Chiếc Mặt Nạ Không Có Thật
8 phút đọc

Chương 7

Chương 7 — Chiếc Mặt Nạ Không Có Thật

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Địa chỉ Nhã Uyên đưa dẫn đến một xóm nhỏ ven thị trấn, cách làng Yên Liễu chừng bốn mươi phút chạy xe máy, nơi những ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ san sát nhau dọc một con đường bê tông hẹp, hai bên trồng chuối và rau muống.

Căn nhà mang số ghi trên mảnh giấy Nhã Uyên đưa giờ đã đổi chủ, một gia đình trẻ với hai đứa con nhỏ đang phơi quần áo trước sân. Người phụ nữ trẻ lắc đầu khi Uyển Nhi hỏi về gia đình họ Phan từng sống ở đây, nói mình mới mua nhà này được sáu năm, không biết chủ cũ đi đâu.

"Cô cậu hỏi bà Sáu Điền bên kia đường ấy." Người phụ nữ chỉ tay về phía một căn nhà nhỏ có giàn bầu leo kín cổng. "Bà ấy ở xóm này lâu lắm rồi, chuyện gì cũng biết."

Bà Sáu Điền đang ngồi bên hiên nhà, tay thoăn thoắt tước từng sợi lạt để đan rổ, mái tóc bạc trắng búi gọn sau gáy. Nghe hỏi về gia đình Phan Khắc Tuyền, bà ngừng tay, nhìn hai người khách lạ với ánh mắt dò xét trước khi mời vào ngồi.

"Cô cậu là gì của thằng Tuyền?" Bà hỏi, giọng vẫn còn cảnh giác.

"Cháu là học trò của nghệ nhân Đặng Bá Tuyên, người từng dạy nghề cho chú Tuyền ạ." Uyển Nhi trả lời thật, nghĩ rằng với người lớn tuổi, sự thẳng thắn thường hiệu quả hơn những lời vòng vo. "Cháu cần tìm chú ấy để hỏi thăm vài chuyện liên quan đến nghề."

Bà Sáu Điền im lặng một lúc, đôi tay già nua vẫn không ngừng tước lạt dù ánh mắt đã dừng lại ở gương mặt Uyển Nhi. "Nhắc đến cái tên ông Tuyên, thằng Tuyền chắc không muốn nghe đâu. Ngày xưa nó phục ông ấy lắm, coi như cha, học nghề chăm chỉ hơn đứa con ruột. Vậy mà bị đuổi chỉ vì một mẻ hàng hỏng, cô biết không, nó về nhà khóc suốt mấy đêm liền, không phải vì tiếc công việc, mà vì không hiểu sao người mình tin tưởng nhất lại tin lời đồn hơn tin mình."

"Bà biết chuyện đó rõ vậy ạ?"

"Nhà nó với nhà tôi cách nhau có cái giậu mồng tơi, chuyện gì chẳng biết." Bà Sáu Điền thở dài, đặt bó lạt xuống. "Sau khi bị đuổi, nó lang thang mấy tháng trời, làm đủ nghề, từ phụ hồ đến bốc vác ngoài chợ, có lúc túng quá phải bán cả bộ đồ nghề làm mặt nạ mang theo từ hồi còn ở xưởng. Rồi nó cưới vợ, sinh được một đứa con trai, tưởng đâu cuộc sống ổn định dần, ai ngờ thằng bé sinh ra đã yếu thận, càng lớn bệnh càng nặng, giờ phải chạy thận đều đặn mỗi tuần ba lần trên bệnh viện tỉnh."

Uyển Nhi cảm thấy ngực mình nghẹn lại. Cô nhìn sang Nhật Vũ, thấy anh cũng đã lặng lẽ rút sổ tay ra ghi chép, không còn vẻ hào hứng điều tra như những ngày đầu, thay vào đó là một sự trầm lắng rõ rệt.

