Chiếc Mặt Nạ Không Có Thật
8 phút đọc

Chương 23

Chương 23 — Chiếc Mặt Nạ Không Có Thật

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Cô gái đứng trước cổng xưởng Vẽ Trăng đúng chín giờ sáng, một túi vải nhỏ đeo chéo qua vai, mái tóc buộc gọn, dáng vẻ vừa hồi hộp vừa cố giấu đi sự lo lắng bằng một tư thế đứng thẳng thớm quá mức cần thiết.

"Em là Thảo Linh phải không?" Uyển Nhi bước ra, mỉm cười thân thiện.

"Dạ, em chào chị." Cô gái cúi đầu, giọng run run. "Em xin lỗi nếu đến sớm quá."

"Không sao đâu, vào trong đi em." Uyển Nhi mở rộng cửa, mời cô gái vào xưởng.

Thảo Linh bước vào, mắt mở to nhìn quanh — chồng khuôn gỗ xếp trên giá, sào phơi giấy màu, khu trưng bày nhỏ với hai chiếc mặt nạ thật giả đặt cạnh nhau, tấm ảnh cụ Tuyên treo trên tường. Cô đứng lặng một lúc trước khu trưng bày, đọc từng dòng chú thích với vẻ chăm chú tuyệt đối.

"Em đọc bài báo của anh Nhật Vũ ba lần liền." Cô nói, giọng vẫn còn chút ngại ngùng nhưng ánh mắt đã sáng lên rõ rệt. "Em không ngờ làm một chiếc mặt nạ giấy bồi lại phức tạp và cần nhiều tâm huyết đến vậy. Trước đây em chỉ nghĩ đó là đồ chơi trẻ con thôi."

"Nhiều người nghĩ vậy lắm." Uyển Nhi mỉm cười, rót cho cô gái một cốc trà. "Vậy sao em lại muốn học nghề này?"

Thảo Linh im lặng một lúc, hai tay ôm lấy cốc trà, như đang cố sắp xếp lại suy nghĩ. "Bà em mất năm ngoái. Bà từng kể em nghe, hồi nhỏ bà sống gần một xưởng làm mặt nạ giấy bồi, mỗi mùa Trung Thu cả xóm đều háo hức chờ những chuyến hàng mới ra lò. Bà nói mùi hồ nếp, mùi giấy mới, là mùi của tuổi thơ bà. Sau khi bà mất, em cứ nghĩ mãi về điều đó, rồi tình cờ đọc được bài báo về xưởng chị, về câu chuyện thật giả này. Em nghĩ, có lẽ đây là một cách để em giữ lại một phần ký ức của bà, dù bà không còn nữa."

Uyển Nhi cảm thấy một nỗi xúc động dâng lên trong lòng, không phải kiểu xúc động ồn ào, mà là một sự đồng cảm sâu sắc, lặng lẽ. Cô hiểu rõ hơn ai hết cảm giác muốn giữ lại một điều gì đó của người đã khuất thông qua chính đôi tay mình.

"Em có kiên nhẫn không?" Uyển Nhi hỏi, giọng nghiêm túc hơn. "Nghề này không phải học một hai tháng là thành thạo được. Có khi mất cả năm chỉ để làm quen với việc bồi giấy sao cho đều, chưa nói đến việc pha màu hay vẽ mắt."

"Em nghĩ em có." Thảo Linh đáp, ánh mắt kiên định. "Em vẫn hay tự học vẽ ở nhà, có khi ngồi cả buổi chỉ để luyện một đường nét cho ưng ý. Bố mẹ em nói em cứng đầu, cứ làm gì là phải làm cho bằng được mới thôi."

Uyển Nhi bật cười, nghe câu nói đó khiến cô nhớ đến chính mình những năm đầu học nghề, khi thầy cũng từng nhận xét cô là "cứng đầu nhất trong đám học trò ông từng dạy". "Vậy được, chị nhận em học thử ba tháng. Nếu sau ba tháng em vẫn còn muốn tiếp tục, và chị thấy em thực sự có duyên với nghề, chị sẽ nhận em làm học trò chính thức."

