Chiếc Mặt Nạ Không Có Thật
8 phút đọc

Chương 4

Chương 4 — Chiếc Mặt Nạ Không Có Thật

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Cửa hàng của Đoàn Thế Vinh nằm lọt thỏm giữa hai tiệm bán đèn lồng nhựa Trung Thu sặc sỡ trên phố Hàng Nan, biển hiệu gỗ cũ ghi "Lưu niệm Việt — Hàng thủ công mỹ nghệ" bằng chữ khắc chìm đã bạc màu sơn.

Uyển Nhi bước vào trước, giả bộ ngắm nghía một kệ vòng tay gỗ trầm, mắt lướt nhanh quanh gian hàng chật hẹp nhưng bày biện dày đặc: nón lá thu nhỏ, tò he nhựa, quạt giấy vẽ hoa sen, và ở góc trong cùng, một tủ kính riêng biệt, khóa cẩn thận, bên trong bày chừng mười chiếc mặt nạ giấy bồi kích cỡ khác nhau.

Nhật Vũ theo sau, tay giơ máy ảnh chụp vài kiểu ra vẻ khách du lịch tò mò, ống kính vô tình — hoặc cố tình — lia qua tủ kính đó vài lần.

Cả dãy phố Hàng Nan mùa này rực rỡ sắc màu chuẩn bị cho Trung Thu, đèn lồng giấy đủ hình dáng treo lủng lẳng từ mái hiên xuống gần chạm đầu người đi đường, mùi keo dán, mùi giấy mới, mùi nhựa thông thoang thoảng lẫn vào nhau tạo thành thứ mùi đặc trưng của cả con phố mỗi độ tháng Tám âm lịch. Nhưng càng đi sâu vào bên trong cửa hàng của Đoàn Thế Vinh, Uyển Nhi càng nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa gian ngoài bày bán đại trà cho khách qua đường, và cái tủ kính khóa kỹ phía trong — như thể cửa hàng này có hai bộ mặt, một để tiếp khách bình thường, một dành riêng cho những ai biết hỏi đúng câu.

"Anh ơi, mấy cái mặt nạ trong tủ kính này giá sao ạ?" Uyển Nhi hỏi người đàn ông trung niên đang ngồi sau quầy thu ngân, gương mặt gầy, ánh mắt cảnh giác quét qua hai vị khách lạ trước khi trả lời.

"Loại thường ngoài kệ kia giá năm mươi đến một trăm nghìn, làm ở xưởng gia công, khách du lịch mua nhiều. Còn trong tủ này là hàng nghệ nhân, có chứng nhận, giá cao hơn nhiều." Ông ta đứng dậy, tự tay mở khóa tủ, lấy ra một chiếc mặt nạ đầu lân nhỏ, đưa cho Uyển Nhi xem. "Cái này ba triệu hai. Có giấy chứng nhận đi kèm, nói rõ làm theo phong cách nghệ nhân làng nghề truyền thống."

Uyển Nhi cầm lấy chiếc mặt nạ, lật qua lật lại, cố giữ vẻ mặt bình thản của một khách hàng đang cân nhắc mua sắm, dù trong lòng cô đã nhận ra ngay lớp sơn phủ quá bóng, quá đều — loại sơn công nghiệp acrylic chứ không phải màu tự nhiên pha hồ nếp mà cô vẫn dùng mỗi ngày. Cô lật mặt trong, giả vờ ngắm nghía kỹ thuật, thực chất đang tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của khoang miệng, dù biết chiếc đầu lân này không có khoang miệng để giấu dấu trăng khuyết.

"Anh cho em xem thêm mấy cái ghi tên nghệ nhân cụ thể được không? Kiểu như... nghệ nhân nổi tiếng ấy, để về làm quà biếu."

Ông chủ hàng — Uyển Nhi đoán đây chính là Đoàn Thế Vinh dựa theo tên đăng ký kinh doanh Nhật Vũ tra được — hơi khựng lại, ánh mắt dò xét kỹ hơn trước khi quay vào trong lấy thêm hai chiếc mặt nạ khác từ một ngăn riêng phía dưới tủ kính, không bày công khai như những món còn lại.

