Cô Chủ Tiệm Xe Sau Cổng Trường
8 phút đọc

Chương 9

Chương 9 — Cô Chủ Tiệm Xe Sau Cổng Trường

Gia Huy tin rằng một khu quảng cáo hiện đại sẽ giải quyết được gần hết những rắc rối của nhà xe.

Cậu trình bày ý tưởng trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ: thay mái cũ, lát nền mới, chia khu xe theo màu, đặt màn hình thông báo và dành một góc cho “trải nghiệm giao thông xanh”. Người dùng có thể xem mẫu xe điện, nhận mã giảm giá và học cách sạc pin.

Bảo giơ tay. “Có mã giảm giá bánh mì không?”

“Không liên quan.”

“Với tôi mọi thứ liên quan.”

Khoa nhìn sơ đồ. “Cậu đã tính chỗ tiệm bà Mận chưa?”

Huy chỉ vào một ô nhỏ ngoài cổng. “Di dời tạm sang bên hông.”

“Bên hông là lối xe chữa cháy.”

“Vậy tìm chỗ khác.”

“Chỗ khác của ai?”

Huy cau mày. “Tôi đang tìm phương án có tiền.”

Vy nhìn hai bản vẽ đặt cạnh nhau. Phương án của Huy sáng, gọn, có con số doanh thu dự kiến. Phương án hiện tại của câu lạc bộ nhiều ghi chú, vết bút và một mũi tên chỉ “lối người dùng xe lăn”.

“Màn hình quảng cáo cần điện,” Vy nói. “Ai trả tiền điện?”

“Nhà tài trợ.”

“Nếu nhà tài trợ rút?”

“Trường sẽ tính tiếp.”

“Tính tiếp không phải kế hoạch.”

Huy gõ bút. “Bạn luôn bắt mọi người trả lời đến tận cuối à?”

“Vì người sử dụng sẽ là người chịu phần cuối.”

Quỳnh Chi hỏi Huy nguồn số liệu doanh thu. Huy nói là ước tính từ công ty. Cô yêu cầu tên tài liệu và ngày lập. Huy hơi khó chịu, nhưng sau đó gửi một bảng có logo Vạn Hưng.

Vy nhìn bảng. Con số lượt khách cao hơn thực tế nhà xe gấp ba lần. Cô hỏi Huy có tính cả người đi ngang không. Huy nói công ty giả định lưu lượng quảng cáo, không phải lượt sửa xe.

“Vậy nó không trả lời câu hỏi của câu lạc bộ,” Khoa nói.

Huy im.

Buổi chiều, trường tổ chức một cuộc tham vấn nhỏ. Phụ huynh, học sinh và đại diện công ty cùng ngồi trong phòng họp. Khải, người thiết kế lần trước, trình bày hình phối cảnh. Màn hình phát sáng, nền lát sạch, tiệm bà Mận biến thành một quầy nhỏ có bảng “đối tác dịch vụ”.

Bà Mận được mời ngồi cuối bàn. Bà hỏi nếu di dời, tiền thuê chỗ mới và chi phí chuyển dụng cụ ai chịu. Khải nói sẽ có gói hỗ trợ. Bà hỏi gói đó kéo dài bao lâu. Khải nói đang tính.

Vy ghi câu hỏi. Cha cô ngồi phía bên kia, nhìn thẳng vào bảng.

Một phụ huynh hỏi nhà xe có còn mở sau giờ học không. Đại diện trường nói cần xem lịch bảo vệ. Một học sinh hỏi có được sửa xe miễn phí không. Khải nói dịch vụ trải nghiệm sẽ có giới hạn. Khoa hỏi giới hạn nghĩa là bao nhiêu lượt, ai được ưu tiên và phụ tùng tính thế nào.

Khải nhìn cậu, đáp “sẽ được quy định trong giai đoạn sau”.

Vy thấy Khoa siết tay dưới bàn. Cô muốn nói thay, nhưng nhớ rằng không phải lúc nào giúp cũng là chen vào.

