Chiếc Mặt Nạ Không Có Thật
8 phút đọc

Chương 9

Chương 9 — Chiếc Mặt Nạ Không Có Thật

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

"Chú Tuyền."

Uyển Nhi gọi to, đứng thẳng giữa khoảng sân đất trước dãy nhà xưởng, không còn nấp trong bụi cỏ lau như đêm hôm trước. Ánh đèn pin trên tay cô rọi thẳng vào cánh cửa tôn đang khép hờ, nơi vệt sáng vàng từ bên trong hắt ra ngoài thành một dải dài trên nền đất.

Có tiếng động sột soạt bên trong, rồi im bặt. Nhật Vũ đứng cách cô vài bước, tay không cầm máy ảnh nữa, chỉ đứng đó như một điểm tựa nếu tình huống xấu đi.

"Cháu là Vương Uyển Nhi, học trò của nghệ nhân Đặng Bá Tuyên." Cô nói to hơn, giọng cố giữ bình tĩnh dù tim đập dồn dập. "Cháu không đến để báo công an. Cháu chỉ muốn nói chuyện."

Một lúc lâu không có phản hồi. Rồi cánh cửa tôn kêu két một tiếng, hé ra một khe hẹp, đủ để một gương mặt gầy, hằn nhiều nếp nhăn hiện ra trong quầng sáng vàng phía sau. Phan Khắc Tuyền đứng đó, tay vẫn còn dính vệt bột giấy trắng đục, mắt nhìn Uyển Nhi với một sự cảnh giác pha lẫn hoảng loạn.

"Cô là ai? Sao biết chỗ này?" Giọng ông khàn đục, run lên vì bất ngờ.

"Cháu tìm ra qua manh mối từ cửa hàng lưu niệm ở Hàng Nan, và qua bà Sáu Điền." Uyển Nhi bước lại gần hơn một chút, hai tay giơ lên ngang ngực, cử chỉ cho thấy cô không mang theo vũ khí hay ý định gây hại. "Cháu biết chuyện xảy ra hai mươi hai năm trước, chú Tuyền ạ. Cháu biết chú bị đuổi oan."

Gương mặt Tuyền thoáng biến sắc, đôi mắt mở to nhìn cô chằm chằm như không tin vào tai mình. "Ai nói với cô chuyện đó?"

"Cô Nhã Uyên." Uyển Nhi đáp thẳng. "Cô ấy kể cho cháu nghe về Cao Xuân Tùng, về mẻ hồ bị pha sai công thức, về việc chú bị đổ lỗi oan trong khi người thực sự gây ra chuyện đó lại không ai hay biết."

Tuyền đứng lặng người, bàn tay dính bột giấy siết chặt lấy khung cửa tôn đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Có điều gì đó trong ánh mắt ông vỡ ra — không phải giận dữ, mà là một nỗi đau đã bị nén chặt suốt hơn hai mươi năm giờ bất ngờ được gọi tên.

"Hai mươi hai năm." Ông lặp lại, giọng nghẹn lại. "Hai mươi hai năm tôi mang tiếng là kẻ làm hỏng cả một hợp đồng lớn, là kẻ khiến xưởng suýt phá sản, là kẻ bị chính người thầy tôi kính trọng nhất đuổi đi không cho một lời giải thích. Bây giờ cô nói với tôi, đơn giản như vậy, rằng đó không phải lỗi của tôi?"

"Cháu xin lỗi vì đã đến muộn thế này." Uyển Nhi nói, giọng cô cũng nghẹn lại không kém. "Nhưng cháu cần biết, chú Tuyền — điều đó không có nghĩa những gì đang xảy ra ở đây là đúng."

Tuyền quay đầu nhìn vào trong xưởng, nơi ánh đèn vàng vẫn hắt ra, nơi những chiếc mặt nạ giả đang treo chờ khô trên dây phơi. Khi ông quay lại nhìn Uyển Nhi, ánh mắt ông đã đổi khác, không còn vẻ hoảng loạn ban đầu, mà là một sự mệt mỏi sâu thẳm, như thể ông đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu, dù trong lòng luôn sợ hãi nó.

