Chương 11
Chương 11 — Cô Chủ Tiệm Xe Sau Cổng Trường
Vy quyết định dạy các bạn vá săm vào chiều thứ sáu, dù trong đầu cô vẫn còn lởn vởn câu hỏi về chữ ký của cha. Cô Vân cho phép dùng nhà xe sau khi đội bóng rổ rời đi. Khoa kê hai chiếc bàn dài thành một quầy nhỏ, đặt lên đó một chậu nước, miếng cao su vá, giấy nhám, keo và ba chiếc bơm khác loại.
Quỳnh Chi dán tờ giấy lên cột: “Mười phút với chiếc xe của bạn”. Huy đọc xong bật cười. “Nghe như phòng khám.”
“Xe cũng có bệnh,” Khoa đáp. “Chỉ là nó không biết kêu bằng lời.”
Buổi học bắt đầu bằng một lỗi rất đời thường. Bạn Hoàng lớp 10C3 mang chiếc xe có bánh sau mềm nhũn, nhưng lại khăng khăng rằng chỉ cần bơm thật căng là xong. Khoa tháo bánh, đưa săm vào chậu nước. Một chuỗi bong bóng nổi lên ở gần chân van.
Vy bảo Hoàng đánh dấu vị trí bằng phấn. Cô cầm miếng giấy nhám, chà nhẹ quanh lỗ thủng cho bề mặt nhám vừa đủ. Khoa đứng bên cạnh, không giành lấy dụng cụ. “Đặt miếng vá rồi đừng bóc ra ngay. Đếm đến ba mươi. Keo cần thời gian.”
“Tôi tưởng cứ dán là được.”
“Nhiều thứ hỏng vì người ta nóng ruột,” Khoa nói.
Vy liếc cậu. “Câu này nói về xe hay nói về con người?”
“Tùy người nghe.”
Đám bạn cười ồ. Không khí bớt căng. Vy nhận ra mình thích những buổi như thế này: mọi người đứng quanh một vật bị hỏng, không ai hỏi ai giàu hay nghèo, chỉ hỏi cần cái gì để nó chạy lại.
Đến lượt một bạn nữ mang xe gấp. Cô bé thú nhận đã để xe dưới mưa cả tuần vì sợ bố mẹ mắng. Xích han, phanh cứng, chiếc khóa bị kẹt. Vy cùng Khoa chia việc. Khoa xử lý xích, Vy điều chỉnh dây phanh. Khi tay cô dính một vệt mỡ đen, Quỳnh Chi chìa khăn giấy nhưng Huy nhanh hơn, đưa cả chiếc khăn trải bàn quảng cáo của lớp.
“Cậu lấy thứ này ở đâu?” Vy hỏi.
“Từ buổi giới thiệu dự án xe điện. Dùng làm giẻ lau cũng có ích hơn.”
Huy nói đùa, nhưng lúc quay đi, cậu nhìn tờ logo lâu hơn bình thường.
Cuối buổi, Khoa đưa Vy một chiếc săm cũ đã được cắt thành dây buộc. “Đừng bỏ đi. Có thể giữ dây điện hoặc cố định chân chống.”
“Cậu tận dụng mọi thứ à?”
“Không. Chỉ những thứ chưa được hỏi xem chúng còn làm được gì.”
Câu nói khiến Vy nhớ đến khu nhà xe. Một nơi bị coi là lộn xộn, cũ kỹ, chờ được thay bằng biển quảng cáo. Cô ghi vào sổ: “Đánh giá lại trước khi thay thế”.
Khi mọi người về hết, Khoa kiểm tra khóa cửa. Vy đứng lại, hỏi về chuyện học nghề mà cậu từng nhắc. Khoa nói có một gara ở phố Trúc đang nhận học việc cuối tuần, nhưng nếu đi thì cậu không thể giúp Bà Mận đủ giờ.
“Cậu có muốn đi không?”
“Có. Nhưng muốn không đồng nghĩa với có thể.”
Vy định nói cha có thể hỗ trợ học phí, rồi nhớ lời Khoa: đừng biến sự giúp đỡ thành sợi dây buộc người khác phải mang ơn. Cô đổi câu hỏi: “Nếu lịch học được sắp xếp, cậu sẽ chọn thế nào?”
