Chương 5
Chương 5
Rắc rối của Đức Tài đến nhanh hơn tôi dự đoán.
Một buổi sáng, nhà cung cấp gửi giấy yêu cầu thanh toán đến tận nhà bà Hương. Ngọc Hân gọi cho Minh Khang, nói chồng cô bị đối tác chiếm dụng vốn. Cô không nhắc đến chiếc túi mới hay bữa tiệc sinh nhật, chỉ khóc rất lâu.
“Em giúp chị lần cuối. Chỉ cần 300 triệu.”
Minh Khang gọi cho tôi sau đó. Anh không xin tiền, chỉ hỏi nếu bán căn hộ của hai đứa thì có thể thuê nhà được không.
“Anh định bán thật à?”
“Không muốn. Nhưng mẹ nói chị con sẽ mất nhà.”
“Chị anh có căn hộ riêng, xe riêng, công ty riêng.”
“Nhưng tất cả đều sắp bị cưỡng chế.”
Tôi đưa anh đến nhà bà Hương. Ngọc Hân đã ở đó, ngồi sát bên mẹ, trước mặt là một bộ hồ sơ thế chấp.
“Mẹ chỉ cần ký bán căn nhà cũ,” cô ta nói. “Con sẽ đón mẹ về ở cùng.”
Minh Khang nhìn căn nhà nhỏ nơi anh lớn lên. Mái tôn cũ, bộ bàn ghế gỗ đã sẫm màu, chiếc tủ thờ của cha anh. Nếu bán, bà Hương sẽ không còn nơi nào để quay về.
“Không bán,” anh nói.
Ngọc Hân quay phắt lại.
“Em có tiền mà không giúp, giờ còn cản mẹ bán nhà?”
“Em không có tiền.”
“Vợ em có. Đừng tưởng chị không biết nó ngày nào cũng đi đâu.”
Tôi hiểu chị ta đang thử phản ứng. Tôi nhìn thẳng.
“Nếu chị biết em có tiền, chị cứ đưa bằng chứng.”
Ngọc Hân nghẹn một giây, rồi chuyển sang khóc.
“Mẹ thấy chưa? Nó coi nhà mình như người ngoài.”
Bà Hương nhìn con gái, rồi nhìn con trai. Lần đầu tiên bà không lập tức đứng về phía Ngọc Hân.
“Công ty của con nợ bao nhiêu?”
Ngọc Hân nói nhỏ: gần bốn tỷ.
“Vậy bán nhà mẹ cũng không đủ. Bán xong, các con còn nợ.”
Đức Tài gọi đến đúng lúc đó, yêu cầu Ngọc Hân phải lấy được chữ ký. Minh Khang giật điện thoại khỏi tay chị.
“Anh Tài, nợ của anh thì anh tự chịu. Đừng kéo mẹ vào.”
Đầu dây bên kia chửi một câu. Minh Khang cúp máy.
Trên đường về, anh nói anh thấy mình vô dụng vì không cứu được chị. Tôi đáp:
“Anh không vô dụng. Anh chỉ ngừng làm cái phao cho một người không chịu học bơi.”
Anh bật cười, nhưng mắt đỏ.
Tối đó, tôi chuyển thêm một khoản vào quỹ an toàn. Không phải vì sợ mất tiền. Tôi sợ một ngày mình sẽ dùng tiền để mua sự yên ổn, rồi nhận ra mình đã nuôi cả vấn đề lớn hơn.