Chương 13
Chương 13 — Chiếc Mặt Nạ Không Có Thật
Quán cà phê Tuyền chọn nằm khuất trong một con ngõ nhỏ gần bệnh viện tỉnh, nơi ông vẫn đưa con trai đến chạy thận mỗi tuần ba lần — một địa điểm quen thuộc, an toàn, và có lẽ cũng mang một ý nghĩa riêng đối với ông.
Uyển Nhi đến đúng giờ hẹn, thấy Tuyền đã ngồi sẵn ở bàn trong cùng, đối diện ông là một người phụ nữ trạc bốn mươi tuổi, tóc búi gọn, đeo kính gọng mảnh, dáng vẻ điềm đạm của người quen làm việc tỉ mỉ. Người phụ nữ đứng dậy khi thấy Uyển Nhi đến gần, hơi cúi đầu chào, ánh mắt vừa dè dặt vừa có phần thách thức.
"Đây là Vũ Bội Trân." Tuyền giới thiệu, giọng có phần căng thẳng. "Người tôi nhắc đến hôm trước."
Uyển Nhi ngồi xuống, quan sát kỹ người phụ nữ trước mặt — đôi bàn tay thon, những ngón tay có vết chai nhỏ đặc trưng của người cầm cọ lâu năm, không khác gì đôi tay của chính cô. "Chị làm nghề gì?"
"Tôi là chuyên viên phục chế tranh và hiện vật cổ, làm việc bán thời gian cho một bảo tàng tư nhân ở Hà Nội." Bội Trân trả lời thẳng thắn, không né tránh. "Và đúng như anh Tuyền nói, tôi là người đã vẽ hoàn thiện những chiếc mặt nạ 'cao cấp' mà cô tìm thấy trong xưởng."
Sự thẳng thắn đó khiến Uyển Nhi hơi bất ngờ. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đối chất căng thẳng, không phải một lời thú nhận điềm tĩnh đến vậy.
Trên đường đến quán, cô đã tưởng tượng ra đủ mọi kịch bản — một người phụ nữ giấu giếm, chối bay chối biến, hoặc thậm chí một kẻ hung hãn sẵn sàng đe dọa cô để giữ bí mật. Nhưng người ngồi trước mặt cô lại toát lên vẻ mệt mỏi của một người đã âm thầm mang một gánh nặng quá lâu, chỉ chờ có cơ hội để đặt nó xuống.
"Tại sao chị làm việc đó?" Uyển Nhi hỏi, cố giữ giọng không phán xét, dù trong lòng vẫn còn nguyên sự tức giận.
Bội Trân nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt nhìn xa xăm qua ô cửa kính quán. "Công việc phục chế chính thức trả lương rất thấp, cô biết không? Tôi có bằng cấp, có kinh nghiệm hơn mười lăm năm, nhưng lương một tháng chưa bằng một phần nhỏ giá trị một món đồ tôi phục chế được bán ra sau đó. Tôi luôn ấm ức về điều này, và khi Hồ Bảo Kỳ tìm đến tôi qua một mối quen trong giới, đề nghị trả tiền công cho từng món 'hoàn thiện chi tiết' cao gấp nhiều lần lương tháng của tôi, tôi đã đồng ý mà không suy nghĩ nhiều."
"Chị biết rõ đó là hàng giả, phải không? Không phải phục chế đồ thật."
"Tôi biết." Bội Trân nhìn thẳng vào mắt Uyển Nhi, không hề né tránh câu hỏi. "Tôi tự nhủ với bản thân rằng ranh giới giữa 'phục chế' và 'tái tạo phong cách' rất mong manh trong ngành này — nhiều bảo tàng lớn trên thế giới vẫn thuê người làm bản sao trưng bày thay bản gốc, vẫn có những khóa học dạy 'nghiên cứu phong cách bậc thầy' bằng cách sao chép lại kỹ thuật của họ. Tôi đã dùng lý lẽ đó để biện minh cho việc mình đang làm, dù trong thâm tâm, tôi biết rõ sự khác biệt giữa việc học hỏi phong cách và việc cố tình lừa người mua rằng đây là tác phẩm gốc."
