Cô Chủ Tiệm Xe Sau Cổng Trường
8 phút đọc

Chương 7

Chương 7 — Cô Chủ Tiệm Xe Sau Cổng Trường

Cơn mưa lớn tới vào chiều thứ năm, đúng lúc nhà xe đông nhất.

Mây đen kéo qua sân, rồi nước đổ xuống mái tôn như ai ném từng xô. Học sinh chen nhau dắt xe, bánh trượt trên nền ướt. Cô Vân hô đóng cửa phòng dụng cụ, nhưng một bạn lớp 10 vẫn đứng ngoài vì khóa xe bị kẹt.

Khoa lấy áo mưa trùm lên vai, đi ra kiểm tra. Vy định theo, cậu kéo tay áo cô.

“Bạn đứng trong mái.”

“Tôi cũng có thể giúp.”

“Giúp từ chỗ không bị trượt.”

“Cậu luôn nói như thể tôi dễ vỡ.”

“Tôi nói như thể nền nhà ướt.”

Vy nhìn xuống đôi giày. Một vũng nước đang lan tới bậc cửa. Cô lấy cây gạt nước, đẩy nước sang rãnh, rồi gọi Huy phân luồng học sinh.

Khoa quỳ bên chiếc xe màu xanh. Khóa dây bị kẹt vì bùn. Cậu không dùng lực kéo mạnh; cậu lấy khăn lau, nhỏ dầu vào khớp, rồi kiên nhẫn xoay từng chút. Bạn lớp 10 đứng cạnh, mắt đỏ vì sợ về muộn.

“Nếu không mở được thì sao?”

“Mình cắt khóa?”

“Không. Cắt rồi bạn không còn khóa.”

Vy tìm trong hộp dụng cụ một chiếc kìm phù hợp. Khoa nhận, thao tác tiếp. Sau vài phút, khóa bật ra. Bạn cảm ơn, rồi chạy đi lấy áo mưa.

Nhà xe bắt đầu ngập ở góc phía sau. Máng nước bị nghẹt bởi lá cây, nhưng mái tôn cũng có một lỗ thủng. Cô Vân yêu cầu mọi người chuyển xe lên nền cao. Bảo phát thẻ số, Quỳnh Chi ghi lại những xe đã được dắt qua khu an toàn.

“Cần người đứng bên trái,” Khoa gọi.

Vy đứng vào vị trí, giữ tay lái một chiếc xe trẻ em. Nước bắn lên gấu quần, tóc ướt ở trán. Một phụ huynh tới đón con, thấy cô liền hỏi có cần gọi người không.

“Cần một chiếc chổi và hai bao cát,” Vy đáp.

Người phụ huynh chạy đi tìm. Vy không gọi xe riêng của cha. Cô cũng không nghĩ tới việc gọi. Trong cơn mưa, nhu cầu hiện ra rõ đến mức không cần logo nào giải quyết.

Sau gần một giờ, mưa nhẹ đi. Có mười hai chiếc xe bị ướt yên, ba chiếc xích dính bùn, một hộp ốc bị đổ và một chiếc bảng mượn phồng mép. Cô Vân cho đóng nhà xe, nhưng Khoa muốn kiểm tra từng xe trước khi học sinh về.

“Khoa, em đã ở đây từ đầu giờ,” cô Vân nhắc.

“Em biết.”

“Mai còn học.”

“Em biết.”

Vy cầm danh sách. “Chúng ta chia nhóm. Xe nào chỉ ướt thì lau và ghi chú. Xe có lỗi phanh thì để riêng, báo chủ xe. Không ai tự làm một mình.”

Khoa nhìn cô, rồi gật.

Họ làm tới khi sân gần vắng. Chú Tư mang đèn pin, bà Mận đem khăn cũ, cô Vân gọi trường xin máy hút nước. Một bạn lớp 11 ở lại vì xe của bạn bị kẹt xích; bạn nói nhà ở xa nhưng không muốn bỏ xe. Khoa hướng dẫn bạn tự lau, Vy giữ đèn.

Khi chiếc xích chạy lại, bạn thở phào. “Em tưởng phải bỏ xe.”

“Xe chưa hỏng,” Khoa nói. “Chỉ cần thời gian.”

Vy nhìn câu đó, nghĩ nó đúng với nhiều thứ hơn một chiếc xe.