Gương mặt Thảo Linh sáng bừng lên, cô gật đầu liên tục, suýt làm đổ cốc trà trên tay vì quá phấn khích. "Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ! Em hứa sẽ học thật chăm chỉ."

Uyển Nhi dẫn cô gái đi một vòng quanh xưởng, giới thiệu từng công đoạn cơ bản, từ cách chọn giấy báo cũ phù hợp, cách nấu hồ nếp đúng độ sánh, đến cách phơi giấy trong bóng râm.

"Đây là khuôn gỗ." Cô dừng lại trước giá đựng khuôn, nhấc một chiếc khuôn hình đầu lân lên cho Thảo Linh xem, để cô gái tự tay chạm vào bề mặt gỗ đã lên nước bóng loáng vì hàng chục năm sử dụng. "Mỗi khuôn đều được khắc tay từ gỗ thị hoặc gỗ mít, mất cả tháng trời để hoàn thiện một khuôn mới. Khuôn càng dùng lâu, bề mặt càng nhẵn, mặt nạ ra khuôn càng đẹp."

Thảo Linh cầm chiếc khuôn, xoay nhẹ trong tay, ngón tay lướt theo từng đường nét chạm khắc tinh xảo. "Nó nặng hơn em tưởng." Cô nói, giọng đầy ngạc nhiên thích thú. "Và mỗi đường nét đều có chủ đích, không phải ngẫu nhiên đúng không chị?"

"Đúng vậy." Uyển Nhi gật đầu, hài lòng trước sự quan sát tinh tế của cô gái trẻ. "Người thợ khắc khuôn phải hiểu rõ tính cách của từng nhân vật — Chú Cuội tinh nghịch, Chị Hằng dịu dàng, ông Địa hiền hậu — để truyền được đúng thần thái đó vào từng đường chạm khắc."

Họ tiếp tục đi qua khu vực pha màu, nơi Uyển Nhi giải thích về nguồn gốc từng loại màu tự nhiên — đỏ từ gấc chín, vàng từ nghệ tươi, đen từ than tre giã mịn — và cách pha chúng với hồ nếp loãng để tạo độ bền màu mà không làm hỏng lớp giấy bên dưới. Thảo Linh chăm chú ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ cô mang theo, thỉnh thoảng dừng lại hỏi thêm chi tiết, khiến Uyển Nhi càng thêm tin tưởng vào lựa chọn nhận cô làm học trò thử việc. Tuyền, đang làm việc ở góc xưởng riêng của mình, cũng dừng tay lại chào hỏi, ánh mắt ông nhìn cô gái trẻ với một sự trìu mến đặc biệt, có lẽ vì ông hiểu hơn ai hết cảm giác được trao cho một cơ hội bắt đầu.

"Chào em." Ông nói, giọng ấm áp. "Nếu em cần học thêm về phần khắc khuôn hay tạo hình, cứ hỏi chú, chú sẽ chỉ cho."

"Dạ, cảm ơn chú ạ." Thảo Linh cúi đầu lễ phép, mắt vẫn không giấu được sự tò mò khi nhìn những dụng cụ khắc gỗ bày trên bàn của Tuyền.

Buổi học thử đầu tiên của Thảo Linh bắt đầu ngay chiều hôm đó, với công việc đơn giản nhất — xé giấy báo cũ thành từng mảnh nhỏ vừa tay, chuẩn bị cho mẻ bồi giấy tiếp theo. Công việc tưởng chừng nhàm chán đó lại khiến cô gái trẻ chăm chú đến mức quên cả thời gian, ngồi xé giấy hàng giờ liền mà không một lời than vãn.

Đến chiều muộn, khi Uyển Nhi kiểm tra lại đống giấy đã xé, cô nhận thấy Thảo Linh đã tự phân loại chúng theo kích cỡ, xếp gọn gàng thành từng chồng riêng biệt — một chi tiết nhỏ, không ai yêu cầu, nhưng cho thấy rõ sự tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm hiếm có ở một người mới học việc ngày đầu tiên.

