Chương 1
Chương 1 — Cô Chủ Tiệm Xe Sau Cổng Trường
Mai An Vy biết mình sắp chuyển trường từ một tin nhắn có dấu chấm cuối câu. Cha cô hiếm khi dùng dấu chấm khi nhắn việc gia đình. Ông thường viết nhanh, bỏ dấu, rồi gọi điện giải thích phần còn lại. Tin nhắn hôm đó chỉ có sáu chữ: “Thứ hai con đến An Hòa.”
Vy đọc đi đọc lại, ngồi trên chiếc ghế xoay trong phòng thay đồ rộng hơn phòng khách của nhiều căn hộ. Bên ngoài, người quản gia đang chọn bộ đồng phục mới. Cô không hỏi vì sao phải chuyển giữa học kỳ. Cô biết câu trả lời sẽ liên quan đến buổi lễ ra mắt mẫu xe điện của Vạn Hưng Auto, chiếc xe có logo gia đình cô trên mọi tấm bảng, và đoạn video cô gái mặc váy trắng cắt băng rồi lỡ nói trước máy quay rằng “học sinh đi xe đạp mới là người hiểu đường phố”.
Đoạn video ấy bị cắt còn mười hai giây. Mười hai giây đủ để một hội nhóm gọi cô là cô chủ làm màu, đủ để một đối tác hỏi cha cô có dạy con phát ngôn không, và đủ để ông Mai Đức Thành quyết định cô cần rời khỏi ngôi trường tư nơi ai cũng biết cô là ai.
“Con sẽ học ở trường công lập một học kỳ,” cha nói tối hôm đó, khi đặt điện thoại xuống bàn ăn. “Không tài xế đưa đón, không nhân viên công ty can thiệp, không dùng tên Vạn Hưng để xin bất kỳ điều gì.”
Vy nhìn miếng cá trong bát. “Con có thể tự đi học.”
“Tốt.”
“Con có thể tự trả tiền ăn sáng.”
“Càng tốt.”
“Vậy con cần làm gì để cha tin?”
Cha cô không trả lời ngay. Ông lấy từ cặp ra một tập hồ sơ mỏng, trên bìa ghi tên Trường Trung học An Hòa và dòng “chương trình xưởng kỹ năng học sinh”.
“Trường có câu lạc bộ sửa xe sau cổng. Công ty từng tài trợ dụng cụ, nhưng dự án bị bỏ dở. Con tham gia, làm báo cáo sáu tuần. Không có logo, không có nhân viên Vạn Hưng đứng tên. Nếu con chỉ muốn chứng minh mình không được nuông chiều, con sẽ bỏ cuộc ở tuần đầu. Nếu con thật sự muốn hiểu người khác, con phải học cách không biến họ thành bài kiểm tra của mình.”
Vy ghét cách cha nói câu cuối, vì nó đúng hơn mức cần thiết.
Sáng thứ hai, cô xuống xe cách cổng trường hai con phố. Tài xế nhìn qua gương, hỏi có cần chờ không. Vy lắc đầu, đeo ba lô lên vai. Bộ đồng phục mới hơi cứng, đôi giày trắng không còn hợp với vỉa hè đầy bụi. Cô đi qua một tiệm tạp hóa, một quán bún và một xe bánh mì có chiếc bảng viết tay: “Bánh nóng, không hứa đẹp.”
Trường An Hòa không có cổng đá bóng loáng. Cổng sắt sơn xanh đã tróc vài mảng, phía sau là sân bóng rổ và dãy nhà ba tầng. Học sinh đi xe đạp nhiều đến mức nhà xe tràn ra tận hàng cây. Một chú bảo vệ đang dùng còi đuổi mấy chiếc xe chắn lối.
“Em là học sinh mới?”
Vy quay lại. Người hỏi là một cô giáo tóc ngắn, đeo thẻ tên Vân. Cô Vân dạy công nghệ, cũng là người phụ trách chương trình xưởng kỹ năng.
“Em là Mai An Vy.”
“Cô biết. Nhưng ở đây em không cần giới thiệu họ của cha.”
Vy khựng một nhịp. “Em cũng không định.”
“Tốt. Vậy cầm cái này.”
Cô Vân đưa cô một chùm chìa khóa có móc nhựa hình chiếc xe đạp. Một chiếc chìa khóa bị cong, chiếc còn lại dính vệt dầu.
“Nhà xe sau cổng?” Vy hỏi.
“Phòng dụng cụ của câu lạc bộ. Em sẽ cùng Minh Khoa kiểm kê, rồi chọn một việc có thể làm trong tuần đầu.”
“Minh Khoa là ai ạ?”
