Chương 20
Chương 20 — Chiếc Mặt Nạ Không Có Thật
Tấm biển gỗ mới treo trước cửa xưởng vẫn còn thơm mùi sơn, nét chữ khắc chìm được chính tay Uyển Nhi và Tuyền cùng chạm trong suốt ba buổi tối liền: "Xưởng Vẽ Trăng — Mặt Nạ Giấy Bồi Truyền Thống. Mọi tác phẩm đều có dấu xác thực và hồ sơ nguồn gốc minh bạch."
"Cô nghĩ cần thêm dòng nào nữa không?" Tuyền đứng lùi lại, ngắm nghía tấm biển dưới ánh nắng buổi sáng, tay vẫn còn dính chút bụi gỗ từ công đoạn hoàn thiện cuối cùng.
"Cháu nghĩ vậy là đủ rồi." Uyển Nhi mỉm cười, đứng cạnh ông, cả hai cùng nhìn lên tấm biển như đang chiêm ngưỡng một tuyên ngôn quan trọng hơn nhiều so với kích thước khiêm tốn của nó.
Hai tháng kể từ ngày Hồ Bảo Kỳ bị khởi tố, xưởng Vẽ Trăng đã thay đổi nhiều hơn Uyển Nhi từng tưởng tượng. Một góc riêng được dựng thêm ở phía sau xưởng, nơi Tuyền làm việc mỗi ngày dưới tên riêng của mình, những tác phẩm ông làm ra được dán nhãn rõ ràng "Nghệ nhân Phan Khắc Tuyền", kèm theo dấu ấn riêng ông đã tự phát triển dưới sự hướng dẫn của Uyển Nhi — không phải trăng khuyết, mà một họa tiết hình chiếc lá đa nhỏ, loại cây vẫn mọc trước sân nhà ông từ thời thơ ấu.
Bội Trân, sau khi kết thúc thời gian tạm đình chỉ công tác tại bảo tàng với kết luận không bị truy cứu hình sự nhờ tinh thần hợp tác tích cực, cũng thường xuyên ghé xưởng vào cuối tuần, không phải để vẽ giả mạo nữa, mà để dạy các buổi workshop nhỏ về kỹ thuật phục chế cho những ai quan tâm — một cách bà tìm thấy để dùng chuyên môn của mình một cách chính đáng, minh bạch.
"Cháu có một ý tưởng." Uyển Nhi nói với Tuyền khi họ bước vào trong xưởng, nơi Nhật Vũ đang ngồi chỉnh sửa vài tấm ảnh cho một dự án mới. "Cháu muốn tổ chức một buổi triển lãm nhỏ, ngay tại xưởng, kể lại toàn bộ câu chuyện — không phải để khoe khoang, mà để mọi người, đặc biệt là khách du lịch và người trẻ, hiểu được sự khác biệt giữa hàng thật và hàng giả, hiểu được giá trị thực sự đằng sau mỗi tác phẩm thủ công."
"Ý tưởng hay đấy." Nhật Vũ ngẩng lên, mắt sáng lên với sự hào hứng của một nhà báo luôn tìm kiếm câu chuyện tiếp theo. "Tớ có thể giúp viết nội dung trưng bày, và biết đâu, đây cũng là dịp để giới thiệu câu chuyện của cả sáu gia đình nghệ nhân từng bị Hồ Bảo Kỳ lợi dụng, không chỉ riêng xưởng mình."
Ý tưởng nhanh chóng được hiện thực hóa trong ba tuần tiếp theo. Một góc xưởng được dọn riêng làm không gian trưng bày nhỏ, nơi Uyển Nhi bày ra hai chiếc mặt nạ đặt cạnh nhau — một thật, một giả — kèm theo bảng chú thích chi tiết giải thích từng điểm khác biệt: cách khuôn gỗ chạm tay để lại những đường nét hơi lệch tự nhiên trong khi khuôn thạch cao đúc sẵn tạo ra sự đối xứng hoàn hảo đến vô hồn; cách màu tự nhiên pha hồ nếp có độ loang nhẹ đặc trưng mà sơn công nghiệp không bao giờ có được; và, lần đầu tiên công khai, hình ảnh phóng to của dấu trăng khuyết, kèm giải thích về ý nghĩa của nó như một minh chứng cho việc mỗi nghệ nhân chân chính đều để lại một dấu ấn riêng, không thể sao chép hoàn toàn.