Uyển Nhi cảm thấy một cơn giận khác trỗi dậy, khác hẳn với sự giận dữ lẫn xót thương dành cho Tuyền. Đây không phải một người bị dồn vào đường cùng vì nợ nần hay bệnh tật con cái. Đây là một người có chuyên môn, có lựa chọn, và đã chọn con đường dễ dàng hơn vì lợi ích tài chính.
"Vậy sao bây giờ chị lại ngồi đây, nói chuyện thẳng thắn với tôi?" Uyển Nhi hỏi, không giấu được sự nghi ngờ.
Bội Trân im lặng một lúc, tay xoay xoay chiếc muỗng cà phê trên bàn. "Vì tháng trước, tôi phát hiện Hồ Bảo Kỳ đã bí mật quay video quá trình tôi làm việc trong một lần ghé xưởng kiểm tra hàng, có lẽ để phòng khi cần thứ gì đó 'đảm bảo' tôi không bao giờ dám lên tiếng phản đối. Tôi nhận ra mình không chỉ đang làm sai, mà còn đang bị chính người thuê mình nắm thóp, biến thành con rối không có đường lui." Bà ngẩng lên, ánh mắt lần đầu tiên lộ ra một chút sợ hãi thật sự. "Anh Tuyền liên lạc với tôi, kể về cuộc gặp với cô, về việc cô đã tìm ra sự thật đằng sau mẻ hàng hỏng năm xưa. Tôi nghĩ, có lẽ đây là cơ hội để tôi thoát khỏi việc này trước khi quá muộn, thay vì tiếp tục chờ đợi một ngày nào đó Hồ Bảo Kỳ quyết định tôi không còn cần thiết nữa."
"Chị nói mình sợ Hồ Bảo Kỳ nắm thóp. Vậy ông ta có biết chị đang ngồi đây với tôi hôm nay không?" Uyển Nhi hỏi thêm, ánh mắt quét nhanh ra cửa quán như một phản xạ cảnh giác.
"Không." Bội Trân lắc đầu dứt khoát. "Tôi nói với ông ta là hôm nay bận việc gia đình. Nhưng tôi biết mình không thể giấu được lâu, nên tôi muốn làm nhanh, dứt khoát, trước khi mất can đảm."
"Chị có thể cung cấp bằng chứng gì về Hồ Bảo Kỳ không? Giấy tờ, tin nhắn, hình ảnh giao dịch?"
Bội Trân gật đầu, rút từ trong túi xách ra một chiếc ổ đĩa nhỏ, đặt lên bàn giữa hai người. "Tôi đã sao lưu lại toàn bộ tin nhắn trao đổi công việc, vài bức ảnh chụp các lô hàng trước khi giao, và một bản ghi âm cuộc gọi cách đây ba tháng, trong đó ông ta nói rõ ràng về việc dùng 'hồ sơ xuất xứ giả' để qua mặt bộ phận thẩm định của chính nhà đấu giá ông ta đang làm việc. Tôi giữ lại phòng thân, không ngờ có ngày lại dùng đến với mục đích này."
Uyển Nhi cầm chiếc ổ đĩa lên, cảm giác nó nặng hơn nhiều so với kích thước nhỏ bé của nó. Đây chính là mảnh ghép cuối cùng cô cần — bằng chứng trực tiếp, không thể chối cãi, về việc Hồ Bảo Kỳ biết rõ và cố tình tổ chức đường dây lừa đảo này.
"Cảm ơn chị." Uyển Nhi nói, giọng chân thành dù vẫn còn phức tạp trong lòng. "Nhưng tôi cần chị hiểu, việc chị hợp tác bây giờ không có nghĩa chị sẽ hoàn toàn tránh được trách nhiệm. Chị vẫn đã cố tình làm giả, cố tình lừa dối người mua."
