Chương 8
Chương 8 — Chiếc Mặt Nạ Không Có Thật
Bụi cỏ lau cao quá đầu người cứa vào tay Uyển Nhi từng đường rát nhẹ khi cô cúi thấp người len qua, mắt không rời khỏi ánh đèn vàng vọt hắt ra từ khe cửa một dãy nhà xưởng mái tôn cách đó chừng năm mươi mét.
"Cậu chắc là đúng chỗ này chứ?" Cô thì thầm, quay sang Nhật Vũ đang bò rạp bên cạnh, máy ảnh ống kính dài đã lắp sẵn, che chắn cẩn thận bằng một mảnh vải tối màu để tránh ánh sáng phản chiếu.
"Ba chiếc xe máy dựng ngoài sân, một xe tải nhỏ phủ bạt kín, và ánh đèn sáng lúc chín giờ tối giữa một khu toàn nhà xưởng bỏ hoang." Nhật Vũ đáp khẽ, mắt vẫn dán vào ống ngắm. "Nếu không phải chỗ này thì tớ không biết còn chỗ nào khác nữa."
Họ đã quan sát từ sáng, đi vòng quanh khu vực bằng xe máy như hai người dạo chơi câu cá ven sông, ghi nhớ địa hình, đường ra vào, và chọn đúng bụi cỏ lau này làm điểm ẩn nấp cho buổi tối — đủ gần để quan sát, đủ xa để không bị phát hiện nếu có ai đó bước ra ngoài hút thuốc hay đổ rác.
Buổi chiều, trước khi trời tối hẳn, họ đã ngồi trong một quán nước nhỏ đầu làng gần đó, giả vờ là khách vãng lai, hỏi thăm chủ quán về khu nhà xưởng bỏ hoang ven sông. Bà chủ quán, một người phụ nữ trung niên nói nhiều, kể rằng khu đó vốn là xưởng gạch cũ, phá sản đã hơn chục năm, gần đây có người thuê lại vài dãy nhà, nói là để chứa vật liệu xây dựng, nhưng "chẳng thấy chở gạch cát gì cả, chỉ thấy xe tải nhỏ ra vào ban đêm, có khi ban ngày cửa đóng kín mít, gọi cũng không ai thưa." Chi tiết đó càng khiến Uyển Nhi tin chắc mình đã tìm đúng nơi, và càng khiến cô thấp thỏm không yên suốt quãng đường đạp xe vòng qua cánh đồng để tiếp cận bãi cỏ lau từ phía sau, tránh con đường chính có thể có người để ý.
Từ vị trí này, qua khe hở của tấm tôn ghép lỏng lẻo, Uyển Nhi có thể thấy một góc bên trong xưởng — dãy bàn gỗ dài kê sát tường, trên đó bày la liệt khuôn thạch cao trắng đục, khác hẳn với những khuôn gỗ chạm tay nâu bóng cô vẫn dùng mỗi ngày. Một người đàn ông trung niên đang cúi người đổ hỗn hợp bột giấy vào khuôn, động tác nhanh, thuần thục, nhưng thiếu hẳn sự tỉ mỉ chậm rãi mà cô quen thuộc — như thể đang chạy đua với thời gian hơn là chăm chút cho từng chi tiết.
"Đó không phải quy trình bồi giấy truyền thống." Cô thì thầm với Nhật Vũ, mắt không rời khỏi cảnh tượng bên trong. "Nhìn cách họ dùng khuôn thạch cao đúc sẵn, đổ bột giấy công nghiệp vào một lần, không phải dán từng lớp giấy báo cũ bằng hồ nếp như cách làm thật. Kiểu này nhanh hơn gấp năm, sáu lần, nhưng chất lượng sẽ không bao giờ đạt được độ bền và cái hồn như hàng làm tay."
Ống kính của Nhật Vũ tách tách khẽ khàng chụp liên tiếp, ghi lại từng góc độ có thể của quy trình sản xuất bên trong. Anh dừng lại ở một góc khác của xưởng, nơi có một dãy mặt nạ đã hoàn thiện treo trên dây phơi, chờ khô lớp sơn cuối. "Uyển Nhi, nhìn đây."
