Chương 13
Chương 13
Mộc Bếp được mời tham gia một hội chợ ẩm thực địa phương.
Thảo từng muốn có một gian hàng nhưng chưa bao giờ đủ tiền thuê. Tôi đăng ký một gian vừa phải, thiết kế quầy theo kiểu bếp nhà, đặt nồi đất và rổ rau cạnh các hộp cơm.
Ngày thứ hai, một phụ nữ trung niên dừng lại trước món cá kho nghệ. Bà ăn một miếng, hỏi người nấu là ai rồi đưa danh thiếp.
“Tôi là Lê Bích Ngọc, phụ trách phát triển sản phẩm của hệ thống siêu thị An Tâm. Chúng tôi muốn thử sản phẩm đóng gói của các cô.”
Thảo nhìn tôi, tay vẫn cầm chiếc kẹp gắp bánh.
“Số lượng bao nhiêu?” tôi hỏi.
“Tháng đầu 5.000 suất. Nếu ổn, tăng lên 20.000.”
Thảo hít sâu. Đơn hàng đó lớn hơn toàn bộ những gì Mộc Bếp từng làm.
“Chúng tôi cần giữ quyền sở hữu công thức,” tôi nói.
“Được. Nhưng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm rất cao.”
“Chúng tôi chấp nhận.”
Tối về, Thảo ngồi trên sàn kho, vừa cười vừa lo.
“Cậu có biết nếu thất bại, chúng ta mất bao nhiêu tiền không?”
“Biết.”
“Vậy sao cậu vẫn bình tĩnh?”
“Vì tiền vốn của chúng ta không cần vay.”
Tôi mua thêm máy đóng gói, thuê bếp đạt chuẩn và tuyển hai người từng làm ở căn tin trường học. Tôi không mở rộng bằng nợ, nên mỗi quyết định đều có thể chậm lại nếu chất lượng không theo kịp.
Minh Khang thấy tôi về muộn, hỏi:
“Công việc mới làm em bận vậy à?”
“Em được giao thêm dự án.”
Anh gật đầu, đặt phần cơm nóng lên bàn.
“Dự án gì cũng được, nhưng nhớ ăn.”
Đơn hàng thử nghiệm bán hết trong một ngày. An Tâm gửi phản hồi: khách thích vị nhà, tỷ lệ mua lại cao. Họ đề nghị ký hợp đồng một năm.
Tôi không kể với gia đình chồng. Tôi chỉ nói với Minh Khang rằng công việc đang tiến triển.
Anh không hỏi lương. Anh chỉ nhắn trong nhóm gia đình: “Nhiên đã có công việc ổn, mọi người đừng thúc nữa.”
Lần đầu tiên, anh dùng một câu ngắn để dựng ranh giới cho cả hai.