Chiếc Mặt Nạ Không Có Thật
8 phút đọc

Chương 19

Chương 19 — Chiếc Mặt Nạ Không Có Thật

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

"Cô cầm que như vầy chưa đúng đâu." Tuyền cầm lấy tay Uyển Nhi, chỉnh lại góc nghiêng của que nứa trong tay cô, giọng ông có phần nghiêm khắc như một người thầy thực thụ, khác hẳn vẻ rụt rè, e dè suốt mấy tuần qua. "Góc này phải nghiêng hơn một chút, gần mười tám độ thay vì mười lăm, nếu cô muốn nét khắc sâu vừa đủ mà không làm rách lớp giấy bên dưới."

Uyển Nhi ngẩng lên nhìn ông, ngạc nhiên. "Chú nói mười tám độ? Thầy cháu dạy cháu đúng mười lăm độ mà."

"Tôi biết thầy dạy mười lăm độ." Tuyền mỉm cười, nụ cười đầu tiên cô thấy trên gương mặt ông thực sự thoải mái kể từ ngày họ gặp nhau lần đầu ở bãi cỏ lau. "Nhưng đó là góc chuẩn cho loại giấy dó mỏng. Với giấy báo cũ dày hơn một chút mà cô đang dùng cho lô hàng này, mười tám độ sẽ cho kết quả đẹp hơn. Tôi học được điều này từ chính những năm tháng mày mò một mình sau khi rời xưởng, không có ai chỉ dạy, phải tự thử nghiệm hàng trăm lần mới tìm ra."

Đây là buổi làm việc chung đầu tiên giữa hai người kể từ khi mọi thủ tục pháp lý tạm thời khép lại, ba tuần sau ngày Hồ Bảo Kỳ chính thức bị khởi tố. Tuyền đến xưởng Vẽ Trăng mỗi ngày, không phải với tư cách một người bị điều tra đến trình diện, mà như một người thợ trở về nhà sau một hành trình dài lạc lối.

Những ngày đầu, ông vẫn còn rụt rè, thường đứng nán lại ở cửa xưởng một lúc lâu trước khi bước vào hẳn, như thể vẫn chưa dám tin mình thực sự được chào đón. Uyển Nhi để ý thấy điều đó, nhưng không nói ra, chỉ lặng lẽ dọn sẵn một góc bàn riêng cho ông mỗi sáng, đặt sẵn vài dụng cụ cơ bản, để ông dần quen với cảm giác đây thực sự là chỗ của mình, không phải một nơi ông đang được ban ơn cho tạm trú.

Con trai Tuyền, cậu bé mười bốn tuổi gầy gò với nước da hơi xanh xao vì bệnh tật, cũng đã ghé xưởng một lần cùng bố vào cuối tuần trước, ngồi lặng lẽ ở góc phòng xem bố mình làm việc, đôi mắt sáng lên hiếm hoi khi thấy những chồng khuôn gỗ đủ hình thù kỳ lạ xếp trên giá. Uyển Nhi đã tặng cậu một chiếc mặt nạ Chú Cuội nhỏ, tự tay cô làm, và cậu bé ôm chặt lấy nó suốt cả buổi chiều hôm đó, không rời tay dù chỉ một phút.

"Cô biết không," Tuyền nói tiếp, tay vẫn đang hướng dẫn cô từng động tác nhỏ, "trong suốt hai mươi hai năm đó, có những đêm tôi mơ thấy mình đứng ở chính chỗ này, cầm chính cây cọ này, vẽ tiếp những nét dang dở. Tôi tưởng giấc mơ đó sẽ không bao giờ thành sự thật."

Uyển Nhi đặt que nứa xuống, nhìn ông với ánh mắt chân thành. "Cháu xin lỗi vì thầy cháu đã không cho chú cơ hội giải thích năm đó. Cháu không thể thay ông xin lỗi trọn vẹn, nhưng cháu có thể làm điều này — cho chú một chỗ đứng đúng đắn ở đây, ngay bây giờ."

