Chương 7
Chương 7
Cuộc gọi đến lúc tôi đang kiểm kê kho lạnh của Mộc Bếp.
Một nhân viên trung tâm xổ số tự giới thiệu, nói có người tự nhận là họ hàng của tôi đang hỏi về người trúng giải lớn gần đây. Họ không tiết lộ thông tin, nhưng muốn nhắc tôi cẩn trọng với việc lộ danh tính.
Tôi hỏi người đó là ai.
“Một phụ nữ họ Trần. Cô ấy nói chồng mình có liên quan đến điểm bán vé.”
Tôi lập tức nghĩ đến Ngọc Hân và Đức Tài. Điểm bán vé nằm gần khách sạn nơi Minh Khang làm. Đức Tài có thể đã dò từ nhân viên quầy, hoặc nghe tin trong nhóm nhà cung cấp.
Tôi không hoảng. Tôi gọi luật sư, chuyển phần tiền còn lại sang ngân hàng khác và yêu cầu khóa thông tin tài khoản. Tôi đổi mật khẩu, tắt toàn bộ thông báo hiển thị số dư trên điện thoại. Tờ vé gốc được cất trong két của luật sư, không còn nằm ở nhà.
Thảo thấy mặt tôi căng thẳng.
“Có chuyện à?”
“Họ bắt đầu tìm rồi.”
“Ngọc Hân?”
“Chưa chắc. Nhưng người đang nợ thường có trí nhớ tốt với những nơi có tiền.”
Chiều hôm đó, Minh Khang về muộn. Anh không nói ngay, chỉ đặt chìa khóa lên bàn rồi ngồi xuống.
“Đức Tài hỏi anh một chuyện.”
Tôi giữ tay trên ly nước.
“Chuyện gì?”
“Ngày em bị cho nghỉ việc, em có mua vé số ở điểm gần khách sạn không?”
Tôi ngẩng lên.
“Anh trả lời thế nào?”
“Anh nói em đi phỏng vấn.”
Anh nói thật, nhưng ánh mắt có một chút dao động. Anh không nghi tôi phản bội; anh chỉ sợ tôi đang giấu một chuyện đủ lớn để gia đình anh phát hiện trước mình.
“Anh tin em không?” tôi hỏi.
“Tin.”
“Vậy đừng hỏi lại.”
Anh gật đầu, không ép thêm.
Đêm đó, tôi lập một danh sách những thứ có thể bị lần theo: điểm bán vé, lịch đi lại, dòng tiền Mộc Bếp, căn hộ mới, hóa đơn sửa chữa và những lần Thảo nhận vốn. Tôi cho luật sư rà soát từng mục. Mỗi thứ tưởng nhỏ đều có thể trở thành một mảnh ghép nếu đặt cạnh nhau.
Tôi không sợ bị biết mình có tiền. Tôi sợ người khác dùng Minh Khang làm đường đi để chạm vào nó.
Ngày hôm sau, tôi mua một chiếc điện thoại mới cho công việc, nhưng vẫn dùng chiếc cũ ở nhà. Tôi không muốn Minh Khang nghĩ tôi đang thay đổi chỉ vì có tiền. Anh vẫn đi đôi giày cũ, vẫn đổ xăng bằng tiền lương, vẫn ngồi sửa quạt sau bữa tối.
Có những điều không cần giấu vì xấu hổ. Tôi giấu chỉ vì muốn bảo vệ chúng trước khi đủ mạnh.