nhìn tôi, ánh mắt có giận, có xấu hổ và một chút sợ hãi.
Tôi không nói thêm. Có những lời giải thích càng nhiều càng giống xin phép.