Chương 6
Chương 6 — Chiếc Mặt Nạ Không Có Thật
Phòng tranh nhỏ của Cao Nhã Uyên nằm trong một con ngõ yên tĩnh gần hồ Trúc Bạch, tầng trệt bày tranh sơn mài và gốm, tầng hai là nơi bà tiếp khách quen. Uyển Nhi bước lên cầu thang gỗ kêu cọt kẹt, tay vẫn còn cầm chiếc túi giấy đựng chiếc mặt nạ Chị Hằng mua từ cửa hàng của Đoàn Thế Vinh.
"Cháu mang theo cả bằng chứng đến à?" Nhã Uyên nhìn chiếc túi trên tay Uyển Nhi, cố giữ giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đã có phần dè chừng ngay từ câu chào đầu tiên.
"Cháu muốn cô xem thứ này." Uyển Nhi đặt chiếc mặt nạ lên bàn trà, không vòng vo, lật thẳng vào khoang miệng để lộ dấu trăng khuyết kiểu cũ. "Cháu mua nó ở một cửa hàng lưu niệm trên phố Hàng Nan hôm qua, giá tám triệu rưỡi, có giấy chứng nhận nguồn gốc giả. Người chủ nói hàng được giao từ một xưởng bí ẩn, đêm khuya, không rõ mặt người giao."
Nhã Uyên cầm chiếc mặt nạ lên, xoay nhìn dưới ánh đèn phòng khách, gương mặt bà không đổi sắc nhiều, nhưng bàn tay cầm mặt nạ hơi siết chặt hơn mức cần thiết.
"Cô có thể cho cháu biết đầy đủ chuyện gì đã xảy ra giữa thầy cháu và Phan Khắc Tuyền không?" Uyển Nhi hỏi thẳng, mắt không rời khỏi gương mặt Nhã Uyên. "Cháu tìm thấy tên ông ấy trong sổ sách cũ, cùng năm với mốc thầy đổi cách khắc dấu bí mật. Và cháu tìm thấy một trang ghi chú về một mẻ hàng hỏng, mất một hợp đồng lớn, đúng năm đó."
Nhã Uyên đặt chiếc mặt nạ xuống bàn, chậm rãi, như thể đang cố kéo dài thời gian để sắp xếp lại điều gì đó trong đầu. Bà đứng dậy, đi đến cửa sổ, nhìn ra khoảng sân nhỏ bên dưới một lúc lâu trước khi quay lại.
"Cháu chắc là muốn biết chứ?" Giọng bà trầm hẳn xuống, không còn vẻ niềm nở thường ngày. "Vì một khi cô nói ra, cháu sẽ không thể coi thầy cháu như trước được nữa."
Uyển Nhi cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp. "Cô nói vậy nghĩa là sao?"
"Hai mươi hai năm trước, xưởng nhận một đơn hàng lớn — hai trăm mặt nạ cho một đoàn khách quốc tế, thông qua chính cô làm cầu nối, vì lúc đó cô mới bắt đầu mở rộng mạng lưới khách hàng nước ngoài." Nhã Uyên ngồi xuống lại, hai tay đan vào nhau trên đầu gối. "Đơn hàng gấp, chỉ có ba tuần để hoàn thành, mà quy trình bồi giấy bình thường cần phơi từng lớp trong bóng râm mất nhiều ngày. Tuyền là học trò giỏi nhất lúc đó, được thầy cháu tin tưởng giao phụ trách pha hồ cho cả mẻ lớn."
"Rồi mẻ hàng hỏng." Uyển Nhi nói khẽ, gần như là một câu hỏi.
"Gần một nửa số mặt nạ bị bong giấy, nứt sơn sau khi giao, vì loại hồ dùng để bồi có pha thêm chất bảo quản rẻ tiền thay vì hồ nếp nấu đúng công thức truyền thống — chất đó giúp hồ khô nhanh hơn nhiều, kịp tiến độ, nhưng lại khiến các lớp giấy không bám chắc vào nhau theo thời gian. Khách hàng trả lại gần một nửa lô, đòi bồi thường, và không bao giờ quay lại đặt hàng nữa. Đó là một cú sốc lớn với xưởng lúc đó, cả về tiền bạc lẫn danh tiếng."
"Và ai bị đổ lỗi?"
