Bốn Mươi Tỷ Và Người Chỉ Xin Một Căn Bếp
3 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Tôi bắt đầu ngày mới như một người đang tìm việc.

Tám giờ sáng rời nhà, sáu giờ tối trở về, mang theo vài bản CV đã in để làm bằng chứng. Thực ra tôi đi xem mặt bằng, gặp luật sư và học cách quản lý khoản tiền lớn mà mình chưa từng nghĩ sẽ có.

Tôi chọn một căn hộ hai phòng ngủ gần trường học, thanh toán thẳng, không vay ngân hàng. Tôi không mua xe mới, không đổi điện thoại, không đeo đồ đắt tiền. Tiền càng nhiều càng phải sống kín, vì một lời khoe khoang có thể kéo theo mười người xin giúp.

Ngày thứ tư, mẹ chồng gọi.

“Nhiên tìm được việc chưa?”

“Con đang gửi hồ sơ ạ.”

“Con nhìn chị Hân đi. Người ta không học cao bằng con mà vẫn làm chủ công ty.”

Tôi biết công ty của Ngọc Hân chỉ còn vỏ. Ba hợp đồng bị hủy, tiền cọc của khách không trả được, Đức Tài dùng khoản vay mới để lấp khoản vay cũ. Nhưng tôi chỉ đáp rằng mình sẽ cố gắng.

Tối đó, Minh Khang nấu canh chua cá. Anh đứng trong bếp, vừa thái thơm vừa nói:

“Em không cần nhận việc đầu tiên người ta đưa. Chọn nơi tử tế rồi hãy làm.”

Tôi quay mặt đi để anh không thấy mắt mình nóng lên.

Cuối tuần, Ngọc Hân tổ chức một bữa cơm ở nhà cô ta. Căn hộ rộng, nội thất mới, nhưng trên bàn có một xấp hóa đơn bị úp xuống. Đức Tài mở chai rượu đắt tiền rồi nói về một dự án trang trí trung tâm thương mại.

“Chỉ cần thêm vốn xoay vòng là sẽ ăn lớn,” anh ta nói. “Khoảng 800 triệu thôi.”

Ngọc Hân nhìn sang Minh Khang.

“Em trai, em giúp anh chị lần này. Sau khi nghiệm thu, anh chị trả cả gốc lẫn phần lời.”

Minh Khang siết tay dưới bàn.

“Em không có số đó.”

“Nhà em có căn hộ mà. Thế chấp một phần cũng được.”

Mẹ chồng lập tức chen vào:

“Anh chị con chỉ cần qua được đoạn này. Người một nhà không lẽ nhìn nhau chết?”

Tôi đặt đũa xuống.

“Nếu dự án chắc chắn, ngân hàng sẽ cho vay. Sao phải tìm đến người không có vốn?”

Đức Tài cười nhạt.

“Em dâu làm văn phòng nên hiểu tài chính lắm nhỉ.”

“Không hiểu nhiều, chỉ hiểu tiền vay phải có khả năng trả.”

Không khí trên bàn chùng xuống. Minh Khang nhìn tôi, rồi nói anh sẽ không thế chấp nhà.

Ngọc Hân nổi giận, nhắc chuyện cô từng cho em trai tiền học nghề. Minh Khang im lặng nghe hết, chỉ đến khi mẹ anh ho khan mới đứng dậy xin phép đưa tôi về.

Trên xe, anh nói:

“Em đừng để ý. Chị Hân đang bí nên nói nặng.”

Tôi hỏi:

“Anh còn muốn đưa tiền cho chị không?”

Anh nhìn đường phía trước.

“Muốn giúp, nhưng không thể lấy nhà của hai đứa.”

Tôi nhìn bàn tay anh trên vô lăng. Bàn tay ấy chỉ quen sửa máy lạnh và thay dây điện, nhưng ít nhất vẫn biết giữ một ranh giới.

Đã sao chép liên kết chương