Cô nhìn quanh sân nhà bà Sáu Điền, giàn bầu trên đầu lủng lẳng vài trái non, tiếng gà mái cục tác đâu đó phía sau bếp, khung cảnh bình dị đối lập hoàn toàn với những gì cô vừa nghe. Một đứa trẻ phải chạy thận ba lần mỗi tuần, một người cha từng có tay nghề được thầy mình tin tưởng nhất giờ phải bán rẻ bộ đồ nghề để có tiền sống qua ngày — câu chuyện đó không giống bất cứ điều gì cô hình dung khi bắt đầu cuộc điều tra này. Cô đã tưởng mình sẽ tìm ra một kẻ tham lam, cơ hội, lợi dụng danh tiếng người khác để trục lợi. Giờ đây, hình ảnh đó mờ dần, thay vào đó là một người cha đang cố gắng sống sót, bằng chính đôi tay từng được dạy dỗ tử tế nhất.

"Vợ nó bỏ đi được vài năm nay, không chịu nổi cảnh nghèo túng với đứa con bệnh tật." Bà Sáu Điền tiếp tục, giọng chậm rãi như đang kể lại một câu chuyện đã thuộc lòng vì kể quá nhiều lần. "Từ đó nó dọn đi khỏi xóm này, thuê nhà ở đâu đó gần thị trấn, thỉnh thoảng vẫn ghé qua thăm tôi, mang biếu vài con giống bằng giấy nó tự làm, đẹp lắm, y hệt hàng nghệ nhân thật. Nó bảo giờ chỉ còn cái nghề này để kiếm thêm, may ra đủ tiền chạy thận cho con."

"Bà có biết chỗ ở hiện tại của chú ấy không ạ?" Nhật Vũ hỏi, giọng nhẹ nhàng.

"Không rõ địa chỉ cụ thể, nhưng lần cuối nó ghé đây, cách đây chừng hai tháng, có nhắc là đang làm việc cho một xưởng gì đó ngoài bãi sông, nói lương khá hơn trước nhiều, đủ trang trải viện phí cho con." Bà Sáu Điền nhíu mày, có vẻ đang cố nhớ lại chi tiết. "Nó có vẻ vui hơn trước, nhưng tôi để ý mắt nó cứ tránh nhìn thẳng vào tôi khi nói chuyện, không giống thằng Tuyền hồi xưa, lúc nào cũng nhìn thẳng mặt người ta mà nói."

Uyển Nhi ghi nhớ chi tiết đó — ánh mắt tránh né, một dấu hiệu của sự áy náy, của một người đang giấu điều gì đó ngay cả với người mình tin tưởng.

"Bà có nhớ tên xưởng, hay vị trí cụ thể không ạ?" Uyển Nhi hỏi tiếp.

"Không nhớ tên, nhưng nó có nói là gần một bãi cỏ lau lớn, ven sông Đáy, cách thị trấn chừng nửa tiếng chạy xe. Nói là xưởng làm đồ thủ công xuất khẩu, cần người có tay nghề khéo." Bà Sáu Điền chợt dừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn hẳn. "Cô cậu tìm nó có chuyện gì không hay à? Tôi thấy cô cậu hỏi kỹ quá, không giống người quen bình thường ghé thăm."

Uyển Nhi và Nhật Vũ nhìn nhau một thoáng. Cuối cùng, Uyển Nhi quyết định không giấu diếm hoàn toàn. "Cháu nghĩ xưởng đó có thể đang làm những việc không đúng, bà ạ. Nhưng cháu không đến để làm hại chú Tuyền. Cháu chỉ muốn hiểu rõ mọi chuyện trước khi quyết định phải làm gì."

Bà Sáu Điền im lặng hồi lâu, tay lại cầm bó lạt lên, nhưng không tước tiếp mà chỉ xoay xoay trong tay như một cách để giữ bình tĩnh. "Thằng Tuyền không phải người xấu, cô cậu ạ. Tôi sống cạnh nhà nó từ hồi nó còn bé tí, chưa bao giờ thấy nó lấy của ai một cắc bạc không phải của mình. Nếu bây giờ nó làm gì sai, tôi tin chắc phải có lý do bức bách lắm nó mới làm vậy. Cô cậu tìm được nó rồi, xin hãy nghe nó nói hết trước khi kết luận điều gì."

"Cháu hứa sẽ làm vậy ạ." Uyển Nhi đáp, giọng chân thành.

