Bốn Mươi Tỷ Và Người Chỉ Xin Một Căn Bếp
2 phút đọc

Chương 21

Chương 21

Bếp Nhà Khang bắt đầu có khách xếp hàng.

Một blogger đăng video về món cá kho của anh, lượt xem tăng nhanh. Người ta thích câu chuyện một người thợ bảo trì bỏ việc để nấu cơm theo công thức của cha.

Minh Khang không biết cách trả lời bình luận, nên nhờ tôi đọc từng cái. Có người khen, có người nói quán nổi nhờ tiền của vợ.

Anh nhìn bình luận đó, rồi hỏi:

“Em có buồn không?”

“Không. Tiền mở cửa quán, nhưng anh là người nấu món ăn.”

“Anh cũng không muốn giả vờ mình tự làm tất cả.”

Anh đăng một bài ngắn, nói rõ vốn đầu tư và người vận hành. Anh không xấu hổ vì vợ giàu hơn.

Bài viết nhận được nhiều phản hồi tích cực. Một số ông chồng nhắn hỏi công thức, một số phụ nữ kể họ cũng đang nuôi chồng khởi nghiệp.

Mộc Bếp ký thêm hợp đồng với trường học. Tôi không còn phải giả vờ đi tìm việc. Hai chúng tôi công khai phân chia tài chính: tiền công ty của tôi, tiền quán của anh, chi phí gia đình và quỹ dự phòng.

Ngọc Hân sau bốn tháng được chuyển lên quản lý kho. Chị làm việc nhanh, nhớ số lượng tốt và giỏi xử lý nhân viên. Năng lực từng dùng để ép người nhà giờ trở thành điểm mạnh trong công việc.

Đức Tài vẫn phải trả nợ. Anh ta xin làm kỹ thuật sân khấu cho một công ty khác, lương thấp hơn nhiều. Ngọc Hân không còn đứng ra bảo lãnh, nhưng mỗi tháng vẫn tự trích một phần lương trả khoản nợ chung mà cô đã ký.

Một tối, Ngọc Hân nói với tôi:

“Tôi từng nghĩ chỉ cần có tiền là người khác sẽ tôn trọng.”

“Bây giờ chị nghĩ gì?”

“Có tiền mà không biết giữ ai bên cạnh thì vẫn cô độc.”

Tôi không biết câu ấy có phải lời xin lỗi không. Tôi chỉ đưa chị bảng lương tháng sau.

“Chị được tăng lương.”

Ngọc Hân cầm tờ giấy, mắt đỏ lên.

“Tôi chưa bao giờ được tăng lương vì làm tốt.”

“Vậy cứ xem đây là lần đầu.”

Chị gật đầu. Không ai ôm nhau. Có những mối quan hệ chỉ cần bớt làm tổn thương nhau đã là tiến bộ.

Đã sao chép liên kết chương