Chương 5
Chương 5 — Chiếc Mặt Nạ Không Có Thật
Đèn rọi nghiêng là thứ đầu tiên Uyển Nhi lắp lại khi về đến xưởng, dù đã gần mười một giờ đêm và Nhật Vũ đã ngáp đến chảy nước mắt trên chuyến xe khách từ Hà Nội về làng Yên Liễu.
"Cậu không định ngủ trước à?" Nhật Vũ hỏi, dựa người vào khung cửa, mắt vẫn còn díp lại.
"Tớ cần chắc chắn trước khi ngủ được." Uyển Nhi đặt chiếc mặt nạ Chị Hằng lên giá gỗ, chỉnh góc đèn bàn sao cho ánh sáng chiếu chéo hắt vào khoang miệng một góc mười lăm độ — đúng góc mà thầy vẫn dạy để soi ra những nét khắc chìm dưới lớp giấy bồi cuối cùng. "Cậu nhìn đây."
Dưới ánh sáng chéo, vệt khắc hiện lên rõ ràng hơn ban chiều trong ánh đèn cửa hàng — một nét trăng khuyết đơn, không có nét nhỏ lồng bên trong, nằm ở vị trí sau vành tai trái. Uyển Nhi lấy từ ngăn kéo ra một chiếc mặt nạ khác, một trong những tác phẩm thật cuối cùng thầy để lại trước khi mất, đặt cạnh nhau dưới cùng một góc đèn.
Sự khác biệt hiện ra rõ như hai chữ ký của hai người khác nhau. Trên mặt nạ thật, dấu nằm sâu trong khoang miệng, hai nét trăng khuyết lồng vào nhau tinh xảo đến mức nếu không biết trước, người ta sẽ tưởng đó chỉ là một vết xước ngẫu nhiên của gỗ khuôn.
"Rõ như ban ngày rồi." Nhật Vũ đã tỉnh hẳn ngủ, cúi sát nhìn qua vai Uyển Nhi. "Người làm cái giả này biết công thức làm mặt nạ gần như hoàn hảo — giấy bồi, lớp lót, cách pha màu đều đúng bài — nhưng lại dùng sai kiểu dấu, đúng không?"
"Đúng vậy. Và đó không phải sai sót ngẫu nhiên. Đó là kiểu dấu cũ, kiểu thầy tớ dùng trước khi đổi sang kiểu mới cách đây khoảng hai mươi năm." Uyển Nhi ngồi xuống, kéo hộp các-tông đựng toàn bộ sổ sách cũ của xưởng ra giữa nền nhà, bắt đầu lục tìm có hệ thống hơn đêm hôm trước. "Nghĩa là người làm ra cái này đã rời xưởng, hoặc ngừng liên lạc với thầy, trước cái mốc đó. Nếu tớ tìm được chính xác năm thầy đổi dấu, tớ sẽ thu hẹp được danh sách nghi phạm xuống còn vài cái tên."
Họ lục suốt gần hai tiếng đồng hồ, chia nhau từng cuốn sổ theo năm tháng ghi trên gáy, phần lớn là sổ ghi chép đơn hàng, công thức pha màu theo mùa, danh sách khách quen. Đến gần một giờ sáng, Nhật Vũ reo lên khe khẽ, chỉ vào một trang giấy ố vàng trong cuốn sổ ghi năm cách đây hai mươi hai năm.
"Đây rồi. 'Từ nay đổi dấu — chuyển vào trong khoang miệng, thêm nét lồng. Chỉ mình ta và không ai khác biết.'" Nhật Vũ đọc to, giọng hơi run vì phấn khích. "Không ghi lý do, nhưng ngay dưới đó có một dòng gạch xóa nham nhở, như ông viết rồi lại xóa đi."
Uyển Nhi cầm cuốn sổ, đưa gần đèn bàn hơn, cố đọc phần chữ bị gạch xóa. Sau vài phút soi kỹ, cô lờ mờ nhận ra vài chữ còn sót lại dưới lớp mực gạch: "...không ngờ P.K lại...". Phần còn lại đã bị xóa quá kỹ để đọc được trọn vẹn.
"P.K, giống chữ viết tắt trong danh sách học trò tớ tìm thấy hôm qua." Cô lật sang phần cuối cuốn sổ, nơi có danh sách tên học trò được ghi theo năm, tìm đến đúng năm ghi dấu đổi mới. Ngay phía trên dòng năm đó, tên một học trò được ghi rõ ràng hơn những dòng khác, có lẽ vì đó là dòng cuối cùng trước khi việc ghi chép trở nên cẩn trọng, dè dặt hơn hẳn: "Phan Khắc Tuyền — vào xưởng năm hai mươi sáu tuổi, ra xưởng cùng năm đổi dấu."