Bà Sáu Điền nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu, như thể vừa quyết định tin tưởng hai người khách lạ này. Bà đứng dậy, đi vào trong nhà, lát sau quay ra với một con giống nhỏ bằng giấy bồi, hình một chú thỏ ngồi chồm hổm, màu sắc đã hơi phai vì để lâu trên bàn thờ hứng bụi. "Cái này thằng Tuyền tặng tôi hồi Trung Thu năm ngoái. Cô cậu xem thử tay nghề nó có còn như xưa không."

Uyển Nhi cầm chú thỏ giấy lên, ngón tay lướt qua từng đường nét, cảm nhận độ mịn của lớp lót, độ đều của nét cọ vẽ mắt. Tay nghề vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí có phần tinh tế hơn cả một số tác phẩm cô từng thấy ở những nghệ nhân trẻ hiện nay. Cô đặt con thỏ giấy trở lại tay bà Sáu Điền, lòng càng thêm nặng trĩu.

Cô đứng dậy, cúi đầu cảm ơn bà Sáu Điền, rồi cùng Nhật Vũ ra về, trong lòng nặng trĩu hơn lúc đến rất nhiều.

Ra đến đầu ngõ, Nhật Vũ mới lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống. "Bãi cỏ lau ven sông Đáy, cách thị trấn nửa tiếng chạy xe. Tớ nghĩ tớ tra được vài khu vực khả nghi trên bản đồ, có vài nhà xưởng cũ bỏ hoang từ lâu, phù hợp để làm nơi sản xuất kín đáo."

"Mình đi tối nay được không?" Uyển Nhi hỏi, giọng có phần gấp gáp.

Nhật Vũ lắc đầu. "Đi ban đêm đến một nơi mình chưa biết rõ địa hình, không có ai biết mình ở đâu, không phải ý hay. Để tớ nghiên cứu kỹ vị trí trước, mai mình đi vào sáng sớm, lúc còn ánh sáng, quan sát từ xa trước đã."

Uyển Nhi gật đầu, dù trong lòng vẫn nóng lòng muốn đi ngay. Cô nhìn lại căn nhà nhỏ có giàn bầu của bà Sáu Điền, nghĩ đến hình ảnh một người đàn ông từng là học trò giỏi nhất của thầy mình, giờ đây phải lén lút làm hàng giả trong bóng tối để có tiền chạy thận cho con, ánh mắt tránh né ngay cả với người hàng xóm thân thiết nhất. Câu chuyện này, cô nhận ra, sẽ không có một đáp án đơn giản nào cả — không phải chuyện đúng sai rạch ròi, mà là một mê cung của những lựa chọn bất đắc dĩ, nơi mỗi người đều vừa là nạn nhân, vừa mang một phần trách nhiệm.

Trên đường về, hai người ghé qua một quán nước ven đường để bàn kỹ hơn kế hoạch cho sáng hôm sau. Nhật Vũ mở bản đồ vệ tinh trên laptop mang theo, phóng to khu vực bãi cỏ lau ven sông Đáy mà bà Sáu Điền nhắc đến, khoanh vùng vài cụm nhà xưởng cũ có mái tôn xỉn màu, nằm tách biệt hẳn khỏi khu dân cư.

"Ba địa điểm khả nghi nhất." Anh chỉ vào màn hình, ngón tay dừng lại ở một cụm nhà xưởng gần khúc sông uốn cong. "Cái này có vẻ hợp lý nhất, vì có đường mòn dẫn thẳng ra bờ sông, dễ cho xe tải nhỏ ra vào ban đêm mà không phải đi qua khu dân cư đông người."

Uyển Nhi nhìn chằm chằm vào hình ảnh vệ tinh, cố hình dung khung cảnh thực tế đằng sau những mái tôn xỉn màu đó — nơi có thể đang có một người đàn ông cặm cụi bồi từng lớp giấy, pha từng vệt màu, dùng chính đôi tay được đào tạo bài bản để tạo ra những bản sao mang tên người thầy cũ. Cô gấp cuốn sổ tay lại, nhìn ra ngoài trời đã sẫm tối, lòng vừa sợ hãi vừa nôn nóng chờ đến sáng mai.

Đã sao chép liên kết chương