Cô Chủ Tiệm Xe Sau Cổng Trường
8 phút đọc

Chương 2

Chương 2 — Cô Chủ Tiệm Xe Sau Cổng Trường

Chiếc cờ lê mười ba không biến mất một cách bí ẩn. Nó nằm trong chiếc hộp phụ tùng của lớp 10A2, cùng ba đai ốc, một miếng cao su và tờ giấy ghi “mượn tạm”.

Vy phát hiện ra vào đầu giờ ra chơi, sau khi Khoa mở từng ngăn kéo và hỏi chú Tư xem camera nhà xe có ghi được ai vào phòng dụng cụ không. Chú Tư nói camera chỉ quay được mái tôn và nửa cây phượng, còn phần cửa phòng bị một tấm biển quảng cáo cũ che mất.

“Vậy là không có người lấy?” Vy hỏi.

“Có thể có người mượn,” Khoa đáp. “Hai chuyện khác nhau.”

“Cậu nói như luật sư.”

“Tôi nói như người từng bị kết tội vì một chiếc bơm bị mất.”

Vy ngẩng lên. Khoa không giải thích thêm. Cậu chỉ ghi trong sổ: “Cờ lê 13 — đang ở 10A2 — trả trước thứ sáu.”

“Không phạt à?” Vy hỏi.

“Phạt bằng gì?”

“Không cho mượn nữa.”

“Vậy người cần sửa xe sẽ không có dụng cụ vì một người quên ghi ngày.”

“Nếu ai cũng làm thế thì sao?”

“Thì sửa hệ thống.”

Khoa kéo một tấm bảng trắng cũ ra khỏi góc. Mặt bảng có vết mực không xóa được, nhưng phần dưới còn trống. Cậu viết bốn cột: dụng cụ, người mượn, ngày lấy, ngày trả.

Vy nhìn bảng. “Chỉ bốn cột?”

“Bạn muốn thêm ảnh thẻ căn cước không?”

“Tôi chỉ muốn biết dụng cụ đang ở đâu.”

“Vậy bốn cột đủ.”

Buổi chiều, cô Vân cho phép câu lạc bộ mở thử một giờ. Không có lễ ra mắt, không bảng hiệu mới, chỉ có một tờ giấy dán ở cổng: “Xe đạp gặp vấn đề, ghé hỏi. Không thu phí dụng cụ, người mượn tự ghi.” Vy tự viết chữ, Khoa sửa dấu phẩy. Cậu bảo một tờ thông báo cần rõ hơn một bài quảng cáo.

Người đầu tiên đến là một bạn nữ lớp 11 có chiếc xe đạp màu vàng. Chuông xe không kêu, nhưng cô chỉ cần sửa xích vì nó tuột mỗi lần lên dốc. Khoa hỏi bạn đã thử gì. Bạn nói đã đổ dầu ăn vào xích. Vy bật cười, nhưng kịp ngậm miệng khi thấy bạn đỏ mặt.

“Dầu ăn làm bụi bám,” Khoa nói. “Không sao, ai cũng từng thử một cách trước khi biết cách khác.”

Cậu hướng dẫn bạn lau xích, đặt lại vào líp và đạp thử. Vy đưa khăn, giữ tay lái. Khi xích chạy trơn, bạn nữ cảm ơn rồi hỏi có thể mượn bộ dụng cụ cuối tuần không.

Vy chỉ bảng. “Bạn ghi tên, loại dụng cụ và ngày trả.”

Bạn nữ nhìn dòng chữ, hỏi có cần số điện thoại không. Khoa nói không cần, chỉ cần tên lớp và một cách liên lạc với câu lạc bộ. Vy thêm số máy bàn của phòng công nghệ, không dùng số cá nhân của học sinh.

Người thứ hai là một cậu lớp 10 bị tuột bàn đạp. Người thứ ba là chú Tư, mang chiếc xe cũ của cháu gái tới vì phanh quá sát. Đến người thứ tư, Vy đã có dầu máy trên cổ tay áo.

“Áo bạn không phải đồ bảo hộ,” Khoa nói.

“Tôi biết.”

“Vậy đừng lau tay vào áo.”

“Tôi không lau.”

“Bạn vừa lau.”

Vy nhìn vệt đen trên áo. “Đó là bằng chứng ngoại phạm.”

Khoa quay mặt đi, nhưng khóe miệng hơi động.