Nhã Uyên nhìn xuống hai bàn tay mình, im lặng một lúc lâu đến mức Uyển Nhi tưởng bà sẽ không trả lời. "Tuyền. Vì cậu ấy là người pha hồ cuối cùng, người kiểm tra mẻ trước khi bồi. Thầy cháu, trong cơn giận vì mất cả một hợp đồng lớn, đã đuổi cậu ấy ngay trong tuần đó, không cho cơ hội giải thích nhiều."
"Nhưng cô nói với giọng như thể không phải lỗi của ông ấy."
Nhã Uyên ngẩng lên, ánh mắt bà lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện ánh lên một nỗi day dứt thật sự, không còn là sự dè chừng ban nãy. "Cô không chắc chắn hoàn toàn, cháu ạ. Cô chỉ biết rằng lúc đó, trong xưởng còn có một người học việc khác, trẻ hơn Tuyền vài tuổi, phụ trách phần chuẩn bị nguyên liệu. Người đó từng tự ý thử nghiệm pha thêm chất bảo quản vào hồ để rút ngắn thời gian khô, nói là muốn giúp kịp tiến độ, nhưng không báo cho ai biết, kể cả Tuyền."
"Người đó là ai?"
Một khoảng lặng dài bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều và tiếng xe cộ xa xa ngoài ngõ. Nhã Uyên hít một hơi thật sâu, như thể phải lấy hết can đảm mới nói tiếp được câu sau.
"Là em họ của cô. Cao Xuân Tùng."
Uyển Nhi ngồi im, để cái tên đó lắng xuống trong đầu, cố ghép nó vào bức tranh vừa được vẽ ra trước mặt. "Vậy tại sao lúc đó cô không nói ra sự thật, để cứu Tuyền khỏi bị đuổi oan?"
"Vì cô sợ." Giọng Nhã Uyên nghẹn lại, lần đầu tiên trong suốt bao năm quen biết, Uyển Nhi thấy người phụ nữ luôn điềm tĩnh này để lộ ra một khoảnh khắc yếu đuối thật sự. "Tùng lúc đó mới mười chín tuổi, gia đình cô đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó, mẹ nó — dì của cô — đã mất sớm, chỉ còn nó là niềm an ủi duy nhất của ông ngoại nó. Cô sợ nếu sự thật lộ ra, nó sẽ bị đuổi, bị mang tiếng xấu suốt đời, còn Tuyền thì... cô nghĩ cậu ấy đủ bản lĩnh để đứng dậy sau chuyện đó, đủ giỏi để tìm được chỗ khác. Cô đã nghĩ sai."
Uyển Nhi cảm thấy một cơn giận âm ỉ dâng lên trong lòng, không phải giận dữ bùng nổ, mà là một sự thất vọng lạnh lẽo, chậm rãi lan ra như nước ngấm vào giấy. Cô nhớ lại tất cả những lần Nhã Uyên ghé xưởng, mang theo bánh trái, hỏi han ân cần, ngồi cùng cô hàng giờ kể chuyện ngày xưa của thầy — mà chưa một lần nào, dù chỉ một lần, cái tên Phan Khắc Tuyền được nhắc đến trọn vẹn. "Cô im lặng suốt hai mươi hai năm. Và thầy cháu, đến khi mất, có bao giờ biết sự thật không?"
"Cô không chắc." Nhã Uyên lắc đầu, mắt đỏ hoe. "Nhưng cô nghĩ về sau ông cũng dần nghi ngờ điều gì đó, vì cách ông đổi dấu bí mật ngay năm đó, vì cách ông không bao giờ nhắc đến Tuyền nữa dù trong lòng ông chưa từng thực sự quên. Có lẽ ông cũng day dứt, chỉ là không đủ can đảm quay lại tìm Tuyền để xin lỗi, giống như cô không đủ can đảm nói ra sự thật."
Căn phòng chìm trong im lặng nặng nề. Uyển Nhi nhìn chiếc mặt nạ giả nằm trên bàn, đôi mắt Chị Hằng vẽ đều tăm tắp nhìn thẳng vào cô như đang chờ một câu trả lời mà chính cô cũng chưa có. Ngoài cửa sổ, một chiếc thuyền nhỏ chèo chậm rãi trên mặt hồ Trúc Bạch, tiếng mái chèo khua nước vọng lên đều đặn, xa lạ với tất cả những gì vừa được nói ra trong căn phòng này.