Cô còn dựng thêm một chiếc bàn nhỏ ngay lối vào, nơi khách tham quan có thể tự tay thử cầm que nứa khắc thử một đường nét đơn giản lên mảnh giấy bồi thừa, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Tuyền hoặc chính cô. Trải nghiệm nhỏ đó, cô nhận ra sau vài ngày thử nghiệm, lại chính là phần khiến khách tham quan nhớ lâu nhất — không phải những con số hay câu chuyện, mà cảm giác thực sự cầm công cụ trong tay, cảm nhận được độ khó của một công đoạn tưởng chừng đơn giản.
Nhật Vũ dành nguyên một buổi tối giúp cô soạn lại toàn bộ nội dung chú thích trưng bày, chỉnh sửa câu chữ sao cho vừa dễ hiểu với người không rành về nghề, vừa đủ chính xác về mặt kỹ thuật để không đơn giản hóa quá mức những gì Uyển Nhi đã dày công giải thích. Anh cũng đề xuất làm thêm một đoạn video ngắn, ghi lại toàn bộ quy trình từ khắc khuôn đến điểm nhãn, để chiếu lặp lại trên một màn hình nhỏ đặt góc xưởng cho những khách đến vào giờ không có ai rảnh để thuyết minh trực tiếp.
Nhã Uyên đóng góp bằng cách huy động mạng lưới quan hệ của mình trong giới sưu tầm, mời một số nhà báo văn hóa, vài giảng viên mỹ thuật đến tham dự buổi khai mạc. Bà cũng đứng ra tài trợ toàn bộ chi phí y tế cho con trai Tuyền như đã hứa, không phải một lần, mà là một khoản hỗ trợ dài hạn được thiết lập qua một quỹ nhỏ bà lập ra, đặt tên đơn giản là "Quỹ Dấu Trăng Khuyết" — dành hỗ trợ cho con em các gia đình nghệ nhân làng nghề gặp khó khăn về y tế.
"Cô không muốn chuyện này chỉ dừng lại ở việc giúp một mình gia đình Tuyền." Nhã Uyên giải thích khi Uyển Nhi hỏi về cái tên quỹ. "Cô muốn nó trở thành điều gì đó lâu dài hơn, một cách để cô tiếp tục chuộc lỗi, không chỉ bằng lời nói."
Quỹ nhỏ đó, chỉ sau hai tháng thành lập, đã nhận được sự đóng góp từ vài nhà sưu tầm từng mua phải hàng giả và được hoàn tiền, họ chọn quyên góp lại một phần số tiền đó như một cách bày tỏ sự ủng hộ đối với những nghệ nhân chân chính. Nhã Uyên đích thân quản lý sổ sách, công khai minh bạch từng khoản thu chi trên một trang mạng xã hội nhỏ bà lập riêng cho quỹ, một việc bà làm không phải vì yêu cầu bắt buộc nào, mà như một cách tự nguyện giữ mình luôn trong tầm giám sát của công chúng, không để bản thân một lần nữa rơi vào cái bẫy của sự im lặng thiếu minh bạch.
Buổi khai mạc triển lãm diễn ra vào một chiều thứ Bảy đầu tháng Tám âm lịch, khi không khí Trung Thu bắt đầu len lỏi khắp làng Yên Liễu — trẻ con trong xóm đã bắt đầu háo hức hỏi thăm về đèn lồng, người lớn bắt đầu chuẩn bị bánh nướng bánh dẻo. Xưởng Vẽ Trăng đón hơn năm mươi khách trong buổi chiều hôm đó, đông hơn bất kỳ sự kiện nào xưởng từng tổ chức kể từ khi cụ Tuyên còn sống.