“Người sẽ nói cho em biết em đang cầm nhầm dụng cụ.”
Vy chưa kịp hỏi thêm thì tiếng chuông reo. Cô Vân chỉ về phía cuối sân. Một cậu con trai đang đẩy chiếc xe đạp màu xanh, bánh sau xẹp lép. Cậu mặc đồng phục đã giặt nhiều lần, tay áo xắn lên, trên ngón tay có vệt đen không rửa sạch.
“Khoa,” cô Vân gọi. “Đây là An Vy. Từ hôm nay em ấy cùng phụ trách phòng dụng cụ.”
Cậu nhìn Vy từ đôi giày sạch tới chùm chìa khóa. “Phòng dụng cụ không phải showroom.”
Vy nhìn chiếc bánh sau đang xẹp xuống. “Tôi cũng không định trưng bày cậu.”
Cô Vân quay đi trước khi hai người kịp nói câu thứ ba.
Khoa dựng xe cạnh tường, cúi xuống kiểm tra van. “Cờ lê mười ba đâu?”
“Tôi chưa biết.”
“Vậy đi theo tôi.”
“Cậu không hỏi tôi có biết cầm cờ lê không à?”
“Nếu hỏi, bạn có thể trả lời có dù chưa từng cầm. Đi theo nhanh hơn.”
Phòng dụng cụ nằm sau nhà xe, cửa gỗ phồng lên vì ẩm. Bên trong có ba giá sắt, một bàn gỗ, hai bơm tay, vài hộp ốc không dán nhãn và một tấm biển cũ ghi “Xưởng Vạn Hưng”. Vy đứng trước tấm biển, cảm thấy trong ngực có gì đó vừa quen vừa ngại.
Khoa nhìn theo ánh mắt cô. “Biển đó bỏ đi được không?”
“Tôi không biết.”
“Bạn là người giữ chìa khóa mà không biết gì nhiều.”
“Cậu là người sửa xe mà nói chuyện rất khó nghe.”
“Cân bằng rồi.”
Khoa mở ngăn kéo, lấy ra một cuốn sổ nhàu. Mỗi trang ghi tên người mượn, loại xe, lỗi và ngày hẹn trả. Có những dòng kéo dài cả tháng, có những dòng chỉ ghi “đã sửa, chưa lấy”.
“Câu lạc bộ hoạt động thế nào?” Vy hỏi.
“Khi có người chịu mở cửa.”
“Vậy ai mở?”
“Trước là cô Vân. Sau cô bận.”
“Còn cậu?”
Khoa đặt bơm tay xuống. “Tôi phụ mẹ ở tiệm sau cổng. Tôi không thể trực cả ngày.”
Vy nhìn ra nhà xe. Hàng trăm chiếc xe đạp chen nhau, mỗi chiếc có một câu chuyện đi học, đi làm thêm, đón em hoặc về nhà trước khi trời tối. Cô nghĩ tới showroom của cha, nơi mỗi chiếc xe đứng một mình dưới đèn trắng, không vết bùn và không ai tự sửa.
“Tuần này cần làm gì?” cô hỏi.
Khoa chỉ bức tường phía sau tấm biển. “Kiểm kê dụng cụ, sửa khóa cửa, dán sơ đồ. Nếu còn thời gian, thử mở một giờ sau tan học.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Bạn muốn làm gì lớn hơn?”
Vy định nói cô có thể xin công ty gửi một đội kỹ thuật. Câu nói mắc ở cổ. Cha cô đã dặn không dùng tên Vạn Hưng. Cô lấy cuốn sổ, ngồi xuống chiếc ghế có một chân thấp hơn ba chân còn lại.
“Bắt đầu kiểm kê.”
Khoa đưa cô một cây bút bi không nắp. “Ghi đúng số lượng. Đừng làm tròn cho đẹp.”
“Tôi biết làm bảng.”
“Tôi biết. Nhưng cái bảng này có tám con ốc rỉ, không phải tám con ốc tốt.”
Vy viết dòng đầu tiên: “Cờ lê 13: thiếu.”
Khoa nhìn qua vai cô. “Thiếu từ trước hay hôm nay?”
“Chưa xác định.”
“Tốt.”
“Cậu thích câu trả lời này à?”
“Tôi thích người không biết thì ghi là chưa biết.”
Ở ngoài cổng, tiếng xe máy, tiếng còi và tiếng học sinh gọi nhau trộn thành một âm thanh không đều. Vy ngồi giữa mùi cao su, dầu máy và gỗ ẩm, tay bắt đầu bẩn vì chiếc ngăn kéo kẹt. Cô nhìn vệt đen trên ngón tay, không thấy nó đáng sợ như tưởng tượng.