Cô nghĩ đến thầy mình những năm cuối đời, cách ông vẫn hay ngồi lặng rất lâu trước khi bắt đầu điểm nhãn cho một chiếc mặt nạ mới, đôi khi lâu đến mức cô tưởng ông đang mất tập trung. Giờ cô tự hỏi liệu trong những khoảng lặng đó, ông có đang nghĩ về một gương mặt học trò cũ, một cái tên ông không bao giờ cho phép mình nhắc ra, nhưng cũng chưa từng thực sự buông bỏ được.
"Cao Xuân Tùng giờ ở đâu?" Cô hỏi, giọng đã bình tĩnh trở lại.
Nhã Uyên nhắm mắt lại một giây, rồi mở ra, nhìn thẳng vào Uyển Nhi. "Nó mất rồi, cháu ạ. Tai nạn giao thông, mười lăm năm trước, trên đường đi làm về. Nó chưa bao giờ biết mình đã gây ra chuyện gì cho Tuyền — cô cũng chưa từng đủ can đảm nói cho nó biết trước khi nó mất."
Uyển Nhi im lặng hồi lâu, cảm giác câu chuyện vừa nghe không hề đơn giản như cô tưởng khi bước vào căn phòng này. Không có kẻ xấu rõ ràng trong quá khứ, chỉ có một chuỗi những lựa chọn sợ hãi, im lặng, và những hậu quả không ai lường trước được sẽ kéo dài đến tận hôm nay.
"Cháu cần tìm Tuyền." Cô đứng dậy, thu dọn chiếc mặt nạ giả trở lại túi giấy. "Không phải để trách ông ấy. Cháu cần nghe từ chính ông ấy, chuyện gì đã đẩy một người từng là học trò giỏi nhất của thầy cháu, trở thành người đứng sau những món hàng giả này."
Nhã Uyên gật đầu, đưa tay lau vội khóe mắt. "Cô sẽ giúp cháu tìm. Cô còn giữ địa chỉ cũ của gia đình cậu ấy, dù không chắc bây giờ còn đúng không. Nhưng Uyển Nhi này—" bà nắm lấy tay cô, giọng khẩn khoản, "—dù chuyện gì xảy ra, cháu nhớ rằng Tuyền không phải kẻ xấu ngay từ đầu. Cậu ấy đã từng là một người tốt, rất tốt là khác."
Uyển Nhi gật đầu, nhưng trong lòng cô, câu hỏi lớn nhất giờ không còn là Tuyền tốt hay xấu, mà là một người có thể tốt đến đâu, trước khi hai mươi hai năm oan ức và túng quẫn biến họ thành một người hoàn toàn khác.
Xuống đến chân cầu thang, cô dừng lại, quay đầu nhìn lên. Nhã Uyên vẫn đứng đó, một bóng dáng đơn độc giữa khung cửa sổ phòng tranh, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt bà những nếp nhăn mà Uyển Nhi chưa từng để ý kỹ đến vậy trước đây. Cô chợt nhận ra, người phụ nữ này đã mang theo bí mật đó suốt hơn hai mươi năm, một mình, không một ai để chia sẻ, không một ai để xin được tha thứ. Có lẽ đó cũng là một dạng hình phạt, dù không ai tuyên án cả.
Trên đường về, ngồi sau xe của Nhật Vũ — người đã kiên nhẫn đợi cô suốt buổi chiều ở quán trà đá đầu ngõ — Uyển Nhi kể lại toàn bộ câu chuyện, giọng đều đều như đang thuật lại một điều gì đó không thuộc về mình. Nhật Vũ im lặng lắng nghe, không ngắt lời, chỉ đến khi cô kể xong mới lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống so với vẻ hoạt bát thường ngày.
"Vậy là không ai thực sự có lỗi hoàn toàn, mà ai cũng có phần." Anh nói, mắt nhìn thẳng con đường phía trước. "Cái đó khó xử lý hơn nhiều so với việc tìm ra một kẻ xấu rõ ràng."
"Tớ biết." Uyển Nhi tựa đầu vào vai Nhật Vũ, nhìn ánh đèn đường lướt qua trong bóng tối. "Nhưng tớ vẫn cần tìm ra Phan Khắc Tuyền. Dù câu chuyện có phức tạp đến đâu, những món hàng giả kia vẫn đang được bán ra mỗi ngày, mang tên thầy tớ."