Cô Chủ Tiệm Xe Sau Cổng Trường
8 phút đọc

Chương 3

Chương 3 — Cô Chủ Tiệm Xe Sau Cổng Trường

Đến ngày thứ ba, câu lạc bộ có một vấn đề lớn hơn chiếc bơm: không ai biết ai được phép mở cửa sau giờ học.

Chìa khóa nằm trong túi Vy, nhưng cô chưa đủ can đảm tự quyết định. Khoa nói nếu không có người lớn, họ chỉ nên mở nhà xe trong giờ cô Vân đã đăng ký. Gia Huy, lớp trưởng 11A3, phản đối vì giờ đó trùng lịch học thêm của nhiều bạn.

“Nếu muốn phục vụ mọi người, phải mở lúc mọi người cần,” Huy nói.

“Nếu mở lúc không có người chịu trách nhiệm, người phục vụ sẽ thành người bị hỏi đầu tiên,” Khoa đáp.

Huy nhìn Vy. “Bạn là người mới. Bạn nghĩ sao?”

Vy không thích bị kéo vào giữa hai người có lý. Cô mở cuốn sổ, viết lên bảng hai cột: nhu cầu và rủi ro.

“Mình thử ba ngày. Mỗi ngày một giờ. Hai người trực, một người ghi mượn, một người làm kỹ thuật. Không đủ người thì đóng. Không mở nếu trời mưa hoặc cửa khóa không an toàn.”

Huy nhíu mày. “Bạn biến câu lạc bộ thành lịch trực bệnh viện.”

“Vì cả hai đều không nên để người ta tự đoán khi có sự cố.”

Khoa nhìn cô, không nói nhưng gật.

Gia Huy lập biểu mẫu đăng ký ca trực. Quỳnh Chi, bạn cùng lớp Vy và phụ trách truyền thông, nhận phần viết thông báo. Cô không dùng ảnh người, chỉ chụp chiếc bơm, bảng mượn và một hàng bánh xe dưới mái. Vy hỏi sao không chụp cảnh mọi người sửa xe cho sinh động.

Quỳnh Chi đáp: “Ảnh sinh động dễ được thích, nhưng nếu chưa hỏi người trong ảnh thì nó cũng dễ làm người ta khó chịu.”

Vy cười. “Cậu và Khoa có cùng một khóa học à?”

“Không. Tôi chỉ ghét việc phải xin lỗi sau khi đăng.”

Buổi mở cửa đầu tiên có mười sáu người. Một cậu lớp 12 mang chiếc xe cũ của em gái, phanh bó cứng. Một bạn nữ lớp 10 hỏi cách bơm lốp mà không làm cong van. Hai học sinh chỉ muốn xem vì chưa từng thấy bộ dụng cụ sửa xe ngoài video.

Khoa làm chậm hơn mọi ngày, vì cậu phải vừa sửa vừa giải thích. Vy phụ trách khay ốc và phát khăn. Cô dán một mảnh giấy nhỏ lên bàn: “Ốc tháo từ xe nào để vào khay đó.”

“Bạn sợ mọi người trộn ốc à?” Khoa hỏi.

“Tôi sợ một chiếc xe đi ra với bốn loại ốc không cùng cỡ.”

“Sợ đúng.”

Một bạn nhấc chiếc cờ lê lên rồi đặt nhầm chỗ. Vy nhìn bảng mượn. Bạn ấy chưa ghi. Cô hỏi nhẹ, bạn đỏ mặt bảo chỉ thử cầm. Vy đưa bút, nói dụng cụ không bị phạt vì được thử, nhưng việc ghi giúp người sau biết nó đang ở đâu.

Huy đứng bên cạnh, ghi nhận số lượt. Cậu phát hiện người chờ sửa xe lâu nhất không phải người có lỗi phức tạp nhất, mà người đến sau không biết xếp hàng. Huy đề nghị làm thẻ số. Khoa bảo đừng biến nhà xe thành quầy giao dịch. Quỳnh Chi nói thẻ giấy có thể giúp người ít nói không bị chen.

Vy cắt giấy thành những miếng nhỏ, đánh số bằng bút dạ. Bảo, một cậu lớp 11 hay xuất hiện ở mọi nơi có đồ ăn, xin làm người phát số. Cậu đặt tên cho mình là “trưởng ban lưu thông”. Khoa cảnh báo không được bán số. Bảo nói cậu chỉ nhận bánh quy, rồi bị Quỳnh Chi tịch thu túi.