"Cô biết con trai tôi bị bệnh thận không?" Ông hỏi, giọng đều đều như đang thuật lại một sự thật đã chấp nhận từ lâu. "Mỗi tuần ba lần chạy thận, mỗi lần vài triệu đồng viện phí. Vợ tôi bỏ đi vì không chịu nổi cảnh nghèo. Tôi làm đủ nghề suốt mười mấy năm, không nghề nào đủ nuôi con qua mùa chạy thận này đến mùa chạy thận khác. Rồi có người tìm đến tôi, nói cần người tay nghề khéo làm hàng thủ công xuất khẩu, trả lương cao gấp ba những chỗ khác."

"Hồ Bảo Kỳ." Uyển Nhi nói, không phải câu hỏi.

Tuyền gật đầu chậm rãi, có vẻ không ngạc nhiên khi cô đã biết cái tên đó. "Ban đầu chỉ là làm mấy con giống nhỏ, giá rẻ, bán cho khách du lịch qua vài cửa hàng lưu niệm. Tôi không nghĩ có gì sai cả — đó là nghề tôi được dạy, tôi chỉ đang dùng nó để sống, để nuôi con. Nhưng rồi ông ta bắt đầu yêu cầu tôi làm những món tinh xảo hơn, đề nghị trả gấp mười, gấp hai mươi lần, nói là để bán cho nhà sưu tầm nước ngoài. Tôi không hỏi kỹ họ dán mác gì lên sản phẩm của tôi. Tôi chỉ cần tiền, cô hiểu không? Tôi cần tiền để con tôi còn được sống."

"Nhưng chú biết rõ họ đang gắn tên thầy cháu lên những món đó." Uyển Nhi nói, giọng không trách móc nhưng kiên quyết. "Chú là người duy nhất còn biết kiểu dấu trăng khuyết cũ. Chú đã cố tình khắc nó lên, để những món hàng giả đó trông giống thật hơn."

Tuyền im lặng hồi lâu, mắt nhìn xuống đôi bàn tay dính đầy bột giấy của mình, như thể đang nhìn thấy ở đó tất cả những gì ông đã đánh đổi. "Ban đầu tôi tự nhủ đó chỉ là cách để tưởng nhớ nghề, để giữ lại chút gì đó của những năm tháng đẹp nhất đời tôi. Nhưng cô nói đúng. Tôi biết rõ mình đang làm gì. Tôi chỉ chọn không nghĩ về nó."

"Con trai tôi năm nay mười bốn tuổi." Ông ngẩng lên, ánh mắt van nài lẫn cả tuyệt vọng. "Nếu ngừng lại bây giờ, tôi không biết lấy đâu ra tiền cho đợt chạy thận tháng sau."

Uyển Nhi đứng lặng, cảm thấy lòng mình bị xé ra giữa hai phía — sự thật về nghề nghiệp mà cô phải bảo vệ, và một con người đang đứng trước mặt cô, không phải kẻ xấu đơn thuần, mà là một người cha tuyệt vọng, một nạn nhân của bất công cũ đang tự biến mình thành một phần của bất công mới.

Cô nhìn quanh khoảng sân đất, ánh đèn pin quét qua vài chồng bao tải đựng bột giấy công nghiệp xếp gọn ở góc tường, một chiếc xe đạp cũ dựng cạnh đó, giỏ xe còn treo một chiếc mũ bảo hiểm trẻ con màu xanh dương đã bạc màu — có lẽ của cậu con trai, những lần hiếm hoi ông đưa đón con đi học trước khi công việc này chiếm trọn hầu hết thời gian và sức lực của ông. Cảnh tượng nhỏ bé, bình dị ấy khiến cô càng thấy rõ hơn cái ranh giới mong manh giữa một người cha bình thường và một mắt xích trong đường dây lừa đảo quốc tế — ranh giới đó, cô nhận ra, không phải lúc nào cũng do bản chất con người quyết định, mà thường do hoàn cảnh dồn ép đến mức không còn lựa chọn nào khác.