"Cô đã làm nhiều hơn thế rồi." Tuyền lắc đầu, giọng nghẹn lại. "Cô đã cho tôi cơ hội được là chính mình một lần nữa, không phải trốn tránh, không phải giả danh ai khác."

Họ làm việc cùng nhau suốt buổi chiều, Tuyền chỉ cho cô những kỹ thuật ông tự mày mò được trong hai mươi hai năm xa xưởng — cách pha thêm một chút nhựa cây sung vào hồ nếp để tăng độ bền cho những chiếc mặt nạ dùng ngoài trời lâu ngày, cách nhận biết độ ẩm của giấy chỉ bằng cách áp má vào bề mặt thay vì dùng dụng cụ đo. Đổi lại, Uyển Nhi chỉ cho ông xem kỹ thuật khắc dấu trăng khuyết kiểu mới, kiểu mà thầy cô chỉ truyền lại cho cô trong năm năm cuối đời.

"Cô chắc là muốn chỉ cho tôi điều này chứ?" Tuyền hỏi, giọng có chút do dự khi nhìn Uyển Nhi cầm que nứa lên, chuẩn bị thị phạm. "Đây là bí mật riêng của cô mà."

"Không còn là bí mật riêng của cháu nữa." Uyển Nhi đáp, giọng chắc chắn. "Cháu nghĩ đã đến lúc dấu ấn này thuộc về xưởng, không phải chỉ thuộc về một cá nhân. Và cháu muốn chú là người tiếp theo được truyền lại, đúng như cách thầy cháu lẽ ra nên làm với chú từ nhiều năm trước, nếu không có sự hiểu lầm đáng tiếc đó."

Cô khắc thị phạm lên một mảnh giấy thử, chậm rãi, cẩn thận giải thích từng chuyển động của cổ tay, từng lực nhấn cần thiết để tạo ra đường nét trăng khuyết lồng đôi tinh xảo. Tuyền quan sát chăm chú, đôi mắt ông ánh lên một sự tập trung tuyệt đối, giống hệt cách một học trò giỏi nhất của cụ Tuyên từng học nghề hơn hai mươi năm trước.

"Nhưng chú sẽ không dùng dấu này giống hệt của cháu." Uyển Nhi nói thêm, khi thấy ông đã nắm được kỹ thuật cơ bản. "Cháu nghĩ chú nên có một biến thể riêng, một dấu ấn mang tên chú, không phải để giả mạo ai, mà để đánh dấu tác phẩm thật sự của chính đôi tay chú, dưới chính tên tuổi của chú."

Tuyền ngừng tay, nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt ông lấp lánh một điều gì đó gần như là niềm hy vọng thực sự lần đầu tiên sau rất nhiều năm. "Cô đang đề nghị tôi làm việc dưới tên riêng của mình? Một nghệ nhân Phan Khắc Tuyền, không núp bóng ai?"

"Đúng vậy." Uyển Nhi gật đầu. "Xưởng Vẽ Trăng sẽ vẫn giữ tên và di sản của thầy cháu, nhưng cháu muốn mở một góc riêng, nơi chú có thể làm việc, dạy nghề, ký tên mình lên từng tác phẩm. Cháu tin, nếu người mua biết rõ câu chuyện thật đằng sau, họ sẽ trân trọng tác phẩm của chú không kém gì tác phẩm mang tên thầy cháu — có khi còn hơn, vì đó là một câu chuyện về sự chuộc lỗi và hồi sinh, không phải chỉ là danh tiếng có sẵn."

Nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác của Tuyền, ông đưa tay lên che mặt trong giây lát, vai run lên vì xúc động không kìm nén được. Uyển Nhi ngồi im lặng bên cạnh, để ông có thời gian, không vội vàng an ủi bằng những lời sáo rỗng.

"Con trai tôi." Tuyền nói khi đã bình tĩnh lại phần nào, giọng vẫn còn run. "Nó vẫn hay hỏi tôi làm nghề gì, vì tôi chưa bao giờ dám kể thật cho nó nghe. Giờ tôi có thể nói với nó rằng bố nó là một nghệ nhân làm mặt nạ giấy bồi, có tên tuổi đàng hoàng, không phải giấu giếm gì nữa."

