Chương 20
Chương 20
Sau buổi nói chuyện, Ngọc Hân không gọi cho chúng tôi trong một tuần.
Đức Tài tìm đến Mộc Bếp, nhưng bị bảo vệ chặn ngoài cổng. Anh ta gửi một thư yêu cầu tôi chứng minh nguồn vốn, kèm lời đe dọa kiện vì cho rằng tôi dùng tiền gia đình để mở công ty.
Luật sư trả lời bằng hồ sơ nhận thưởng, sao kê nhận tiền và thỏa thuận tài sản. Đức Tài im lặng.
Tôi tưởng chuyện sẽ kéo dài, nhưng một tháng sau, tòa án ra quyết định cưỡng chế tài sản công ty anh ta. Xe tải, thiết bị trang trí và kho hàng được bán đấu giá, chỉ đủ trả một phần nợ.
Ngọc Hân gọi Minh Khang, nói cô muốn tự kiếm việc.
“Mộc Bếp còn tuyển người không?”
Anh chuyển máy cho tôi.
“Chị muốn làm vị trí nào?”
“Đóng gói, lễ tân, kho. Việc gì cũng được.”
Tôi đề nghị chị đến phỏng vấn như mọi ứng viên khác. Ngọc Hân đến đúng giờ, mặc áo sơ mi cũ, không trang điểm cầu kỳ. Thảo hỏi chị có thể làm ca sớm không.
“Có.”
“Có chịu được đứng tám tiếng không?”
“Tôi sẽ chịu.”
Tôi đưa hợp đồng thử việc ba tháng, lương theo mặt bằng công ty, không ưu tiên người nhà. Ngọc Hân đọc kỹ, ký tên.
Ngày đầu, chị đóng gói sai nhãn gần một trăm hộp. Thảo bắt làm lại. Chị không cãi, chỉ tháo găng tay rồi bắt đầu từ đầu.
Tối đó, bà Hương gọi hỏi tôi có làm khó con gái bà không.
“Con đối xử với chị ấy như nhân viên.”
“Vậy mới công bằng.”
Bà im lặng rất lâu rồi nói:
“Mẹ nghĩ con sẽ đuổi nó.”
“Nếu chị ấy làm không tốt, con sẽ cho nghỉ. Nếu chị ấy làm tốt, con sẽ trả lương xứng đáng.”
Một tháng sau, Ngọc Hân thành thạo quy trình kho. Chị không còn gọi tôi là em dâu trước mặt nhân viên; chị gọi tôi là giám đốc. Mỗi khi có khách phàn nàn, chị lắng nghe trước khi giải thích.
Thảo nói chị thay đổi.
Tôi đáp:
“Có thể chị ấy chỉ lần đầu làm việc ở nơi không ai sợ chị.”
Không phải ai thay đổi cũng cần được tha thứ ngay. Nhưng nếu họ chịu làm từ đầu, ít nhất ta có thể ngừng coi họ là kẻ thù.