Chương 11
Chương 11 — Chiếc Mặt Nạ Không Có Thật
Tiếng gõ cửa vang lên lúc chạng vạng, ba tiếng ngắn, cách quãng đều đặn — không phải kiểu gõ vội vã của người giao hàng, cũng không phải nhịp quen thuộc của Nhã Uyên hay Nhật Vũ.
Uyển Nhi đặt bát cơm đang ăn dở xuống bàn, bước ra mở cửa. Phan Khắc Tuyền đứng đó, một chiếc túi vải bạc màu khoác trên vai, gương mặt hốc hác hơn lần gặp trước hai hôm, nhưng ánh mắt lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, như một người vừa đưa ra được một quyết định khó khăn.
"Cô cho tôi vào được không?" Ông hỏi, giọng khàn khàn. "Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ kể cho cô nghe hết."
Uyển Nhi gật đầu, mời ông vào xưởng, rót cho ông một chén trà nóng. Tuyền ngồi xuống chiếc ghế đẩu cũ, mắt nhìn quanh gian xưởng — hàng khuôn gỗ trên giá, sào phơi giấy màu, tấm ảnh cụ Tuyên treo trên tường — ánh mắt ông dừng lại rất lâu ở tấm ảnh đó, một nỗi xúc động phức tạp lướt qua gương mặt gầy gò.
"Xưởng vẫn y như hồi tôi còn ở đây." Ông nói khẽ, gần như thì thầm. "Chỉ khác là bây giờ không còn ông ấy ngồi ở góc kia nữa."
Ông đưa mắt nhìn quanh thêm một lượt, dừng lại ở chiếc bàn gỗ loang lổ vệt màu — nơi chính ông từng ngồi hàng giờ liền hồi còn trẻ, tập luyện cách pha đúng sắc gấc chín, cách khuấy hồ nếp sao cho vừa đủ độ sánh. Có một nỗi hoài niệm hiện lên trên gương mặt gầy gò của ông, xen lẫn với sự áy náy không giấu nổi khi nhận ra mình đang ngồi lại đúng nơi này, trong một hoàn cảnh mà hai mươi hai năm trước ông không bao giờ tưởng tượng ra được.
"Chú kể cho cháu nghe đi." Uyển Nhi ngồi xuống đối diện, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự nôn nóng.
Tuyền nhấp một ngụm trà, hai tay ôm lấy chén trà như để lấy hơi ấm trấn tĩnh bản thân. "Sau khi bị đuổi, tôi lang thang nhiều năm, làm đủ nghề để sống, nhưng chưa bao giờ thật sự bỏ được cái nghề này. Có những đêm tôi vẫn lén ngồi bồi vài chiếc mặt nạ nhỏ, chỉ để tự tay mình cầm cọ, để nhớ lại cảm giác khi còn được thầy tin tưởng. Ba năm trước, khi con trai tôi bắt đầu phải chạy thận thường xuyên, tôi bắt đầu mang mấy con giống tự làm ra chợ bán, kiếm thêm chút tiền lẻ."
"Rồi Hồ Bảo Kỳ tìm đến chú?"
"Không phải trực tiếp lúc đầu." Tuyền lắc đầu. "Có một người quen giới thiệu tôi với một mối lái hàng thủ công, nói là bán được giá tốt cho khách nước ngoài. Tôi bán được vài tháng, tiền kiếm được khá hơn hẳn trước, đủ trang trải một phần viện phí. Rồi người mối lái đó dần dần đưa tôi làm những món tinh xảo hơn, giá cao hơn, và cuối cùng mới giới thiệu tôi gặp trực tiếp Hồ Bảo Kỳ, khoảng hơn một năm trước."
"Người quen giới thiệu chú với mối lái ban đầu đó là ai?" Uyển Nhi hỏi, giọng cố giữ bình thản dù tim đập nhanh hơn hẳn.