Cuối giờ, có mười một lượt hỏi, sáu lượt sửa, hai dụng cụ được mượn và một chiếc bơm bị phát hiện rò khí. Không ai trả tiền. Một bạn muốn để lại hai chiếc bánh quy làm cảm ơn. Khoa từ chối, rồi thấy bạn buồn nên nhận một chiếc, bảo chiếc còn lại để dành cho người trực sau.

Vy ghi lại số liệu. Cô không viết “thành công rực rỡ”. Cô viết: “Có nhu cầu; cần thêm hướng dẫn cho lỗi xích; bơm tay cần thay gioăng.”

Khoa đọc qua. “Bạn không biết viết câu vui à?”

“Số liệu không cần vui.”

“Người đọc thì cần.”

“Vậy cậu thêm một câu.”

Khoa cầm bút, viết dưới bảng: “Hôm nay có người về nhà bằng chiếc xe không còn kêu.”

Vy nhìn dòng chữ, không xóa. Cô nhận ra cậu không ghét câu chuyện; cậu chỉ ghét những câu chuyện dùng người khác làm bằng chứng cho một người tốt.

Sau khi đóng cửa, Vy gọi cho cha. Ông hỏi ngày đầu ở trường thế nào. Cô kể về chiếc cờ lê, chiếc xe vàng và bảng mượn dụng cụ. Cha hỏi cô đã dùng khoản ngân sách nào chưa.

“Chưa. Bơm cần thay gioăng, nhưng chưa mua.”

“Con có thể nhờ phòng kỹ thuật gửi một bộ mới.”

“Không. Con sẽ ghi vào đề xuất.”

“Đó là một chiếc gioăng nhỏ.”

“Nhưng nếu con xin ngay, con sẽ không biết trường có thể tự mua hay không.”

Cha thở ra. “Con đang biến một chiếc gioăng thành bài kiểm tra đạo đức.”

“Cha biến mọi thứ thành hợp đồng.”

“Cha không nói chuyện với con để cãi.”

“Con cũng không. Con chỉ muốn tự làm phần được giao.”

Cha im lặng, rồi hỏi cô có cần người đưa về không. Vy nhìn ra cổng trường, nơi bà Mận đang kéo rèm tiệm sửa xe. Khoa cúi xuống nhặt một chiếc ốc rơi dưới chân.

“Không cần. Con tự về.”

Cô tắt máy, thấy ngực hơi căng. Khoa nhìn sang.

“Cha bạn giận à?”

“Cậu nghe thấy?”

“Bạn nói đủ to để cả bơm nghe.”

“Cha tôi không giận. Chỉ không quen nghe tôi từ chối.”

“Từ chối cũng cần sửa đúng cách.”

“Cậu định dạy tôi à?”

“Tôi định nói bơm đã sửa được nếu thay gioăng.”

Vy đi theo cậu ra tiệm sau cổng. Tiệm nhỏ hơn cô tưởng, chỉ có một mái bạt, một bàn gỗ và hàng móc treo săm. Bà Mận đang đếm tiền lẻ, thấy Vy thì cười.

“Bạn mới của Khoa à?”

“Không phải,” Khoa nói.

“Cháu chỉ phụ câu lạc bộ,” Vy sửa.

Bà Mận nhìn cổ tay dính dầu của cô. “Phụ mà bẩn tay được vậy thì đáng tin hơn người chỉ đứng chụp ảnh.”

Vy nghe câu đó, ngẩng lên. Bà Mận không biết đoạn video của cô, hoặc biết mà không quan tâm. Khoa đưa cô chiếc khăn cũ.

“Lau đi. Đừng để mẹ tôi tưởng tôi bắt nạt học sinh mới.”

“Cậu chưa đủ sức.”

“Tôi sửa xe, không sửa tính bạn.”

Bà Mận bật cười. Sau cổng trường, tiếng chuông xe, tiếng kéo khóa túi và tiếng hai người cãi nhau nhỏ hòa vào nhau. Vy nhìn con đường về nhà, rồi nhìn chiếc bơm rò khí đặt trên bàn.

Ngày đầu không giống một bài kiểm tra. Nó giống một chiếc xe chưa biết sẽ chạy tới đâu, nhưng đã có người chịu bơm bánh và hỏi xem van có bị lỏng không.

