Chiếc Mặt Nạ Không Có Thật
8 phút đọc

Chương 2

Chương 2 — Chiếc Mặt Nạ Không Có Thật

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

"Cháu định giấu cô đến bao giờ, hay đợi cô đọc được trên báo?"

Cao Nhã Uyên đứng ở cửa xưởng, tay vẫn còn xách túi bánh nướng mua ở phố huyện, giọng nói pha nửa trách móc nửa lo lắng. Uyển Nhi giật mình quay lại, tay đang dở việc quét lớp bột điệp lên một cái đầu lân, cọ vẽ dừng giữa không trung khiến một giọt trắng đục rơi tõm xuống nền xi măng.

"Cô biết rồi ạ?"

"Nhật Vũ gọi cho cô từ hôm qua, hỏi cô có biết vụ đấu giá không. Cô định chiều nay ghé hỏi cháu, ai ngờ cháu vẫn ngồi đây quét màu như chưa có chuyện gì." Nhã Uyên đặt túi bánh lên bàn, kéo ghế đẩu ngồi xuống đối diện, ánh mắt quét qua chồng khuôn gỗ, qua sào phơi giấy màu, dừng lại ở góc tường nơi treo tấm ảnh cụ Tuyên. "Cháu ngủ được không đêm qua?"

"Không nhiều." Uyển Nhi đặt cọ xuống, lau tay vào chiếc khăn vải cũ buộc quanh eo. "Cháu thức đến ba giờ sáng, lục hết sổ sách của thầy, cố tìm xem ông có ghi chú gì về việc từng bị làm giả trước đây không. Không có gì cả. Chỉ có mỗi cái này."

Cô lấy tấm danh thiếp từ trong túi áo, đặt lên bàn trước mặt Nhã Uyên. Người phụ nữ nhìn xuống, và trong một khoảnh khắc rất ngắn — ngắn đến mức nếu Uyển Nhi không đang chăm chú quan sát thì đã bỏ lỡ — có một thoáng gì đó lướt qua gương mặt Nhã Uyên. Không hẳn là sợ hãi. Giống một cái nhíu mày rất khẽ, như người ta nhíu mày khi nghe nhắc đến một cơn đau cũ đã tưởng lành.

"Danh thiếp của cô mà." Nhã Uyên cười, giọng trở lại bình thường nhanh đến mức Uyển Nhi tự hỏi liệu mình có tưởng tượng ra cái nhíu mày ban nãy không. "Cô đưa cho thầy cháu lâu lắm rồi, chắc từ hồi cô mới mở phòng tranh."

"Mặt sau có chữ của thầy. 'Nhã Uyên hứa sẽ hỏi giúp — chuyện của Tuyền.' Cô biết Tuyền là ai không ạ?"

Lần này cái im lặng kéo dài hơn một chút. Nhã Uyên cầm tấm danh thiếp lên, lật qua lật lại như thể đang đọc lại chính chữ viết của mình từ rất lâu trước, dù thực ra bà chỉ đang câu giờ.

"Là một người từng học việc ở xưởng, thời trước cháu vào nhiều năm." Bà đặt danh thiếp xuống, đẩy nhẹ về phía Uyển Nhi. "Chuyện cũ rồi, cháu ạ. Giờ quan trọng hơn là cái vụ đấu giá kia. Cô có quen một người làm ở bộ phận nghệ thuật Đông Nam Á bên Indochine, để cô gọi thử xem có moi được thông tin gì không."

Uyển Nhi gật đầu, nhưng trong đầu cô đã ghi lại cái tên "Tuyền" vào một góc, cùng với cái nhíu mày kia. Cô không phải người dễ gạt bỏ một chi tiết chỉ vì nó được nói ra bằng giọng nhẹ nhàng.

"Cháu cho cô xem lại ảnh chụp lô hàng được không?"

Uyển Nhi mở điện thoại, phóng to ảnh cận cảnh Chị Hằng, rồi đến ảnh Chú Cuội, cuối cùng là góc khoang miệng nơi lẽ ra phải có dấu trăng khuyết. Nhã Uyên nhìn chăm chú, đủ lâu để Uyển Nhi nhận ra bà đang thực sự xem xét chứ không phải xã giao cho qua.