Tuyền im lặng một lúc lâu, mắt tránh nhìn thẳng vào Uyển Nhi, đúng như cách bà Sáu Điền từng mô tả. "Tôi không muốn nói ra, cô Uyển Nhi ạ. Không phải vì tôi muốn bảo vệ bản thân, mà vì người đó, tôi tin, không hề biết mọi chuyện sẽ đi xa đến mức này. Người đó chỉ đơn giản muốn giúp tôi có đường sống, giống như một cách chuộc lỗi cho một chuyện xưa cũ."
Uyển Nhi cảm thấy dạ dày mình thắt lại. Cô đã đoán được câu trả lời, nhưng nghe nó được xác nhận gián tiếp như vậy vẫn khiến cô choáng váng.
"Là cô Nhã Uyên, đúng không?"
Tuyền ngẩng lên, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa có phần nhẹ nhõm khi không phải tự mình nói ra cái tên đó. "Cô đã đoán ra rồi à?"
"Cháu nghi ngờ." Uyển Nhi siết chặt hai tay trên đầu gối. "Nhưng cháu cần nghe từ chính chú, để chắc chắn cháu không đang buộc tội oan cho ai."
"Cô ấy tìm đến tôi khoảng bốn năm trước, sau khi nghe tin về hoàn cảnh của tôi qua vài người quen chung." Tuyền kể tiếp, giọng chậm rãi như đang cố lựa từng từ cho chính xác. "Cô ấy không nói thẳng lý do, chỉ bảo muốn giúp đỡ vì từng quý mến tôi hồi còn ở xưởng. Cô ấy giới thiệu tôi với người mối lái đầu tiên, một người quen biết trong giới buôn bán đồ lưu niệm, hoàn toàn hợp pháp lúc đó — chỉ là bán con giống giấy bồi giá rẻ cho khách du lịch, không có gì sai trái."
"Vậy khi nào mọi chuyện biến thành làm giả có chủ đích, gắn tên thầy cháu lên hàng hóa?"
"Đó là lúc Hồ Bảo Kỳ xuất hiện, cách đây hơn một năm." Gương mặt Tuyền tối sầm lại khi nhắc đến cái tên đó. "Ông ta tìm đến tôi qua chính người mối lái mà cô Nhã Uyên giới thiệu, đề nghị trả giá cao gấp nhiều lần, nhưng yêu cầu tôi làm những sản phẩm 'phong cách nghệ nhân', càng giống thật càng tốt, và tự ông ta lo phần giấy tờ, 'hồ sơ xuất xứ' để bán qua các phiên đấu giá quốc tế. Tôi biết lúc đó là sai, cô Uyển Nhi ạ. Nhưng số tiền ông ta đưa ra đủ để tôi trang trải viện phí cho con suốt cả năm trời, thay vì phải chạy vạy từng tuần như trước. Tôi đã chọn nhắm mắt làm ngơ."
"Cô Nhã Uyên có biết chuyện chú làm việc với Hồ Bảo Kỳ không?"
Tuyền lắc đầu, nhưng vẻ mặt không hoàn toàn chắc chắn. "Tôi không nói với cô ấy về phần đó. Nhưng... tôi không dám khẳng định cô ấy hoàn toàn không biết gì. Có một lần, khoảng nửa năm trước, cô ấy gọi điện hỏi tôi có ổn không, giọng có vẻ lo lắng khác thường, như thể đã nghe được điều gì đó. Tôi trấn an cô ấy là mọi chuyện vẫn ổn, và cô ấy không hỏi thêm nữa."
Uyển Nhi ngồi lặng, cố sắp xếp lại toàn bộ mảnh ghép trong đầu. Nhã Uyên — người phụ nữ cô tin tưởng nhất sau khi thầy mất, người luôn xuất hiện đúng lúc cô cần một lời khuyên, một bờ vai để dựa vào — hóa ra đã âm thầm mở cánh cửa đầu tiên dẫn Tuyền vào con đường này, dù có thể không cố ý, dù có thể xuất phát từ một nỗi day dứt chân thành. Nhưng sự thật vẫn là sự thật: một lời giới thiệu tưởng chừng vô hại đã trở thành viên gạch lót đường cho cả một đường dây lừa đảo quy mô quốc tế.