Không có lý do ra xưởng. Không có ghi chú nào khác, ngoại trừ một khoảng trống bất thường giữa hai dòng, như thể có điều gì đó thầy đã định viết ra nhưng cuối cùng chọn im lặng.
Nhật Vũ lật thêm vài trang trước và sau đó, tìm kiếm bất kỳ chi tiết nào có thể ghép nối lại câu chuyện. Anh dừng lại ở một trang ghi chép đơn hàng, cách đó không xa, nơi có nhắc đến một hợp đồng lớn — "đơn hàng hai trăm mặt nạ cho đoàn khách quốc tế, giao trong ba tuần" — và ngay bên dưới, một dòng chữ nguệch ngoạc hơn hẳn nét chữ cẩn thận thường ngày của cụ Tuyên: "hỏng gần nửa mẻ, giấy bong, sơn nứt. Không kịp giao đủ. Mất mối."
"Cậu nghĩ có liên quan không?" Nhật Vũ chỉ vào dòng chữ đó, ngẩng lên nhìn Uyển Nhi. "Thời gian ghi trên trang này gần trùng với năm Phan Khắc Tuyền ra xưởng."
Uyển Nhi cầm cuốn sổ, lật đi lật lại vài trang liền kề, cố tìm thêm chi tiết nhưng không thấy gì hơn ngoài vài con số tính toán thiệt hại, gạch xóa chồng chéo như người viết đang trong tâm trạng rối bời. Không có tên ai bị nêu ra là người chịu trách nhiệm. Chỉ có sự thiệt hại được ghi lại, khô khan, và sau đó là im lặng kéo dài suốt nhiều trang giấy tiếp theo, như thể trong một khoảng thời gian dài sau đó, cụ Tuyên không còn muốn ghi chép gì nhiều nữa.
"Có thể lắm." Uyển Nhi khẽ gật đầu, lòng nặng trĩu một cảm giác khó gọi tên — không hẳn là thương cảm, cũng không hẳn là nghi ngờ, mà là một sự bất an trước việc mình đang lật lại một phần quá khứ mà thầy có lẽ đã cố tình chôn giấu. "Nếu mẻ hàng hỏng khiến xưởng mất một hợp đồng lớn, và nếu ai đó bị đổ lỗi cho việc đó, dù đúng dù sai, thì đủ để giải thích vì sao người ta rời xưởng trong ấm ức, và vì sao nhiều năm sau lại quay về làm giả chính tác phẩm của người từng đuổi mình đi."
"Nghe cũng dễ hiểu theo một cách đáng buồn." Nhật Vũ gấp cuốn sổ lại, đặt sang một bên với vẻ cẩn trọng như thể nó là vật chứng của một vụ án đã xảy ra từ rất lâu. "Nhưng dễ hiểu không có nghĩa là đúng. Cậu cần biết chắc trước khi kết luận bất cứ điều gì."
"Vậy là có tên rồi." Nhật Vũ ngồi xuống cạnh cô, giọng trầm hẳn xuống, không còn vẻ phấn khích ban nãy. "Nhưng tớ thấy hơi kỳ, cậu để ý không? Nếu người này bị đuổi vì làm gì sai trái nghiêm trọng, thường sổ sách sẽ ghi rõ lý do để răn đe học trò sau này, hoặc ít nhất cũng ghi một câu ngắn. Đằng này chỉ có khoảng trống."
Uyển Nhi gật đầu chậm rãi. Cô đã nghĩ đến điều đó ngay khi đọc thấy tên Phan Khắc Tuyền. Một sự im lặng có chủ đích, không phải một sự lãng quên tình cờ. Cô nhớ lại cái nhíu mày rất khẽ của Nhã Uyên khi nhìn thấy tấm danh thiếp, nhớ lại câu nói lấp lửng "chuyện cũ rồi, cháu ạ" — và giờ, ghép cùng với dòng chữ bị gạch xóa nham nhở, cô có cảm giác câu chuyện về Phan Khắc Tuyền không đơn giản là chuyện một học trò bị đuổi vì phạm lỗi.