"Cháu chưa quyết định sẽ làm gì." Cô nói, thành thật hết mức có thể. "Nhưng cháu cần biết toàn bộ sự thật trước. Ai vẽ những chiếc mặt nạ tinh xảo đó, chú Tuyền? Cháu thấy có ít nhất hai tay nghề khác nhau trong xưởng này. Chú không thể làm ra tất cả một mình với số lượng lớn như vậy."

Ánh mắt Tuyền thoáng chao đảo, một sự do dự rõ rệt lướt qua trước khi ông trả lời. "Cô hỏi câu đó, tôi không thể trả lời ngay bây giờ. Không phải vì tôi không tin cô, mà vì... có những chuyện liên quan đến người khác, người mà nếu tôi nói ra, có thể sẽ gây tổn thương nhiều hơn cô tưởng."

"Là ai?" Uyển Nhi hỏi gấp, nhưng Tuyền đã lùi lại một bước, tay nắm chặt lấy mép cửa tôn.

"Cho tôi thời gian." Ông nói, giọng vừa van xin vừa kiên quyết. "Ba ngày. Tôi hứa sẽ tìm cô, kể cho cô nghe toàn bộ, đầy đủ hơn cả những gì tôi vừa nói. Nhưng không phải ở đây, không phải đêm nay. Tôi cần sắp xếp vài chuyện trước."

"Chú hứa sẽ không bỏ trốn chứ?" Uyển Nhi hỏi, giọng vừa lo lắng vừa cảnh giác.

"Tôi còn con tôi ở đây." Tuyền nhìn cô, ánh mắt lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện ánh lên một điều gì đó gần như chân thành tuyệt đối. "Tôi không có nơi nào để trốn, cô Uyển Nhi ạ. Tôi chỉ cần thời gian để làm điều đúng đắn, theo cách ít gây tổn thương nhất cho những người tôi còn quan tâm."

Ông khép cửa lại, chậm rãi, ánh mắt cuối cùng nhìn Uyển Nhi qua khe cửa đang hẹp dần như đang cố ghi nhớ gương mặt cô, gương mặt của một người mang dáng dấp người thầy cũ ông từng kính trọng và oán hận suốt hai mươi hai năm.

Uyển Nhi đứng đó rất lâu sau khi cánh cửa đã đóng hẳn, ánh đèn pin trong tay cô dần hạ xuống, chiếu một vệt sáng run rẩy trên nền đất. Nhật Vũ bước đến bên cạnh, đặt tay lên vai cô, không nói gì, chỉ đứng đó cùng cô trong im lặng của đêm bãi cỏ lau, nơi tiếng radio phát ra từ bên trong xưởng đã tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng gió rì rào qua những bông lau trắng xóa dưới ánh trăng khuyết.

"Cậu tin ông ấy sẽ giữ lời không?" Nhật Vũ hỏi khẽ, khi cả hai đã quay lưng bước trở lại con đường mòn dẫn ra chỗ giấu xe.

"Tớ không biết." Uyển Nhi đáp, giọng mệt mỏi. "Nhưng tớ tin cái cách ông ấy nhìn tớ khi nhắc đến con trai mình. Đó không phải ánh mắt của một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, Nhật Vũ ạ. Đó là ánh mắt của một người đã hết đường lùi, đang cố tìm một lối thoát ít tồi tệ nhất trong số những lối thoát tồi tệ."

Họ đi trong im lặng suốt quãng đường còn lại, chỉ có tiếng bánh xe lăn trên con đường đất gồ ghề và tiếng côn trùng rả rích trong đêm. Uyển Nhi ngoái đầu nhìn lại một lần cuối, thấy ánh đèn trong xưởng đã tắt hẳn, chỉ còn bóng tối đặc quánh bao trùm lên toàn bộ dãy nhà cũ kỹ giữa biển cỏ lau mênh mông, như thể cả câu chuyện vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ chập chờn giữa đêm hè oi ả.

Đã sao chép liên kết chương