Cô nhớ lại từng cử chỉ nhỏ của Nhã Uyên suốt hai năm qua — cách bà luôn tìm cớ ghé xưởng đúng vào những lúc xưởng gặp khó khăn nhất, cách bà âm thầm giới thiệu vài khách hàng mới mỗi khi đơn hàng thưa thớt, như thể đang cố bù đắp cho một điều gì đó mà cô chưa từng biết đến. Giờ đây, tất cả những cử chỉ ân cần ấy mang một lớp nghĩa khác hẳn — không đơn thuần là tình thương mến của một người bạn cũ, mà có lẽ còn là một cách để nguôi ngoai gánh nặng lương tâm đã đeo bám bà suốt hơn hai thập kỷ.
"Còn một điều nữa." Tuyền nói, giọng đột nhiên trầm xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ do dự. "Về người vẽ những chiếc mặt nạ tinh xảo mà cô nhìn thấy trong xưởng hôm đó — không phải tôi. Tôi chỉ phụ trách phần bồi giấy, tạo hình, khắc dấu. Người vẽ màu, người thực hiện những công đoạn tinh tế nhất, là một người khác."
"Ai vậy?" Uyển Nhi nín thở chờ đợi.
Tuyền nhìn cô hồi lâu, môi mím chặt như đang cân nhắc lần cuối trước khi nói ra một điều gì đó ông biết sẽ thay đổi mọi thứ. "Tôi sẽ nói cho cô, nhưng không phải hôm nay. Cô cần chuẩn bị tâm lý trước đã, vì tôi e là sự thật đó sẽ khiến cô đau lòng hơn tất cả những gì cô vừa nghe."
Ông đứng dậy, khoác lại chiếc túi vải lên vai, bước ra cửa xưởng, dừng lại một lúc nhìn về phía chồng khuôn gỗ trên giá như đang chào từ biệt một phần đời đã mất. "Ba ngày nữa, tôi sẽ đưa cô đến gặp trực tiếp người đó. Lúc ấy, cô sẽ hiểu vì sao tôi cần thời gian để chuẩn bị, không chỉ cho cô, mà cho cả chính tôi nữa."
Cánh cửa khép lại sau lưng ông, để lại Uyển Nhi một mình giữa gian xưởng tĩnh lặng, chén trà của Tuyền vẫn còn nghi ngút khói trên bàn, và trong đầu cô, câu hỏi "ai vậy" cứ vang vọng mãi không thôi, không tìm được câu trả lời.
Cô ngồi thật lâu sau khi Tuyền đã đi khuất, nhìn chén trà nguội dần trên bàn, nhìn khoảng không nơi ông vừa ngồi. Có một điều gì đó trong cách ông nói về người thứ hai — không phải sự khinh miệt, không phải sự oán trách, mà là một nỗi lo lắng gần như bảo bọc, như thể ông đang cố che chắn cho người đó khỏi một tổn thương nào đó còn lớn hơn cả những gì chính ông đang gánh chịu. Điều đó khiến Uyển Nhi càng thêm bất an, vì trong kinh nghiệm ít ỏi của một cuộc điều tra mà cô chưa từng được đào tạo để thực hiện, cô đã học được một điều: khi ai đó cố bảo vệ một người khác kỹ lưỡng đến vậy, thường là vì mối liên hệ giữa họ sâu sắc hơn nhiều so với những gì lời nói có thể diễn tả.
Cô đứng dậy, dọn chén trà, tắt đèn xưởng, nhưng không tài nào chợp mắt được đêm đó. Cô nằm trên phản gỗ, mắt mở trừng trừng nhìn lên mái ngói, đếm từng nhịp thở của chính mình, cố gắng chuẩn bị tinh thần cho ba ngày sắp tới — ba ngày mà cô linh cảm sẽ mang đến câu trả lời cuối cùng cho tất cả những câu hỏi đã ám ảnh cô suốt gần hai tuần qua.