"Chú nên đưa con đến xưởng chơi vào cuối tuần." Uyển Nhi mỉm cười. "Cháu nghĩ cậu bé sẽ thích nhìn thấy bố mình làm việc ở một nơi như thế này."

"Nó đã hỏi tôi hôm trước rồi, sau khi được ôm chiếc mặt nạ cô tặng." Tuyền cười, một nụ cười hiếm hoi kéo dài đủ lâu để xóa bớt những nếp nhăn hằn sâu vì lo âu trên gương mặt ông. "Nó hỏi liệu sau này lớn lên, nó có được học nghề này không. Tôi đã không biết trả lời sao, vì tôi còn chưa dám chắc chắn về tương lai của chính mình lúc đó. Giờ thì tôi có thể trả lời nó rồi."

"Cháu tin thầy cháu sẽ rất vui nếu biết có thêm một thế hệ nữa muốn nối nghề." Uyển Nhi nói, mắt nhìn xa xăm về phía tấm ảnh cụ Tuyên trên tường. "Ông vẫn luôn lo lắng rằng nghề này sẽ mai một dần, không ai còn muốn học một công việc đòi hỏi nhiều thời gian và sự kiên nhẫn đến vậy trong thời buổi mọi thứ đều cần nhanh, cần rẻ."

Buổi chiều hôm đó kết thúc với việc cả hai cùng hoàn thiện một chiếc mặt nạ ông Địa nhỏ — Tuyền phụ trách phần bồi giấy và tạo hình, Uyển Nhi phụ trách phần pha màu và vẽ mắt, mỗi người đóng góp một phần kỹ năng riêng vào cùng một tác phẩm, lần đầu tiên sau hai mươi hai năm, hai bàn tay từng thuộc về cùng một xưởng lại cùng nhau tạo ra một điều gì đó chân thật, không giấu diếm.

Khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng khung cửa xưởng, Tuyền đứng dậy, khẽ đặt tay lên vai Uyển Nhi, một cử chỉ giản dị nhưng chứa đựng nhiều điều hơn bất cứ lời cảm ơn nào có thể diễn tả. "Cảm ơn cô đã cho tôi một cơ hội để làm lại, đúng nghĩa làm lại, chứ không chỉ là được tha thứ."

Uyển Nhi gật đầu, nhìn chiếc mặt nạ ông Địa vừa hoàn thành đang nằm chờ khô trên bàn, gương mặt tròn trịa, đôi mắt cười hiền hậu như đang chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc hòa giải vừa diễn ra giữa hai con người từng bị chia cắt bởi một hiểu lầm kéo dài suốt hai thập kỷ.

Trước khi ra về, Tuyền dừng lại ở cửa, quay đầu nhìn lại gian xưởng một lần nữa, ánh mắt ông lướt qua từng góc quen thuộc — chiếc bàn gỗ loang lổ màu, sào phơi giấy đủ sắc, chồng khuôn gỗ xếp ngay ngắn trên giá. "Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được đứng ở đây với tư cách này nữa." Ông nói khẽ, giọng vẫn còn vương chút nghẹn ngào. "Cảm ơn cô, Uyển Nhi, vì đã không đóng sập cánh cửa này lại khi cô có đầy đủ lý do để làm vậy."

"Cháu không đóng cửa lại, vì cháu tin cụ Tuyên cũng sẽ không làm vậy nếu ông còn có cơ hội sửa sai." Uyển Nhi đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Hẹn chú ngày mai, chúng ta còn nhiều việc phải làm trước mùa Trung Thu năm nay."

Tuyền gật đầu, nở một nụ cười trọn vẹn hiếm hoi, rồi bước ra khỏi xưởng, dáng đi của ông không còn khom lưng dò xét như những ngày đầu gặp lại, mà thẳng thớm hơn, vững chãi hơn, như một người đang từng bước tìm lại chính mình sau một chặng đường dài lạc lối.

Đã sao chép liên kết chương