"Em làm tốt lắm." Uyển Nhi khen, nhìn đống giấy đã được sắp xếp cẩn thận. "Không phải ai học việc ngày đầu cũng để ý chi tiết như vậy đâu."

Thảo Linh đỏ mặt, cúi đầu bối rối trước lời khen. "Em chỉ nghĩ, nếu giấy được phân loại sẵn, chị sẽ tiết kiệm thời gian hơn khi bắt đầu bồi. Em không muốn làm phiền mọi người vì sự vụng về của mình."

Uyển Nhi nhìn cô gái trẻ, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, giống hệt cảm giác cô từng có khi thầy lần đầu khen ngợi cô, hơn mười năm về trước. Cô chợt nhận ra, đây chính là khoảnh khắc bánh xe của nghề truyền thống này tiếp tục quay, không phải vì bị ép buộc, không phải vì lợi ích, mà vì một tình yêu chân thành được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, dù đôi khi phải đi qua những khúc quanh gập ghềnh nhất.

Trước khi ra về, Thảo Linh dừng lại ở cửa, nhìn lại toàn bộ xưởng một lần nữa, ánh mắt cô lấp lánh một điều gì đó giống hệt sự háo hức Uyển Nhi từng thấy trong chính mình nhiều năm về trước. "Chị ơi, mai em có thể đến sớm hơn không ạ? Em muốn xem thêm về công đoạn phơi giấy."

"Được chứ." Uyển Nhi mỉm cười, tiễn cô ra tận cổng. "Chị sẽ đợi em."

Đứng nhìn theo bóng Thảo Linh khuất dần cuối con đường làng, Uyển Nhi quay vào xưởng, thấy Tuyền vẫn đang ngồi lặng lẽ ở góc bàn của mình, ánh mắt ông dõi theo hướng cô gái vừa đi với một vẻ trầm ngâm khó tả.

"Chú nghĩ gì vậy?" Uyển Nhi hỏi, ngồi xuống cạnh ông.

"Tôi nghĩ đến chính mình, hồi hai mươi hai tuổi, lần đầu bước vào xưởng này." Tuyền mỉm cười, ánh mắt xa xăm hoài niệm. "Cũng háo hức, cũng sợ làm phiền người khác, cũng cố gắng chứng tỏ mình không phải kẻ vô dụng. Nhìn con bé đó, tôi như thấy lại chính mình của hơn hai mươi năm trước."

"Chú có nghĩ, nếu ngày đó mọi chuyện khác đi, chú sẽ ở đâu bây giờ?" Uyển Nhi hỏi khẽ, không chắc mình có nên hỏi câu đó hay không, nhưng tò mò đã lỡ buột ra khỏi miệng.

Tuyền im lặng một lúc, rồi lắc đầu nhẹ. "Tôi không muốn nghĩ về những gì có thể đã xảy ra nữa, Uyển Nhi ạ. Tôi chỉ muốn tập trung vào những gì đang có ngay bây giờ — một chỗ làm việc đàng hoàng, một đứa con đang dần khỏe mạnh hơn, và có lẽ, sắp tới, một cô học trò mới để cùng chúng ta gìn giữ cái nghề này thêm một thế hệ nữa."

Uyển Nhi gật đầu, nhìn ra khoảng sân trước xưởng, nơi ánh chiều đang nhuộm vàng những phiến lá chuối lay động nhẹ trong gió. Cô nghĩ đến hành trình đã qua — từ một phát hiện tình cờ trên màn hình điện thoại, đến những đêm điều tra căng thẳng, những cuộc đối chất đầy nước mắt, và giờ đây, một khởi đầu mới đang chớm nở giữa những đổ vỡ đã được hàn gắn. Cô tự hỏi, nếu thầy mình còn sống để chứng kiến tất cả những điều này, liệu ông có tự hào về cách cô đã chọn xử lý mọi chuyện hay không — không phải bằng sự trừng phạt tuyệt đối, mà bằng một nỗ lực kiên nhẫn để hàn gắn từng mảnh vỡ, dù có lúc phải trả giá bằng chính sự tin tưởng và bình yên của bản thân mình.

Đã sao chép liên kết chương