"Tôi hiểu." Bội Trân gật đầu, không hề tỏ ra bất ngờ hay phản đối. "Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm về phần mình, miễn là điều đó giúp dừng lại toàn bộ chuyện này, và miễn là tôi không phải một mình gánh chịu hậu quả trong khi kẻ chủ mưu thực sự vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật."
Tuyền, ngồi im lặng suốt cuộc trò chuyện, giờ mới lên tiếng, giọng trầm và mệt mỏi. "Tôi biết ơn cô Bội Trân đã đồng ý gặp cô hôm nay, Uyển Nhi ạ. Cô ấy không cần phải làm vậy. Cô ấy có thể im lặng, giữ an toàn cho bản thân, nhưng cô ấy đã chọn đối diện."
Uyển Nhi nhìn hai người ngồi trước mặt — một người cha tuyệt vọng vì con bệnh tật, một chuyên gia bị cám dỗ bởi sự bất công trong chính ngành nghề mình theo đuổi — và cô nhận ra, càng đi sâu vào câu chuyện này, ranh giới giữa nạn nhân và tòng phạm càng trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết. Chỉ có một điều duy nhất còn rõ ràng trong tâm trí cô: Hồ Bảo Kỳ, người đứng trên đỉnh của toàn bộ mạng lưới này, biết rõ mọi thứ, và đã chọn lợi dụng nỗi khốn khó của người khác để trục lợi cho riêng mình.
"Tôi sẽ cần vài ngày để xem xét kỹ nội dung trong ổ đĩa này, và bàn bạc với người bạn nhà báo của tôi về cách sử dụng nó hiệu quả nhất." Uyển Nhi đứng dậy, cất chiếc ổ đĩa vào túi áo trong cẩn thận. "Nhưng tôi hứa với cả hai, tôi sẽ tìm cách để công lý được thực thi mà không nhất thiết phải hủy hoại hoàn toàn cuộc sống của những người đã bị đẩy vào con đường này ngoài ý muốn."
Bước ra khỏi quán cà phê, ánh nắng chiều muộn hắt xuống con ngõ nhỏ, Uyển Nhi ngoái nhìn lại một lần, thấy Tuyền và Bội Trân vẫn ngồi đó, hai con người xa lạ giờ đã trở thành đồng minh bất đắc dĩ trong nỗ lực chuộc lại lỗi lầm của chính mình.
Cô đứng ngoài quán một lúc, nhìn qua ô cửa kính vào bên trong, thấy Bội Trân đưa tay lau vội khóe mắt, còn Tuyền đặt một bàn tay lên vai bà, cử chỉ an ủi giản dị của hai người từng xa lạ nhưng giờ chia sẻ chung một gánh nặng lương tâm. Cảnh tượng đó khiến Uyển Nhi chợt nhận ra, mình không chỉ đang điều tra một vụ làm giả, mà còn đang vô tình trở thành người chứng kiến, và có lẽ cả người dẫn dắt, cho một hành trình chuộc lỗi của nhiều con người cùng lúc.
Cô gọi điện cho Nhật Vũ ngay khi bước ra đến đầu ngõ, giọng vẫn còn run nhẹ vì tất cả những gì vừa trải qua. "Tớ có bằng chứng rồi. Bằng chứng thật sự, đủ để buộc tội Hồ Bảo Kỳ." Đầu dây bên kia im lặng một giây trước khi Nhật Vũ đáp lại, giọng anh cũng căng thẳng không kém: "Vậy giờ mình cần nghĩ cách dùng nó sao cho đúng lúc, đúng chỗ. Một khi đã tung ra, sẽ không có đường lùi nữa đâu, Uyển Nhi ạ."
"Tớ biết." Uyển Nhi đứng tựa vào tường một quán tạp hóa đầu ngõ, nhìn dòng người qua lại trên phố, ai cũng vội vã với cuộc sống riêng của mình, không ai biết trong túi áo cô lúc này đang mang theo một chiếc ổ đĩa có thể lật đổ cả sự nghiệp của một người, và cứu vãn danh dự của một người khác. "Nhưng tớ nghĩ mình sắp có đủ can đảm để làm điều đó rồi."