Khoa suy nghĩ. “Tôi sẽ thử. Một lần thôi cũng được. Ít nhất biết mình có hợp với nó không.”
Trên đường về, Vy gửi cho cha bản đề xuất nhỏ: mua dụng cụ theo danh mục công khai, không gắn logo, ưu tiên sửa chữa hơn quảng bá. Ông chỉ trả lời bằng một câu: “Con đang tự làm khó mình.”
Vy nhìn màn hình, gõ rồi xóa nhiều lần. Cuối cùng cô nhắn: “Con chỉ muốn biết mọi thứ được quyết định dựa trên điều gì.”
Đêm đó, cô mở ngăn bàn, lấy chiếc chìa khóa nhà xe đặt cạnh tấm ảnh gia đình. Một bên là con đường cha đã vạch sẵn, sáng bóng và thẳng tắp. Bên kia là cái sân sau trường đầy vết dầu, nơi một miếng vá rẻ tiền có thể giữ ai đó không ngã. Vy chưa biết mình sẽ chọn bên nào, nhưng cô biết ngày mai vẫn sẽ có người cần cô cúi xuống nhìn thật gần một chiếc bánh xe.
Sáng thứ hai, Vy thấy tờ đăng ký lớp vá săm bị xé mất góc. Huy đoán có người muốn phá, Quỳnh Chi kiểm tra thùng rác rồi tìm thấy phần giấy nằm cạnh một hộp sữa. Có lẽ nó chỉ bị gió kéo. Họ không đưa ra kết luận vội, nhưng thay bằng bảng đăng ký có kẹp nhựa.
Khoa muốn buổi học bắt đầu bằng an toàn: đeo găng khi dùng keo, không bơm quá áp suất, không đặt bánh gần ổ điện. Vy thêm mục “nói khi không biết”. Một bạn hỏi liệu câu đó có phải thừa không. Khoa đáp người sửa xe giỏi nhất cũng có lúc phải gọi người khác.
Buổi học đầu tiên đông hơn dự kiến. Hai bạn đứng chờ khiến lối đi hẹp. Vy thử cho họ ngồi ở bậc thềm, nhưng bậc thềm không có bóng. Huy chạy đi mượn mái che, rồi nhận ra mái che che mất tầm nhìn của bảo vệ. Họ đổi sang một chiếc ô lớn và ghi vấn đề vào danh sách.
Một chiếc săm có ba lỗ thủng. Hoàng nói chắc do đinh. Khoa bảo chưa chắc, kiểm tra mặt trong lốp thì thấy một mảnh dây thép. Vy dạy mọi người dùng tay trần sờ nhẹ, nhưng nhắc phải quay mặt lốp thật chậm để tránh đứt tay. Bạn nữ ngồi cạnh nói mình sợ. Vy đưa kính bảo hộ, đứng cạnh cho đến khi bạn tìm thấy mảnh thép.
“Thấy chưa?” Khoa nói. “Nỗi sợ nhỏ đi khi mình biết nó nằm ở đâu.”
Vy hỏi cậu câu đó có áp dụng cho dự án không. Khoa đáp chỉ khi họ chịu đo từng góc tối, không chỉ nhìn phần được chiếu đèn.
Sau lớp, nhóm kiểm kê keo. Một tuýp bị vón, một miếng vá hết hạn. Huy đề nghị bỏ ngay. Bà Mận bảo có thể giữ làm mẫu cho lớp học, nhưng phải dán nhãn “không sử dụng”. Vy viết nhãn lớn, để tránh ai cầm nhầm.
Khoa kể gara phố Trúc có một ông thợ luôn giữ những món hỏng để học viên đoán nguyên nhân. Vy thích cách đó. Cô đề nghị tạo “góc lỗi”, mỗi tuần trưng một bộ phận hỏng kèm câu hỏi. Quỳnh Chi hỏi có được chụp ảnh không. Họ đặt quy tắc không ghi tên người mang đồ tới.
Cuối ngày, Vy mỏi lưng vì cúi quá lâu. Khoa đưa cô một chiếc ghế thấp, bảo người điều phối cũng phải được bảo vệ. Cô trêu cậu lo cho cô hơn lo cho xe. Khoa đáp người bị đau lưng không sửa được xe nào.