Sáng hôm sau, nhà xe có mùi ẩm và tiếng nước nhỏ. Tấm bảng mượn phải bỏ vì chữ nhòe. Huy đề nghị chuyển sang biểu mẫu trực tuyến, nhưng cô Vân nói phải giữ bản giấy vì không phải ai cũng có mạng ổn định.

Vy đề xuất dùng bảng nhựa, dán nhãn chống nước. Bảo hỏi giá. Huy tìm ba nơi bán. Khoa kiểm tra kích thước để không che lối. Quỳnh Chi đề nghị thêm một ô ghi “đã kiểm tra sau mưa”.

Cha Vy gọi giữa lúc nhóm đang dọn. Ông hỏi cô có cần người Vạn Hưng tới sửa mái không. Vy đứng trước tấm bảng nhòe, im lặng.

“Cha có thể giới thiệu thợ độc lập cho trường,” cô nói. “Nhưng đừng gửi đội công ty tới làm thay mà không có biên bản.”

“Con đang đặt điều kiện với cha?”

“Con đang nói cách để mọi người biết ai chịu trách nhiệm.”

“Nếu cha chỉ muốn giúp nhanh?”

“Giúp nhanh mà không ghi lại có thể khiến lần sau mọi người lại chờ cha.”

Cha thở dài. Ông bảo sẽ gửi danh sách hai nhà thầu địa phương, để trường tự chọn. Vy cảm ơn, rồi tắt máy.

Khoa đứng gần đó, nghe được một phần. “Bạn lại làm cha bạn khó chịu.”

“Tôi đang học cách nói.”

“Có vẻ học phí cao.”

“Cậu không biết.”

“Tôi đoán.”

Buổi trưa, nhóm tổ chức kiểm tra sau mưa. Mỗi chiếc xe được ghi ba trạng thái: khô, cần lau thêm, cần sửa. Không ai chụp ảnh xe có biển số. Quỳnh Chi nói thông tin về tài sản của học sinh không nên xuất hiện trên bảng công khai.

Một bạn đề nghị dựng mái che tạm bằng bạt. Khoa nói cần hỏi thầy phụ trách an toàn. Bảo đã cầm dây, nhưng dừng lại. Cậu hỏi thay vì tự làm. Vy thấy đó là một bước tiến lớn hơn mọi khẩu hiệu.

Chiều, cô Vân thông báo nhà trường sẽ khảo sát lại toàn bộ khu sau cổng sau trận mưa. Chưa có quyết định cải tạo, nhưng bản phác thảo sẽ được xem xét sớm hơn.

Huy nói họ nên làm bản đề xuất riêng. Khoa bảo đừng làm nếu chỉ để phản đối. Vy hỏi cả nhóm nhà xe cần gì để hoạt động tốt hơn. Mọi người ghi lên bảng: mái không dột, lối đi không bị chắn, dụng cụ có sổ, nơi sửa không làm mất chỗ gửi xe, tiệm bà Mận không bị đẩy đi không lời giải thích.

Bảo thêm “có chỗ ăn bánh ngoài kệ”. Không ai xóa.

Cuối ngày, Vy đứng dưới mái tôn nghe nước nhỏ. Khoa đưa cô một chiếc khăn khô.

“Bạn ướt rồi.”

“Tôi biết.”

“Lau tóc.”

“Cậu đưa khăn như đưa lệnh.”

“Vì bạn không tự lau.”

Vy nhận khăn. “Khoa này.”

“Ừ.”

“Nếu khu này bị dỡ thật, tiệm của mẹ cậu sẽ đi đâu?”

Khoa nhìn dòng nước ngoài cửa. “Tôi chưa biết.”

“Cậu sợ không?”

“Có.”

Vy chờ cậu nói thêm. Khoa không nói. Cậu chỉ kéo cửa phòng dụng cụ, kiểm tra khóa và ghi vào sổ: “Sau mưa, cần sửa mái trước thứ hai.”

Vy nhìn dòng chữ. Nỗi sợ của họ chưa giải quyết, nhưng đã có một ngày quay lại kiểm tra.

Sau trận mưa, nhà xe có mùi ẩm và sắt gỉ. Khoa lấy chổi cao su gạt nước, Vy đứng ngoài cầm đèn. Họ phát hiện một vết nứt chạy dưới chân tường, nơi nước luồn vào. Cô Vân gọi thợ nhưng được báo phải chờ bốn ngày.