Khoa lấy bơm tay, cúi xuống chiếc xe màu xanh. “Bạn có biết vì sao bánh xe xẹp không?”
“Vì thủng?”
“Có thể. Cũng có thể vì người ta quên bơm, van lỏng, hoặc bánh bị tháo ra sai cách. Sửa xe không bắt đầu bằng câu trả lời nhanh.”
Vy đóng nắp bút. “Vậy bắt đầu bằng gì?”
Khoa nhìn cô, lần đầu không có vẻ muốn chọc tức. “Bằng việc hỏi đúng câu hỏi.”
Chuông báo tiết hai vang lên. Vy vẫn ngồi lại thêm vài phút, ghi tiếp danh sách. Cô biết buổi chiều mình sẽ phải giải thích với cha rằng công việc đầu tiên không phải sửa xe mà là tìm một chiếc cờ lê thất lạc. Cô cũng biết mình sẽ không kể rằng cậu bạn tay dính dầu đã khiến cô thấy một ngày học mới bắt đầu bằng việc thừa nhận mình chưa biết.
Sau khi Khoa rời đi, Vy không khóa cửa ngay. Cô đứng dưới mái tôn, nghe tiếng bánh xe lăn ở sân bóng và tiếng cô lao công kéo vòi nước. Trên kệ có một hộp bút lông khô đầu, một bình xịt rỉ sét chỉ còn nửa chai, vài tờ hướng dẫn đã ố vàng. Cô lấy điện thoại chụp lại từng ngăn, nhưng rồi bỏ xuống. Ảnh không cho cô biết thứ nào đang được dùng, thứ nào bị ai bỏ quên.
Cô tìm thấy một cuốn sổ mỏng kẹp sau tấm bảng. Trang đầu ghi tên những học sinh từng phụ sửa xe từ ba năm trước. Có người đã tốt nghiệp, có người gạch tên vì chuyển trường, có người ghi một câu nhắn: “Nếu không biết làm, hỏi trước khi tháo.” Vy đọc câu ấy vài lần. Nó không giống một quy định, giống lời dặn của người đã từng làm hỏng một thứ đắt tiền.
Mai Vy gọi cho cha, nói mình đã nhận việc ở nhà xe. Ông hỏi cô có cần người của công ty cử tới lắp khóa mới không. Cô nhìn ổ khóa cũ, biết một chiếc khóa tốt sẽ tiện hơn, nhưng cũng biết người khác có thể nghĩ cô đem cả công ty vào trường.
“Con sẽ hỏi cô Vân trước,” cô đáp.
“Con không cần tự làm mọi thứ.”
“Con biết. Nhưng con cần biết ai có quyền quyết định.”
Cha cười nhẹ, bảo cô đừng để một cái kho dụng cụ làm mất thời gian học. Vy không nói rằng cô đã lâu không thấy việc gì đáng để mất thời gian như vậy.
Sáng hôm sau, cô đến sớm hơn chuông báo mười phút. Một bạn nam lớp mười một đang dựng xe trước cửa nhà xe, nhưng bánh sau đã xẹp. Bạn ngại ngùng hỏi có thể mượn bơm không. Vy nhớ lời Khoa, hỏi tên, lớp, vấn đề gặp phải rồi mới mở cửa.
Cô chưa biết đầu bơm gắn loại nào. Bạn kia cũng không. Hai người loay hoay, cuối cùng làm tuột van. Vy đỏ mặt, phải gọi cô Vân. Khoa xuất hiện từ phía cổng, nhìn chiếc bánh rồi nói: “Đừng ép. Đầu bơm không hợp thì đổi đầu.”
Vy hỏi cậu sao đến sớm. Khoa bảo cậu có giờ giao xe cho Bà Mận, tiện đi ngang. Cậu chỉ cách dùng bơm, nhưng để Vy tự làm. Khi bánh căng, bạn nam cảm ơn và ghi tên vào bảng mượn dụng cụ.
“Cậu thấy chưa?” Khoa nói. “Nhà xe không phải phòng trưng bày. Người ta sẽ làm sai ngay trước mặt cậu.”
“Vậy phải có hướng dẫn dễ hiểu hơn.”
“Đúng. Và phải có người chịu đứng cạnh khi họ sai.”
Vy ghi câu đó vào cuốn sổ cũ. Buổi sáng đầu tiên của cô không có cuộc họp, không có ảnh đẹp, chỉ có một cái van nhỏ bị lỏng. Nhưng nhờ nó, cô hiểu nhiệm vụ này không phải làm nơi cũ trở nên hoàn hảo. Làm cho người đến sau bớt sợ khi đặt tay vào một thứ họ chưa biết.