"Hai cái này là hàng đặc biệt, không phải khách nào cũng được xem đâu." Ông đặt lên quầy một chiếc mặt nạ Chị Hằng cỡ vừa, và một chiếc ông Địa. "Có kèm giấy xác nhận nói là làm theo phong cách một nghệ nhân có tiếng ở vùng Hà Nội, đã mất mấy năm nay. Hàng này giá tám triệu rưỡi một cái, khách sưu tầm nước ngoài rất chuộng."

Uyển Nhi cầm chiếc mặt nạ Chị Hằng lên, tim đập nhanh hơn. Nét vẽ tinh xảo hơn hẳn những món ngoài kệ, gần như đạt đến trình độ của một thợ lành nghề thực thụ — không phải loại hàng chợ vẽ ẩu như những con giống nhựa xung quanh. Cô lật vào trong khoang miệng, ống kính mắt cô quen soi những chi tiết nhỏ trong ánh sáng yếu lập tức bắt được một vệt khắc mờ, gần sát mép trong, ngay vị trí sau vành tai trái.

Một dấu trăng khuyết. Nhưng không phải kiểu dấu cô vẫn khắc mỗi ngày.

Đây là dấu đơn, một nét cong duy nhất, không có nét nhỏ lồng vào bên trong như kiểu mới thầy truyền lại cho cô trong năm năm cuối đời. Và vị trí — sau vành tai trái, không phải trong khoang miệng — cũng là vị trí cũ, vị trí mà thầy đã ngừng dùng từ rất lâu trước khi cô vào xưởng.

Cô giữ vẻ mặt bình thản hết mức có thể, dù tay hơi run khi đặt chiếc mặt nạ xuống quầy. "Anh có biết ai làm ra mấy cái này không ạ? Em muốn tìm hiểu thêm về nghệ nhân đó, có khi mua thêm vài món nữa."

"Cái đó anh không rõ lắm." Đoàn Thế Vinh cười, nụ cười có phần gượng gạo. "Anh chỉ nhận hàng từ một đầu mối giao, họ giao đêm khuya, tháng vài lần, anh trả tiền mặt theo giá sỉ, họ đưa hàng kèm giấy xác nhận in sẵn, còn ai làm ra thì anh không hỏi, không phải việc của anh."

"Đầu mối đó tên gì ạ? Biết đâu em liên hệ trực tiếp được, đặt số lượng lớn hơn."

Ánh mắt Đoàn Thế Vinh sa sầm lại một chút, như thể câu hỏi vừa chạm vào một ranh giới ông không muốn ai bước qua. "Việc đó anh không tiện nói. Làm ăn có luật riêng của nó, cô thông cảm. Cô mua thì anh bán, còn chuyện nguồn hàng thì cô hỏi làm gì cho mệt."

Nhật Vũ, đang đứng gần đó giả vờ ngắm một chiếc quạt giấy, khéo léo chen vào câu chuyện, giọng thân thiện hơn hẳn Uyển Nhi. "Anh ơi, tụi em định làm phóng sự nhỏ về hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam trên kênh của tụi em, mấy món này đẹp thật sự, biết đâu giới thiệu được thì bên xưởng cũng có thêm khách."

Câu nói dường như chạm đúng vào một góc khác trong lòng Đoàn Thế Vinh — không phải cảnh giác, mà là một chút gì đó gần với tự hào, dù ông cố giấu đi. "Xưởng đó làm nghề lâu lắm rồi, tay nghề không thua kém ai đâu, chỉ tiếc là không có tên tuổi để quảng bá thôi. Cô cậu mà làm phóng sự thì..." Ông chợt dừng lại, như nhận ra mình vừa nói hớ, đưa mắt nhìn hai người khách lạ với vẻ cảnh giác trở lại. "Thôi, anh không biết nhiều đâu, cô cậu mua thì anh bán vậy thôi."