Huy đề nghị dán băng chống thấm tạm. Khoa nói làm vậy có thể che vết nứt, khiến người sau tưởng đã sửa xong. Họ dùng thước đánh dấu hai đầu vết, ghi ngày và chụp ảnh có thước đo. Vy thêm cảnh báo màu đỏ lên bảng.

Một phụ huynh đi ngang hỏi sao nhà trường vẫn để học sinh dùng nơi nguy hiểm. Cô Vân trả lời đang giới hạn khu vực, nhưng cũng thừa nhận chưa có biển đủ rõ. Huy lập tức đi in biển mới, lần này không dùng câu “khu vực đang được cải thiện”, mà ghi cụ thể: “Tránh đứng dưới mái phía tây; báo ngay khi thấy nước chạm ổ điện.”

Khoa kiểm tra ổ điện. Một hộp nhựa bị nứt, dây nối có mùi khét. Cậu ngắt nguồn và gọi bảo vệ. Huy hỏi liệu có thể sửa nhanh để tiếp tục hoạt động. Khoa lắc đầu. Vy hiểu một công việc cộng đồng đôi khi cần nói “không” dù mọi người đang chờ.

Trong bốn ngày chờ thợ, nhóm chuyển bàn sửa ra cổng phụ. Chỗ mới chật hơn, nhưng có mái. Bà Mận cho mượn một chiếc khay hứng dầu. Vy làm bảng chỉ dẫn, còn Quỳnh Chi hỏi người dùng xem họ có bị cản đường không.

Ngày đầu, ba bạn dựng xe chắn lối. Huy hướng dẫn họ dắt sang bên, không quát. Ngày thứ hai, một em lớp sáu làm đổ chai dầu. Bà Mận rắc cát, Khoa đặt chai vào thùng kín. Vy ghi sự cố rồi hỏi tại sao chai không có nắp an toàn. Họ đổi sang loại có vòi khóa.

Cha Vy gọi hỏi tình hình. Ông nói Vạn Hưng có thể cử đội bảo trì ngay. Vy hỏi đội có chứng nhận làm điện trường học không. Ông nói sẽ kiểm tra. Cô bảo nếu đủ điều kiện, hãy gửi thông tin cho cô Vân, không gửi riêng cho cô.

Cha im lặng rồi nói: “Con đang buộc cha làm việc theo quy trình của con.”

“Con đang buộc cả con làm theo.”

Ông gửi hồ sơ qua email nhà trường. Đội bảo trì không được chọn vì lịch không phù hợp, nhưng Vạn Hưng vẫn tài trợ một phần chi phí kiểm tra độc lập. Vy thấy cách ấy tốt hơn việc công ty xuất hiện ngay giữa lúc mọi người hoảng.

Đêm thứ tư, thợ tới sửa vết nứt. Nhóm được phép quan sát nhưng không chạm dụng cụ. Kỹ thuật viên giải thích lớp chống thấm chỉ là bước đầu; nếu nền lún, phải xử lý từ bên dưới. Huy ghi chú, rồi hỏi thời hạn bảo hành. Kỹ thuật viên ngạc nhiên vì học sinh hỏi, nhưng trả lời đầy đủ.

Khi nhà xe khô, Khoa viết lên bảng: “Đã sửa không có nghĩa là hết việc. Kiểm tra lại sau mưa lớn.” Vy đặt lịch nhắc mỗi tháng. Nỗi sợ của họ không biến mất, nhưng giờ nó có tên, ngày kiểm tra và người chịu trách nhiệm.

Ngày hôm sau, một học sinh đọc bảng rồi hỏi “mưa lớn” là bao nhiêu. Vy không có con số đủ dùng cho mọi mùa. Họ hỏi cô Vân, rồi ghi tiêu chí dễ hiểu: mưa kéo dài, nước chạm nền hoặc có sấm sét thì dừng khu điện. Khoa bảo quy tắc tốt phải giúp người không chuyên nhận ra lúc cần gọi người khác.

Vy chỉnh lại tấm biển, thêm số điện thoại bảo vệ. Một bạn nói chữ hơi nhỏ. Huy in lại, lần này dùng màu tương phản. Bảng không đẹp hơn nhiều, nhưng ai đứng ngoài cổng cũng đọc được.

Khoa thử đọc từ xa. Cậu bảo vẫn thiếu một mũi tên. Huy vẽ thêm, rồi dán thử ở ba góc trước khi chọn vị trí cuối. Vy ghi việc thử biển vào sổ như mọi việc khác.

Đã sao chép liên kết chương