Uyển Nhi đứng trước khu trưng bày, kể lại câu chuyện cho từng nhóm khách ghé qua — không giấu giếm phần nào, kể cả phần khó khăn nhất về Tuyền, về Bội Trân, về chính sai lầm của thầy mình hai mươi hai năm trước. Cô nhận thấy, thay vì phán xét, hầu hết mọi người đều lắng nghe với sự cảm thông sâu sắc, nhiều người còn nán lại hỏi thêm về nghề, về cách phân biệt hàng thật giả, một số còn ngỏ ý muốn đặt hàng trực tiếp từ xưởng thay vì mua qua trung gian như trước.
Cuối buổi, khi khách đã vãn dần, Uyển Nhi đứng lặng nhìn quanh xưởng — Tuyền đang trò chuyện vui vẻ với một nhóm sinh viên mỹ thuật, giải thích kỹ thuật bồi giấy; Bội Trân đang hướng dẫn một em nhỏ cách cầm cọ đúng cách; Nhã Uyên đang trao đổi danh thiếp với vài nhà báo quan tâm đến câu chuyện. Cảnh tượng đó, giản dị nhưng ấm áp, khiến cô cảm thấy một điều gì đó vừa nhẹ nhõm vừa đầy tự hào lan tỏa trong lòng.
Nhật Vũ đến bên cạnh cô, đưa cho cô một cốc trà đá mát lạnh. "Cậu đã làm được điều mà tớ nghĩ không nhiều người có thể làm — biến một câu chuyện đầy tổn thương thành một điều gì đó tích cực cho cả cộng đồng."
"Không phải một mình tớ làm được." Uyển Nhi lắc đầu, nhấp một ngụm trà. "Tất cả mọi người đều đã góp phần vào đây, mỗi người theo cách riêng của họ, để chuộc lại những sai lầm, để sửa chữa những gì đã đổ vỡ."
Nhật Vũ gật đầu, im lặng một lúc rồi hỏi, giọng nửa đùa nửa thật: "Vậy giờ câu chuyện này đã coi như khép lại chưa, hay cậu còn định kéo tớ đi điều tra thêm vụ nào nữa không?"
Uyển Nhi bật cười, cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi lan tỏa trong lòng. "Tớ nghĩ, ít nhất là trong lúc này, tớ chỉ muốn làm đúng một việc thôi — làm mặt nạ, dạy nghề, và giữ cho xưởng này tiếp tục sống, đúng như cách nó vẫn luôn nên là."
Cô nhìn ra ngoài cửa xưởng, nơi ánh chiều đang dần buông xuống, nhuộm cả bầu trời làng Yên Liễu một màu cam ấm áp, khác hẳn với những buổi tối căng thẳng, lo âu của gần ba tháng trước. Mùa Trung Thu năm nay, cô nghĩ, sẽ là một mùa đặc biệt hơn bất kỳ mùa nào trước đó — không chỉ vì những chiếc mặt nạ mới được làm ra, mà vì cả một hành trình dài đã đi qua để đến được điểm khởi đầu mới này.
Một vài vị khách cuối cùng còn nán lại hỏi mua trực tiếp vài chiếc mặt nạ trưng bày, trong đó có một cặp vợ chồng trẻ ngỏ ý muốn đặt hẳn một bộ tám chiếc cho đám cưới sắp tới của họ, nói rằng họ muốn có những món quà lưu niệm "thật sự có câu chuyện đằng sau", thay vì những món hàng công nghiệp vô hồn bày bán tràn lan ngoài phố. Uyển Nhi ghi lại đơn đặt hàng, tay vẫn còn run nhẹ vì xúc động, nhận ra đây có lẽ là đơn hàng lớn đầu tiên xưởng nhận được hoàn toàn dựa trên uy tín mới, chứ không phải dựa vào cái bóng của một cái tên đã khuất.