Cô nhích người lại gần ống kính, nhìn qua màn hình xem trước của máy ảnh. Hàng chục chiếc mặt nạ treo la liệt, đủ hình dạng — Chú Cuội, Chị Hằng, ông Địa, đầu lân — nhưng điều khiến cô lạnh sống lưng không phải số lượng, mà là sự khác biệt rõ rệt về chất lượng giữa các chiếc treo cạnh nhau. Một số nét vẽ vụng về, cứng nhắc, rõ ràng là hàng sản xuất đại trà cho khách du lịch giá rẻ. Nhưng xen giữa đó, vài chiếc khác lại có nét vẽ tinh xảo đến kinh ngạc, gần như không thể phân biệt được với tác phẩm thật nếu chỉ nhìn thoáng qua.
"Có ít nhất hai người khác nhau đang vẽ." Cô nói khẽ, giọng run lên vì phát hiện này. "Một người vẽ vụng, chắc chỉ là thợ phụ làm hàng chợ. Nhưng người kia... tay nghề gần bằng thầy tớ."
Đúng lúc đó, cánh cửa xưởng bật mở, một luồng ánh sáng vàng tràn ra ngoài sân đất. Một người đàn ông bước ra, dáng gầy, tóc muối tiêu, tay cầm điếu thuốc chưa châm lửa. Ông ta đứng tựa vào khung cửa, nhìn ra khoảng tối mênh mông của bãi cỏ lau, vẻ mặt mệt mỏi dưới ánh đèn hắt ra từ bên trong.
Uyển Nhi nín thở, nằm rạp xuống sát đất hơn, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô không thể nhìn rõ gương mặt người đàn ông từ khoảng cách này trong bóng tối nhập nhoạng, nhưng dáng đứng, cách ông cúi đầu châm điếu thuốc bằng một tay khum lại chắn gió — có gì đó quen thuộc đến kỳ lạ, một dáng vẻ gợi nhớ đến chính cách thầy cô vẫn đứng mỗi khi cần suy nghĩ trước một quyết định khó khăn.
"Là ông ấy không?" Nhật Vũ thì thầm, ống kính máy ảnh đã hướng thẳng về phía người đàn ông, chụp liên tiếp dù ánh sáng yếu khiến các bức ảnh có nguy cơ mờ nhòe.
"Tớ không chắc, quá tối để nhìn rõ mặt." Uyển Nhi đáp, mắt vẫn dán chặt vào bóng dáng đó. "Nhưng nếu đúng là chú Tuyền, thì..."
Người đàn ông rít một hơi thuốc dài, ánh lửa nhỏ lóe lên rồi tắt trong bóng tối, sau đó ông quay người bước trở vào trong, khép cửa lại sau lưng. Chỉ trong khoảnh khắc cánh cửa khép, một luồng gió đêm bất chợt thổi qua đám cỏ lau, làm những bông lau trắng xóa lay động rào rạt, và Uyển Nhi nghe văng vẳng, rất khẽ, tiếng radio cũ phát ra từ trong xưởng — một bài hát dân ca quen thuộc, bài mà thầy cô vẫn hay nghêu ngao hát khi ngồi pha màu những buổi chiều muộn ở xưởng Vẽ Trăng.
Cô cảm thấy mắt mình cay xè, không phải vì bụi cỏ lau, mà vì một cảm giác gì đó khó gọi tên — vừa giận dữ, vừa xót xa, vừa hoang mang không biết mình nên cảm thấy thế nào trước một người đang mượn chính giai điệu quen thuộc của quá khứ để làm nền cho công việc lừa dối hiện tại.
Cô nhớ lại những buổi chiều muộn ở xưởng Vẽ Trăng, khi ánh nắng xuyên qua khe cửa gỗ nhuộm vàng cả gian nhà, thầy cô vừa pha màu vừa khe khẽ hát, giọng khàn đục vì tuổi tác nhưng vẫn giữ đúng nhịp điệu. Cô chưa bao giờ nghĩ có ngày mình đứng giữa một bãi cỏ lau xa lạ, nghe lại chính giai điệu đó vọng ra từ một nơi đang sản xuất những món đồ mạo danh người đã dạy nó cho mình nghe lần đầu tiên.