"Nét vẽ mắt này..." Nhã Uyên gõ ngón tay lên màn hình, chỗ đôi mắt Chị Hằng. "Đều quá. Thầy cháu vẽ mắt không bao giờ đều như vậy, kể cả những năm cuối tay ông đã run. Ông luôn để một bên hơi lệch hơn bên kia một chút, ông nói vậy mới có hồn, mắt người ta cũng không đối xứng tuyệt đối bao giờ."

"Đúng vậy đó cô. Nhưng cái này còn chắc chắn hơn nữa — không có dấu trăng khuyết trong khoang miệng."

Nhã Uyên ngẩng lên, ánh mắt dò hỏi. "Trăng khuyết nào?"

Uyển Nhi khựng lại. Cô đã quen miệng nói ra như thể ai cũng biết, nhưng thật ra dấu ấy chỉ có đúng hai người trên đời từng nắm giữ trọn vẹn — và một trong hai người đó đã nằm dưới ba tấc đất hai năm nay.

"Là một dấu bí mật thầy cháu dùng để xác thực tác phẩm của mình những năm cuối đời. Cháu không thể nói rõ hơn được, cô thông cảm — không phải vì không tin cô, mà vì đúng nghĩa của một dấu bí mật là càng ít người biết càng tốt. Thầy dạy cháu vậy."

Nhã Uyên nhìn cô một lúc, rồi gật đầu, có vẻ hài lòng với câu trả lời hơn là bực mình vì bị từ chối. "Cháu cẩn thận vậy là đúng. Giờ cháu định làm gì tiếp theo?"

"Cháu định lên Hà Nội, tìm gặp trực tiếp người đại diện của Indochine ở đây. Trang web ghi có văn phòng đại diện ở phố Tràng Thi, quản lý bởi một người tên Hồ Bảo Kỳ."

"Cô nghe tên đó rồi. Vài lần trong giới sưu tầm có nhắc, nói là người mát tay, đưa được nhiều món đồ Việt Nam lên sàn quốc tế với giá cao. Cô cứ tưởng đó là chuyện tốt cho làng nghề." Nhã Uyên bật cười khẽ, không có chút vui nào trong tiếng cười đó. "Giờ nghĩ lại thấy hơi rùng mình."

Họ ngồi trong im lặng một lúc, tiếng quạt trần cũ kêu è è trên đầu, cánh quạt quay chậm rãi không đủ xua đi cái nóng oi của buổi chiều cuối hè. Uyển Nhi nhìn quanh xưởng — mười hai cái khuôn gỗ xếp ngay ngắn trên giá, mỗi cái mang một gương mặt khác nhau: Chú Cuội cười toe, ông Địa bụng phệ, đầu lân dữ tợn nhưng vẫn có nét hóm hỉnh trong đôi mắt lồi. Đây là toàn bộ gia tài mà thầy để lại, không phải tiền bạc, không phải đất đai, mà là những khối gỗ khắc tay và một cuốn công thức màu chỉ có cô đọc hiểu trọn vẹn.

"Cháu còn nhớ hồi mới vào xưởng không?" Nhã Uyên bỗng hỏi, giọng chùng xuống, như muốn kéo không khí bớt căng thẳng. "Lúc đó thầy cháu hay than với cô là chẳng đứa học trò nào chịu học đủ lâu để làm được đến khâu điểm nhãn. Đứa thì chê nghề cực mà tiền công chẳng bao nhiêu, đứa thì học được vài tháng đòi ra riêng mở xưởng lớn hơn, làm nhanh hơn, bán rẻ hơn. Thầy cháu nói mãi mới có cháu chịu ở lại tám năm."

"Cháu nhớ." Uyển Nhi khẽ mỉm cười, nhớ lại những buổi tối đầu tiên tay cô phồng rộp vì cầm cọ sai cách, thầy không mắng, chỉ lặng lẽ đặt tay lên tay cô, chỉnh lại góc nghiêng của cổ tay. "Thầy nói làm mặt nạ không khó, khó là chịu được sự lặp lại. Ngày nào cũng bồi giấy, ngày nào cũng chờ khô, ngày nào cũng pha lại đúng thứ màu hôm qua đã pha. Ai chịu được sự lặp lại đó mới đi hết con đường."