Chiều đó, Vy quay lại lớp lấy quyển vở bỏ quên. Hành lang gần nhà xe vắng, chỉ còn tiếng chổi quét bụi. Cô nhìn thấy tờ thông báo câu lạc bộ bị gió thổi rơi xuống rãnh. Trên tờ giấy, Huy đã ghi một câu rất to: “Ai cũng có thể học sửa xe.” Vy nhặt lên, vuốt phẳng nếp gấp, rồi thêm bằng bút đỏ: “Nhưng không ai phải tự học một mình.”

Khoa đứng sau lưng từ lúc nào. Cậu không hỏi ai viết dòng đó, chỉ nói bản đăng ký còn thiếu mục “được phép chụp ảnh”. Vy ngạc nhiên. Khoa giải thích có những bạn không muốn mặt mình xuất hiện trong bài quảng bá, kể cả khi họ chỉ đến thay phanh.

“Cậu từng bị chụp ảnh chưa?” Vy hỏi.

“Nhiều lần. Người ta thích ảnh tay dính dầu, vì nhìn có vẻ thật. Nhưng chẳng ai hỏi tay đó có muốn xuất hiện không.”

Vy thấy câu nói làm Huy, đang sắp xếp áp phích ở góc kia, khựng lại. Cô đề nghị bỏ ảnh minh họa người thật khỏi mẫu đăng ký, chỉ dùng hình dụng cụ. Huy hơi tiếc, nhưng xóa ngay.

Một học sinh lớp mười đến hỏi chiếc xe của em bị kêu ở cổ lái. Khoa bảo phải kiểm tra lực siết, không đoán bằng tai. Vy cầm đèn pin, soi từng con ốc. Cô phát hiện một miếng đệm bị lắp ngược. Khoa chỉ cách đánh dấu vị trí trước khi tháo. Bạn nhỏ làm theo, rồi tự lắp lại.

Khi chiếc xe chạy êm, cậu bé hỏi có phải sửa xe lúc nào cũng mất cả buổi không. Vy nói đôi khi chỉ mất mười phút nếu biết đúng chỗ. Khoa thêm: “Nhưng để biết đúng chỗ, có khi phải mất cả năm.”

Trời sắp mưa. Họ gom dụng cụ vào tủ, lau sàn và ghi lại những thứ đã dùng. Vy đề nghị mỗi ca trực có năm phút cuối để trả đồ về đúng ngăn. Huy nói năm phút đó sẽ làm mọi người bỏ về muộn. Quỳnh Chi đáp nếu không dành năm phút hôm nay, ngày mai sẽ mất cả giờ đi tìm.

Vy khóa cửa, kiểm tra tay nắm hai lần. Bên ngoài, Khoa kéo chiếc xe của Bà Mận ra khỏi vũng nước. Cô hỏi sao không dùng xe máy. Cậu nói có những ngày mẹ muốn nghe tiếng xích hơn tiếng động cơ.

Vy không hiểu hoàn toàn, nhưng cô thích cách cậu không giải thích quá nhiều. Một câu trả lời vừa đủ đôi khi khiến người ta muốn quan sát thêm, thay vì vội kết luận.

Trước khi rời cổng, Vy hỏi Khoa một câu cô đã giữ từ sáng: “Nếu một người không có tiền mua phụ tùng thì sao?” Khoa nói trước hết phải kiểm tra có thể sửa phần nào, sau đó tìm loại thay thế an toàn, cuối cùng mới tính chuyện đóng góp. Cậu không hứa miễn phí mọi thứ, vì tiệm cũng phải sống.

Vy ghi lại cách cậu nói, không lãng mạn hóa. Một nơi giúp người khác không thể chỉ dựa vào lòng tốt; nó cần biết giới hạn để không hứa quá tay. Khoa khóa cửa tiệm, đưa cô tờ lịch lớp vá săm. Vy cất vào sổ, lần đầu nghĩ mình sẽ trở lại không phải vì chiếc cờ lê thất lạc, mà vì muốn hiểu cách một chiếc xe bị hỏng có thể kéo theo cả một ngày học.

Khoa nhìn chiếc lịch, bảo lớp đầu tiên sẽ không có phần thi. Vy đồng ý, rồi viết bên cạnh: “đến để học, không đến để chứng minh.”

Quỳnh Chi đọc dòng chữ và thêm: “ai chưa biết càng được chào đón.” Vy giữ nguyên, vì một lớp học tốt phải bắt đầu bằng cảm giác không bị chê cười.

Đã sao chép liên kết chương