"Có thể thầy cảm thấy có lỗi." Cô nói, gần như tự nói với chính mình hơn là với Nhật Vũ. "Có thể ông đuổi người này trong một hoàn cảnh mà sau này ông không còn chắc chắn mình đã làm đúng."
Cô đứng dậy, đi đến góc tường nơi treo tấm ảnh cụ Tuyên, nhìn thật lâu vào gương mặt trong ảnh — nét mặt điềm tĩnh, ánh mắt tập trung vào đầu cọ đang chạm vào mắt con lân gỗ. Ông chưa bao giờ là người hoàn hảo trong ký ức cô, nhưng cô luôn tin ông công bằng. Giờ đây, lần đầu tiên, cô tự hỏi liệu niềm tin đó có thực sự đúng với tất cả mọi người từng bước qua ngưỡng cửa xưởng này, hay chỉ đúng với riêng cô.
"Mai mình đi tìm Phan Khắc Tuyền à?" Nhật Vũ hỏi, thu dọn mấy cuốn sổ trải trên nền nhà.
"Chưa vội." Uyển Nhi lắc đầu, quay lại nhìn Nhật Vũ. "Tớ muốn hỏi cô Uyên trước, kiểu hỏi thẳng thắn hơn hôm qua, xem cô ấy biết được bao nhiêu về chuyện này. Nếu cô ấy né tránh lần nữa, tớ sẽ biết mình phải tự đi tìm câu trả lời ở đâu."
Nhật Vũ gật đầu, không hỏi thêm, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xưởng, nơi trời đêm làng Yên Liễu đã chuyển sang màu xanh đen thẫm, vài ánh đèn nhà dân le lói còn thức muộn. Uyển Nhi thu dọn chiếc mặt nạ giả và tờ giấy chứng nhận giả vào một chiếc hộp riêng, dán nhãn cẩn thận, cất vào ngăn tủ khóa cùng với cuốn sổ có dòng chữ bị gạch xóa — bắt đầu, mà không biết mình đang bắt đầu, một bộ hồ sơ mà sau này cô sẽ cần đến nhiều hơn cô tưởng.
Trước khi tắt đèn đi ngủ, cô nhắn cho Nhã Uyên một tin ngắn: "Cô ơi, mai cháu qua nhà cô được không ạ? Cháu có vài câu muốn hỏi kỹ hơn về chuyện của Tuyền."
Tin nhắn hiện dấu đã xem chỉ sau vài giây, nhưng phải mất gần năm phút sau, câu trả lời mới đến, ngắn gọn khác thường so với cách nhắn tin thường ngày đầy chi tiết của Nhã Uyên: "Được. Mai cô ở nhà cả ngày."
Uyển Nhi nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi đó hồi lâu trước khi tắt màn hình, một linh cảm mơ hồ nhưng dai dẳng nhắc cô rằng ngày mai, cuộc trò chuyện với người phụ nữ cô vẫn luôn coi như người thân sẽ không còn dễ dàng như những lần ghé thăm trước đây.
Cô nằm xuống chiếc phản gỗ kê ở góc xưởng, nơi cô vẫn ngủ lại mỗi khi có mẻ hàng gấp cần trông chừng qua đêm, mắt nhìn lên mái ngói cũ kỹ, tai vẫn còn văng vẳng câu nói của Nhật Vũ. Dễ hiểu không có nghĩa là đúng. Cô nhắm mắt, cố hình dung gương mặt của Phan Khắc Tuyền — một cái tên, chưa có khuôn mặt, chưa có tuổi tác cụ thể, chỉ là hai chữ cái viết tắt bị gạch xóa và một dòng ghi chú ngắn ngủi về một mẻ hàng hỏng từ hai mươi hai năm trước. Người đó giờ ở đâu, làm gì, và vì sao sau hơn hai thập kỷ lại chọn quay về, không phải để đối chất, không phải để đòi lại công bằng qua con đường chính đáng, mà bằng cách mượn chính đôi tay từng bị từ chối để tạo ra những bản sao mang tên người thầy cũ.
Đêm đó cô ngủ chập chờn, mơ thấy mình đứng giữa một căn phòng đầy mặt nạ treo la liệt trên tường, gương mặt nào cũng giống hệt nhau, và khi cô đưa tay chạm vào từng chiếc để tìm dấu trăng khuyết, tất cả đều trống rỗng, không một dấu vết nào cả — như thể cả một đời làm nghề của thầy cô chưa từng để lại bất cứ điều gì có thể phân biệt được thật giả.