Vy cười, nhưng ghi thêm mục nghỉ trong lịch. Cô hiểu một câu lạc bộ chỉ bền khi những người làm việc trong đó không phải chứng minh bằng việc kiệt sức.
Trước khi tan, một bạn đề nghị tổ chức cuộc thi vá săm nhanh. Khoa lắc đầu, bảo tốc độ không phải mục tiêu. Vy đổi thành thử thách “tìm đúng lỗi”: mỗi đội được một chiếc xe có vấn đề khác nhau, phải hỏi người dùng trước khi tháo. Huy bấm giờ, nhưng điểm cao nhất dành cho đội ghi đủ cảnh báo.
Đội của Vy phát hiện một tiếng kêu không đến từ bánh mà từ chân chống. Bạn cùng đội muốn tháo ngay, Vy hỏi chủ xe đã nghe tiếng ở đâu và khi nào. Câu trả lời giúp họ tránh tháo nhầm. Khoa gật đầu, rồi chỉ vào bảng: “Câu hỏi đúng tiết kiệm nhiều thời gian hơn cờ lê nhanh.”
Cuộc thử kết thúc bằng việc mọi đội đều dùng lâu hơn dự kiến. Không ai thắng tuyệt đối, nhưng tất cả biết thêm một dấu hiệu hỏng. Huy viết bảng tổng kết, bỏ mục xếp hạng, giữ lại các lỗi phổ biến. Vy thấy sự hợp tác không cần biến thành cuộc đua mới hấp dẫn.
Khi đóng cửa, cô nhìn bàn tay Khoa. Một vết xước nhỏ ở ngón trỏ đã khô. Cô đưa băng cá nhân. Khoa hỏi cô có đang kiểm tra sức khỏe như kiểm tra xe không. Vy nói ít nhất người cũng có thể nói đau ở đâu. Khoa bảo vậy cô nên hỏi trước khi dán.
Vy hỏi thật. Khoa gật, nhận băng. Hai người cười, rồi cùng ghi thời gian nghỉ vào lịch ngày mai.
Trên đường về, Vy kể với Quỳnh Chi chuyện Khoa được gara mời thử việc. Quỳnh Chi hỏi cô có định xin cha hỗ trợ học phí không. Vy nói không, trừ khi Khoa tự hỏi và thỏa thuận qua kênh minh bạch. Quỳnh Chi gật, bảo cô bắt đầu phân biệt được giúp đỡ với can thiệp.
Vy nhắn Khoa về cơ hội học nghề, không đưa lời khuyên, chỉ hỏi cậu cần nhóm hỗ trợ phần bàn giao nào. Khoa trả lời: “Để tôi nghĩ. Đừng quyết thay.” Vy cất điện thoại, thấy một câu ngắn cũng có thể là tin tưởng.
Sáng hôm sau, Khoa trả lời rằng cậu đã nói chuyện với gara. Cậu muốn thử một tuần, nhưng vẫn cần nhóm bàn giao lịch trực. Vy hỏi cậu cần ai đi cùng không. Khoa nói không cần người quyết thay, chỉ cần người đọc lại danh sách để không bỏ sót.
Họ ngồi bên bảng, kiểm tra từng mục. Vy nhận ra mình không phải trung tâm của mọi lựa chọn, và cảm giác ấy dễ chịu hơn cô tưởng. Khoa ký vào bản bàn giao, rồi đưa cô chiếc bút. Cô ký bên cạnh, với tư cách người kiểm tra, không phải người sở hữu.
Bản bàn giao có tám mục, từ chìa khóa đến số điện thoại gara. Vy đọc chậm từng mục, hỏi Khoa chỗ nào cậu muốn sửa. Cậu thêm quyền từ chối ca khi có bài kiểm tra và cách báo vắng không cần kể lý do riêng. Quỳnh Chi xem lại, nói điều đó giúp lịch công bằng hơn.
Khoa gấp bản giấy, cất vào túi. Cậu chưa biết gara sẽ nhận mình bao lâu, nhưng biết nhà xe không còn phụ thuộc vào một người. Vy nhìn bảng, thấy khoảng trống cậu để lại đã có người khác học cách lấp, không phải bằng cách giống cậu, mà bằng cách của họ.