Cuối ca, có một cô bé đứng ngoài cửa, không mang xe. Cô bé nhìn bảng, rồi hỏi có thể mượn bơm cho chiếc xe ở nhà không. Khoa nói câu lạc bộ chỉ cho mượn trong giờ có người trực, nhưng có thể hướng dẫn em bơm ngay tại đây nếu mang xe tới. Cô bé nói nhà ở xa, ngày mai mới quay lại được.

Vy hỏi em gặp khó khăn gì. Cô bé nói bánh xe hay xẹp, mẹ không có tiền thay săm mới. Khoa mở hộp đồ cũ, lấy một miếng vá còn tốt. Cậu không đưa luôn; cậu chỉ cho em xem cách đánh dấu lỗ thủng và bảo ngày mai mang xe tới, câu lạc bộ sẽ thử sửa.

Vy nhìn theo cô bé đi xuống cổng. “Sao không đưa miếng vá?”

“Vì em ấy cần biết dùng, không chỉ cần một món đồ.”

“Nếu ngày mai em ấy không quay lại?”

“Thì miếng vá vẫn nằm trong hộp.”

Khoa nói bình thản, nhưng Vy nghe thấy sự kiên nhẫn trong đó. Không phải ai cũng có thể quay lại đúng ngày, đúng giờ, đúng lúc người khác sẵn sàng giúp.

Sau buổi mở cửa, cô Vân yêu cầu nhóm báo cáo ngắn. Huy đưa số lượng. Quỳnh Chi đưa phản hồi. Khoa đưa danh sách lỗi phổ biến. Vy thêm một mục “chưa biết”: bao nhiêu học sinh không có xe tốt nhưng vẫn phải đạp tới trường, bao nhiêu bạn ngại hỏi vì sợ bị coi là không biết gì, và cách nào để mở cửa an toàn hơn.

Cô Vân đọc xong, hỏi tại sao Vy viết “chưa biết” nhiều hơn cả “đã làm”.

“Vì nếu không ghi, người sau sẽ tưởng chúng em đã kiểm tra rồi.”

“Em học cách đó ở đâu?”

Vy nhìn Khoa. “Ở phòng dụng cụ.”

Khoa đang tháo chiếc bơm, giả vờ không nghe.

Chiều hôm ấy, một nhân viên giao hàng mang tới sáu chiếc mũ bảo hiểm cũ, nói người ta gửi tặng câu lạc bộ. Mũ còn nguyên nhưng không biết tuổi và lịch sử sử dụng. Khoa kiểm tra dây, khóa, lớp xốp. Cậu loại hai chiếc có vết nứt.

Vy tiếc. “Vẫn dùng được mà.”

“Không chắc thì không đưa cho người khác.”

“Cậu nói câu này nhiều.”

“Vì người ta vẫn cố dùng đồ không chắc.”

Quỳnh Chi chụp ảnh bốn chiếc mũ đạt chuẩn, ghi rõ đây là đồ đã kiểm tra, không phải mới. Bài đăng nhận được vài bình luận hỏi sao không nhận tất cả. Cô trả lời bằng tiêu chí, không trả lời bằng cảm xúc.

Tối, Vy về nhà bằng taxi vì trời đổ mưa. Cha đang ở phòng khách, trước mặt là một chiếc máy tính bảng mở bản thiết kế nhà xe. Ông nói trường đã gửi đề xuất nâng cấp khu vực sau cổng, có thể đặt một khu trưng bày xe điện của Vạn Hưng.

Vy nhìn bản vẽ. Ở góc phải có một dải kính sáng, logo công ty và dòng chữ “Không gian trải nghiệm giao thông xanh”. Phần tiệm sửa xe của bà Mận bị đánh dấu màu xám, ghi “di dời tạm”.

“Cha đã xem cái này chưa?”

“Cha biết. Đó mới là bản ý tưởng.”

“Vậy câu lạc bộ nằm ở đâu?”

“Nếu dự án được duyệt, trường sẽ bố trí lại.”

“Bố trí lại nghĩa là mất?”

Cha nhíu mày. “Không nhất thiết.”

Vy nhìn logo trên bản vẽ, rồi nhớ lời Khoa: một chiếc xe không chỉ có lỗi, nó có người dùng, thời điểm và cách sửa. Một không gian cũng vậy. Nếu chỉ nhìn vào diện tích, người ta sẽ bỏ qua những gì xảy ra bên trong.