"Đúng là ông ấy." Nhã Uyên nhìn xa xăm ra khoảng sân trước xưởng, nơi nắng chiều hắt qua tán nhãn già, đổ bóng loang lổ trên nền gạch. "Cô quen ông từ hồi hai người còn trẻ, cô đi khắp các làng nghề miền Bắc tìm nguồn hàng cho phòng tranh nhỏ của mình, còn ông thì khi đó đã có tiếng trong giới, nhưng chưa bao giờ chịu nhận nhiều học trò cùng lúc. Ông bảo dạy nghề như nuôi cây, tham lam gieo nhiều hạt một lúc thì không cây nào đủ đất mà lớn."

"Cô Uyên này." Uyển Nhi lên tiếng, giọng chậm rãi. "Cháu có nên báo công an không?"

Nhã Uyên nhìn cô, im lặng cân nhắc câu trả lời khá lâu trước khi nói. "Cháu có bằng chứng gì chưa? Ngoài việc cháu nói cháu biết một dấu bí mật mà cháu không thể tiết lộ chi tiết? Công an sẽ cần nhiều hơn thế, mà một khi cháu báo, chuyện sẽ ra khỏi tay cháu, thành hồ sơ, thành thủ tục, có khi mất cả năm trời chưa xong trong khi bên kia vẫn tiếp tục bán hàng."

"Vậy cô nghĩ cháu nên tự đi tìm hiểu trước?"

"Cô nghĩ cháu là người duy nhất trên đời này có thể nhìn vào một chiếc mặt nạ và biết ngay nó thật hay giả chỉ bằng con mắt và đầu ngón tay. Đó là thứ vũ khí không ai khác có, kể cả công an giỏi nhất. Cháu cứ đi tìm hiểu, nhưng—" Nhã Uyên nắm lấy tay cô, siết nhẹ, "—cẩn thận. Đừng đi một mình đến những chỗ lạ. Có Nhật Vũ đi cùng thì tốt."

Uyển Nhi gật đầu, nhưng lòng vẫn còn vướng một câu hỏi chưa hỏi ra. Cô nhìn Nhã Uyên đứng dậy, xách túi bánh nướng đã có phần dẹp lép vì để lâu, bước ra cửa, dặn với lại trước khi lên xe rằng sẽ gọi ngay khi có tin từ người quen bên Indochine.

Chỉ khi bóng xe máy của Nhã Uyên khuất sau rặng tre đầu ngõ, Uyển Nhi mới quay lại bàn, mở lại cuốn sổ tay của thầy, tìm đến trang cuối cùng — nơi có một danh sách tên viết tắt, những cái tên học trò cũ đã từng qua xưởng trong suốt bốn mươi năm cụ Tuyên hành nghề. Phần lớn chỉ ghi tắt họ và năm vào, năm ra. Cô lần theo từng dòng, ngón tay dừng lại ở một dòng bị gạch một nét mực đậm, gần như xóa hẳn, chỉ còn đọc được lờ mờ hai chữ cái đầu: "P.K." — và năm ra xưởng: hai mươi hai năm trước.

Không có lý do. Không có ghi chú gì thêm, ngoại trừ một dấu chấm than nhỏ ở cuối dòng, viết bằng nét bút khác, có vẻ được thêm vào sau này, như một lời tự nhắc chưa bao giờ được giải thích.

Uyển Nhi chụp lại trang sổ bằng điện thoại, rồi gửi tin nhắn cho Kiều Nhật Vũ: "Cậu rảnh cuối tuần không? Tớ cần lên Hà Nội gặp một người, và có lẽ cần cậu giúp tra cứu vài thứ mà chỉ nhà báo mới tra được."

Tin nhắn trả lời đến chưa đầy một phút sau, kèm theo một biểu tượng cười nhếch mép: "Cuối cùng cũng có vụ gì thú vị để viết rồi à? Tớ đi. Mấy giờ xuất phát?"

Cô nhìn ra ngoài cửa xưởng, nơi bóng chiều đang ngả dài trên sân gạch, những cái khuôn gỗ chưa dùng đến vẫn nằm im lặng trên giá, chờ một mùa Trung Thu nữa sắp đến gần. Nhưng lần đầu tiên trong hai năm quản lý xưởng một mình, Uyển Nhi cảm thấy mình không chỉ đang gìn giữ một nghề — cô đang chuẩn bị bước vào một cuộc truy tìm mà chính cô cũng chưa biết sẽ dẫn đến đâu.

Đã sao chép liên kết chương