Bốn Mươi Tỷ Và Người Chỉ Xin Một Căn Bếp
2 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Tôi nói với Minh Khang vào một tối mưa.

Mộc Bếp vừa ký được hợp đồng lớn, anh về nhà sớm vì khách sạn mất điện. Tôi nấu mì gói, anh sửa lại ổ cắm trong bếp. Hai người cùng làm những việc nhỏ như mọi ngày, cho tới khi tôi đặt điện thoại lên bàn.

“Anh xem cái này.”

Ứng dụng ngân hàng hiện số dư 38.920.000.000 đồng.

Minh Khang nhìn màn hình, rồi nhìn tôi. Anh không chạm vào điện thoại.

“Đây là gì?”

“Tiền trúng số. Tờ vé em mua ngày bị cho nghỉ việc.”

Anh ngồi xuống. Mưa đập vào cửa kính, tiếng đều như một chiếc đồng hồ.

“Bao nhiêu?”

“42,6 tỷ trước thuế. Sau thuế, số tiền nhận được hơn 38 tỷ. Phần còn lại là tiền lãi và những gì em đã đầu tư.”

Anh nhắm mắt. Tôi chờ câu hỏi về vì sao không nói, về việc tiền có phải của chung, về việc anh có được chia hay không.

Nhưng anh hỏi:

“Em có bị ai làm khó không?”

Tôi lắc đầu.

“Ngọc Hân đã biết và đòi năm tỷ.”

Anh cúi xuống, hai bàn tay đan vào nhau.

“Anh đoán được.”

“Anh giận em không?”

“Có buồn. Nhưng anh hiểu.”

Anh nhìn tôi.

“Em không giấu anh vì không yêu anh. Em giấu vì em biết nếu nhà anh biết, họ sẽ biến anh thành người phải xin tiền vợ.”

Tôi không nói được gì.

Anh hỏi về Mộc Bếp. Tôi kể hết: Thảo là đối tác, các hợp đồng, căn hộ đứng tên tôi, quỹ an toàn và thỏa thuận tài sản riêng.

“Em đã làm từng ấy việc trong mấy tháng?”

“Em không còn lựa chọn.”

Anh cười khẽ.

“Em có lựa chọn. Em chỉ chọn không bỏ mặc mình.”

Tôi hỏi anh có muốn ký thỏa thuận tài sản riêng không. Anh đọc từng trang, rồi ký.

“Tiền của em, em quản. Anh không có quyền lấy để trả nợ cho chị.”

“Anh không cần phần nào sao?”

“Anh cần một cơ hội.”

“Cơ hội gì?”

Anh lấy từ ngăn kéo một tờ giấy, trên đó là bản phác thảo một căn bếp nhỏ.

“Anh muốn mở quán cơm. Không cần lớn. Một căn bếp có cửa sổ, canh chua, cá kho và cơm nóng.”

Tôi bật cười trong nước mắt.

“Anh chỉ xin một căn bếp?”

“Anh muốn tự kiếm tiền bằng tay mình. Tiền của em có thể mở cửa, nhưng anh muốn là người nấu món đầu tiên.”

Tôi gật đầu.

“Được. Em sẽ đầu tư. Nhưng quán là của anh, anh đứng tên và quyết định.”

Anh nắm lấy tay tôi.

“Vậy là đủ.”

Đã sao chép liên kết chương