“Cha có biết tiệm của bà Mận nằm trong khu di dời không?”

“Đó là phần trường xử lý.”

“Cha hỏi họ chưa?”

“Vy, con không cần can thiệp vào mọi hợp đồng của cha.”

“Nhưng nếu tên Vạn Hưng nằm trên đó, nó liên quan tới con.”

Cha tắt màn hình. “Con tham gia chương trình để học cách làm việc, không phải để thẩm tra công ty.”

Vy đứng yên. Cô muốn nói hai việc ấy có thể là một, nhưng cha đã quay lưng. Trên tay áo cô vẫn còn một vệt dầu từ nhà xe. Cô nhìn nó, rồi nghĩ tới tờ bản vẽ sáng bóng trên bàn.

Ngày mai, cô phải hỏi Khoa xem cậu biết gì về kế hoạch đó không. Cô biết mình sẽ phải hỏi mà không biến câu hỏi thành quyền ra lệnh. Đó là việc khó hơn sửa một chiếc xe xẹp lốp.

Sáng hôm sau, Vy không hỏi ngay. Cô cùng Quỳnh Chi dán lại lịch trực, trong đó có một ô dành cho người không thuộc câu lạc bộ nhưng cần mượn bơm. Huy đề nghị thêm một phí đặt cọc để tránh thất lạc. Khoa bác bỏ với lý do nhiều bạn chỉ cần bơm xe và không có tiền lẻ. Hai người tranh luận về việc tin người đến mức nào.

Vy lắng nghe rồi đưa ra phương án: không thu tiền, nhưng yêu cầu chụp thẻ học sinh và ghi giờ trả. Quỳnh Chi nói không nên lưu ảnh thẻ. Họ sửa thành chỉ ghi lớp và tên, đủ để liên hệ nếu có vấn đề. Vy nhận ra câu trả lời tốt thường xuất hiện sau khi nhiều người chỉ ra lý do câu trả lời đầu tiên chưa đủ.

Trong giờ ra chơi, Khoa tới. Vy hỏi về bản vẽ. Cậu nói Bà Mận nghe phong thanh nhà xe sẽ có khu trải nghiệm xe điện, nhưng chưa ai hỏi ý kiến bác. Vy hỏi cậu nghĩ sao. Khoa đáp cậu không phản đối xe điện, chỉ phản đối việc dùng tiệm sửa xe như phông nền cho một sản phẩm mà mẹ cậu không bán.

“Nếu họ trả tiền để dời tiệm thì sao?” Vy hỏi.

“Mẹ tôi có thể cần tiền, nhưng cần biết mình mất gì. Người ta thường nói bồi thường như thể một chiếc bàn có thể thay cho lịch sử.”

Vy ghi câu ấy vào sổ, xin phép trước khi ghi tên Bà Mận. Khoa gật. Cô hỏi cậu có thể giới thiệu một người dùng xe đạp điện để nhóm hiểu nhu cầu không. Khoa nói có, nhưng người đó không muốn bị biến thành đại diện cho cả thế hệ.

Buổi chiều, nhóm thử sơ đồ hàng đợi. Một bạn đứng ở vị trí nhập xe, một bạn ở vị trí sửa, một bạn ghi phiếu. Chỉ sau mười phút, họ phát hiện lối đi bị nghẽn nếu có hai người chờ. Huy di chuyển bàn sang bên, Khoa đề nghị sơn vạch đứng chờ. Vy thêm khoảng trống cho xe đẩy hàng.

Cô Vân đi qua, hỏi vì sao họ thử nhiều như vậy. Vy đáp bản vẽ trên giấy không cho thấy người ta sẽ va vào nhau. Cô Vân bảo cứ thử, miễn nhóm ghi lại cả những lần thất bại.

Trước khi đóng cửa, Quỳnh Chi phát hiện tờ áp phích có dòng “được nhà tài trợ đồng hành”. Cô hỏi Huy ai cho phép dùng câu đó. Huy nói đó chỉ là câu mẫu. Vy đề nghị bỏ, vì chưa có thỏa thuận nào. Huy xóa, rồi viết thay: “đang tìm cách vận hành tốt hơn”.

Khoa nhìn dòng chữ mới, bảo nghe không hào nhoáng. Vy nói có thể vì nó thật. Họ đều biết ngày mai sẽ có thêm câu hỏi về bản vẽ, nhưng ít nhất nhóm đã học cách hỏi trước khi treo một câu trả lời lên tường.

Đã sao chép liên kết chương