Bốn Mươi Tỷ Và Người Chỉ Xin Một Căn Bếp
2 phút đọc

Chương 15

Chương 15

Đức Tài không xin việc nữa. Anh ta tìm cách trở thành người góp vốn.

Một buổi sáng, Thảo nhận được đề nghị hợp tác từ một công ty phân phối mới. Hợp đồng ghi tên một người đại diện khác, nhưng địa chỉ văn phòng trùng với kho cũ của Đức Tài.

“Anh ta muốn chen vào chuỗi của mình,” Thảo nói.

Tôi đọc kỹ hợp đồng. Điều khoản yêu cầu Mộc Bếp giao công thức, quyền sử dụng thương hiệu và thanh toán phí “hỗ trợ thị trường” rất cao.

“Không ký.”

“Nhưng họ nói có thể đưa chúng ta vào 40 siêu thị.”

“Nếu họ thật sự có kênh, họ không cần lấy công thức trước.”

Tôi gọi luật sư. Hóa ra Đức Tài đang bị kiện, tài sản đóng băng, nên không thể đứng tên kinh doanh. Anh ta dùng tên một người quen để tiếp cận các nhà cung cấp.

Chiều hôm đó, anh ta tới tận bếp trung tâm.

“An Nhiên, chúng ta là người nhà. Em cho anh tham gia một phần thôi.”

“Anh muốn gì?”

“Hai mươi phần trăm lợi nhuận. Anh lo đầu ra.”

“Anh chưa từng có đầu ra nào chứng minh được.”

“Em coi thường anh?”

“Em nhìn vào số liệu.”

Đức Tài đập tay lên bàn, làm chậu rau rung lên. Bảo vệ bước tới. Tôi bật ghi âm.

“Anh rời khỏi bếp. Nếu tiếp tục gây rối, tôi sẽ báo công an.”

Anh ta cười lạnh.

“Em tưởng có tiền là muốn làm gì cũng được?”

“Không. Em chỉ muốn biết người đang nói chuyện với em có quyền gì.”

Đức Tài bỏ đi. Đêm đó, anh ta đăng bài ám chỉ Mộc Bếp dùng tiền không rõ nguồn gốc. Bài viết được vài người trong họ hàng chia sẻ.

Minh Khang đọc, rồi gọi cho anh rể.

“Anh xóa bài.”

“Mày sợ à?”

“Tôi sợ anh tự đưa bằng chứng bôi nhọ người khác.”

“Mày bênh vợ đến mức đó?”

“Đúng.”

Anh cúp máy và gửi ảnh chụp màn hình cho luật sư. Tôi nhìn anh, nói rằng anh không cần tự mình đối đầu.

“Anh không đối đầu. Anh chỉ nói để anh ta biết lần này mình không im lặng.”

Tôi nhận ra Minh Khang không trở nên hung hăng. Anh chỉ thôi sợ việc bị gọi là người em trai bất hiếu.

Đã sao chép liên kết chương