"Mình nên rút lui thôi." Nhật Vũ thì thầm, tay đã bắt đầu thu gọn máy ảnh. "Tớ có đủ ảnh làm bằng chứng ban đầu rồi, và nếu ở lại lâu hơn, rủi ro bị phát hiện sẽ tăng lên."
Uyển Nhi gật đầu, nhưng chưa vội di chuyển ngay. Cô nhìn thêm một lúc vào dãy mặt nạ treo trên dây phơi, những gương mặt Chú Cuội cười toe, những đôi mắt Chị Hằng vẽ dở dang, tất cả đang chờ khô trong một xưởng bí mật giữa bãi cỏ lau hoang vắng, mang trong mình một cái tên không thuộc về chúng.
Họ lùi dần ra khỏi bụi cỏ lau, men theo con đường mòn nhỏ trở lại chỗ giấu xe máy cách đó gần một cây số, cẩn thận từng bước để không gây ra tiếng động. Chỉ khi đã lên xe, phóng xa khỏi khu vực đó chừng vài cây số, Uyển Nhi mới thở phào, tay vẫn còn run nhẹ vì căng thẳng.
"Cậu nghĩ đó thật sự là chú Tuyền không?" Cô hỏi, giọng vẫn còn hổn hển.
"Tớ nghĩ khả năng rất cao." Nhật Vũ giảm tốc độ xe, liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu. "Nhưng để chắc chắn, chúng ta cần nhìn rõ mặt ông ấy, và có lẽ cần nói chuyện trực tiếp, không phải chỉ đứng nhìn từ xa như thế này."
Uyển Nhi im lặng, nhìn ra con đường tối phía trước, ánh đèn xe máy chỉ đủ soi rõ vài mét đường nhựa loang lổ ổ gà. Cô nghĩ đến bài dân ca vọng ra từ trong xưởng, nghĩ đến dáng đứng quen thuộc của người đàn ông châm thuốc bên khung cửa, và nghĩ đến câu nói của bà Sáu Điền — "nếu bây giờ nó làm gì sai, tôi tin chắc phải có lý do bức bách lắm nó mới làm vậy."
"Đêm mai." Cô nói, giọng cương quyết hơn hẳn. "Mình quay lại, nhưng lần này không trốn trong bụi cỏ lau nữa. Tớ sẽ đối mặt trực tiếp với ông ấy."
Nhật Vũ không trả lời ngay, chỉ nhìn cô một lúc lâu qua gương chiếu hậu trước khi gật đầu, ánh mắt vừa lo lắng vừa hiểu rằng không gì có thể ngăn cô lại được nữa.
Về đến nhà trọ nhỏ thuê tạm ở thị trấn để tiện di chuyển, Uyển Nhi ngồi xem lại từng bức ảnh Nhật Vũ vừa chụp được, phóng to từng khung hình một cách chậm rãi. Cô dừng lại lâu nhất ở tấm ảnh chụp dãy mặt nạ treo trên dây phơi, nơi có thể thấy rõ sự chênh lệch tay nghề giữa các sản phẩm. Một ý nghĩ bắt đầu hình thành trong đầu cô, mơ hồ nhưng dai dẳng: nếu quả thật có hai bàn tay khác nhau đang làm việc trong xưởng đó, thì Phan Khắc Tuyền có lẽ không phải là người duy nhất, và có lẽ cũng không phải là người quyết định quy mô của cả đường dây này.
Cô đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ nhà trọ, nơi ánh trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời đêm cuối hè, gần như trùng khớp với hình dạng của chính dấu ấn bí mật cô vẫn khắc lên mỗi tác phẩm thật. Một sự trùng hợp kỳ lạ, cô nghĩ, rằng chính vầng trăng đang khuyết dần kia lại là hình ảnh duy nhất có thể phân biệt thật giả trong cả câu chuyện rối ren này.