Uyển Nhi mua chiếc mặt nạ Chị Hằng, trả đủ tám triệu rưỡi không mặc cả, dù số tiền đó bằng gần một tháng thu nhập của xưởng Vẽ Trăng. Cô cần nó làm bằng chứng, cần soi kỹ dưới ánh đèn rọi nghiêng ở nhà để chắc chắn về dấu trăng khuyết, và cô cần giữ mối quan hệ với Đoàn Thế Vinh đủ tốt để có thể quay lại hỏi thêm sau này.

Trong lúc đóng gói, ông chủ hàng còn đưa kèm một tờ giấy chứng nhận in màu, có logo một hình tròn cách điệu ghi chữ "Làng Nghề Việt — Chứng Nhận Nguồn Gốc", con dấu đỏ mờ nhòe ở góc dưới như thể được đóng vội vàng bằng một con dấu cao su rẻ tiền mua ở cửa hàng văn phòng phẩm chứ không phải con dấu pháp nhân chính thức. Uyển Nhi gấp tờ giấy lại, nhét cẩn thận vào túi xách cùng với chiếc mặt nạ, thầm nghĩ đây cũng là một mảnh bằng chứng không kém phần quan trọng — một tổ chức "chứng nhận" nghe có vẻ hoành tráng nhưng hoàn toàn không tồn tại trên giấy tờ pháp lý nào mà cô từng biết.

Ra khỏi cửa hàng, hai người đi bộ dọc phố Hàng Nan một đoạn, im lặng cho đến khi khuất hẳn tầm nhìn từ cửa kính tiệm.

"Cậu thấy gì trong khoang miệng đúng không?" Nhật Vũ hỏi khẽ, mắt vẫn quan sát xung quanh như sợ ai đó đang theo dõi. "Mặt cậu thay đổi hẳn lúc cầm cái Chị Hằng lên."

"Có dấu trăng khuyết thật." Uyển Nhi nói, giọng chậm rãi, cố sắp xếp lại suy nghĩ đang rối bời trong đầu. "Nhưng là kiểu dấu cũ. Thầy tớ đổi cách khắc dấu này cách đây khoảng hai mươi năm, sau một lần suýt bị làm giả hồi trẻ. Người làm ra cái mặt nạ này chỉ biết kiểu dấu cũ — nghĩa là người đó từng làm việc rất gần với thầy tớ, nhưng phải từ trước cái mốc hai mươi năm đó."

Nhật Vũ huýt sáo khẽ, không phải vì vui, mà vì bất ngờ. "Vậy nghĩa là không phải một kẻ làm giả ngẫu nhiên nào đó nghiên cứu phong cách của thầy cậu qua ảnh trên mạng. Đây là người từng học nghề trực tiếp trong xưởng."

"Đúng vậy." Uyển Nhi siết chặt túi giấy đựng chiếc mặt nạ vừa mua, cảm giác nó nặng hơn nhiều so với trọng lượng thật của nó. "Và tớ nghĩ tớ đã có manh mối để tìm ra người đó là ai."

Cô rút điện thoại, mở lại tấm ảnh chụp trang sổ tay của thầy — dòng chữ bị gạch gần như xóa hẳn, chỉ còn hai chữ cái đọc được: "P.K." Bên cạnh đó là một cái tên khác cô chưa từng nhắc với Nhật Vũ, cái tên trên tấm danh thiếp cũ, và câu ghi chú ngắn ngủi của thầy: "chuyện của Tuyền".

"Tối nay về xưởng, tớ sẽ lục lại toàn bộ sổ sách cũ, tìm xem có ai tên bắt đầu bằng 'Tuyền' từng làm việc ở đó trước mốc hai mươi năm không." Cô ngẩng lên nhìn Nhật Vũ, ánh mắt vừa lo lắng vừa quyết tâm. "Tớ có cảm giác đây không đơn giản chỉ là chuyện tiền bạc."

Phía sau lưng họ, cánh cửa kính tiệm lưu niệm khẽ động đậy — Đoàn Thế Vinh đứng nép sau quầy, mắt dõi theo bóng hai người khuất dần cuối phố, tay đã cầm sẵn điện thoại, ngón tay lưỡng lự trên màn hình trước khi cuối cùng bấm gọi một số quen thuộc đã lưu tên tắt chỉ ba chữ cái.

Đã sao chép liên kết chương