Quỳnh Chi hỏi liệu trường có được dùng hình ảnh học sinh trong quảng cáo không. Đại diện công ty nói nếu tham gia trải nghiệm, học sinh sẽ ký phiếu đồng ý. Quỳnh Chi hỏi người chưa đủ tuổi ký cùng ai. Căn phòng im một nhịp.

Cha Vy lên tiếng, nói cần quy trình riêng cho người chưa thành niên và không được mặc định đồng ý chỉ vì tham gia hoạt động của trường. Vy nhìn cha, bất ngờ vì ông trả lời đúng câu cô muốn hỏi.

Huy thì thầm: “Cha bạn cũng biết nói chuyện dữ liệu.”

“Ông ấy làm hợp đồng.”

“Có lẽ hợp đồng cũng cần người.”

Cuộc tham vấn kết thúc mà không có quyết định. Nhà trường hứa công bố bản tóm tắt và tiếp nhận ý kiến trong bảy ngày. Vy hỏi cô Vân liệu câu lạc bộ có được gửi đề xuất không.

“Được, nhưng đề xuất phải nói về nhu cầu của nhà xe, không phải phản ứng với công ty.”

Nhóm họp ngay tối đó. Huy muốn dùng số liệu của công ty để chứng minh dự án có tiềm năng. Khoa muốn bỏ toàn bộ vì không tin. Quỳnh Chi đề nghị đặt hai nguồn cạnh nhau, ghi rõ mục đích và phương pháp tính.

Vy nói cô sẽ hỏi cha về nguồn bảng doanh thu, nhưng không xin sửa số liệu. Huy hỏi nếu cha cô không trả lời thì sao. Vy đáp họ ghi là chưa được xác nhận.

Bảo mở hộp bánh, phát mỗi người một cái. “Tôi đề nghị trước khi cãi nhau, chúng ta ăn. Số liệu lúc đó có thể không đúng hơn, nhưng giọng nói sẽ bớt sắc.”

Không ai phản đối.

Ngày hôm sau, Khoa phát hiện một chiếc xe bị mất tay nắm sau giờ nhà xe đóng. Camera không quay được góc đó. Người sở hữu là một bạn lớp 10, nói chiếc xe đã cũ nhưng đó là món quà của anh trai đi xa.

Huy hỏi có nên bồi thường từ quỹ. Khoa nói chưa biết ai làm mất, không thể dùng quỹ tùy tiện. Vy đề nghị xem lịch ra vào, hỏi người trực và kiểm tra sổ mượn dụng cụ. Quỳnh Chi nhắc không đăng ảnh chiếc xe lên nhóm.

Cuối cùng, tay nắm được tìm thấy trong một thùng phụ tùng cũ. Một học sinh đã tháo ra để thử, rồi quên đặt lại. Bạn ấy xin lỗi, tự lắp và đề nghị ghi sự cố. Chủ xe đồng ý, nhưng yêu cầu lần sau phải hỏi trước.

Khoa thêm một dòng vào nội quy: “Không tháo bộ phận trên xe của người khác khi chưa được phép.”

Vy nhìn dòng chữ, rồi hỏi Huy liệu khu quảng cáo có chỗ cho những quy tắc như vậy không.

Huy không trả lời ngay. Cậu nhìn phối cảnh trên máy tính, nơi không có một chiếc xe cũ nào bị mất tay nắm.

“Có lẽ cần,” Huy nói. “Nếu không, nó chỉ là nơi trưng bày.”

Đó là lần đầu Huy tự sửa một câu trong ý tưởng của mình. Vy ghi nhận nhưng không khen quá lớn. Cô biết một suy nghĩ thay đổi cần được để yên đủ lâu để thành hành động.

Huy vẫn muốn tổ chức một ngày trải nghiệm, nhưng cậu đổi cách tiếp cận. Thay vì dựng biển quảng cáo, cậu đề xuất các trạm: kiểm tra đèn, bơm bánh, nhận diện biển báo, thử đi qua dốc. Mỗi trạm có câu hỏi để người dùng trả lời, không yêu cầu quét mã.

Khoa hỏi ai sẽ thu dọn sau sự kiện. Huy đưa lịch phân ca. Quỳnh Chi hỏi ảnh có được dùng không. Huy đưa biểu mẫu đồng ý riêng. Vy hỏi nếu không ai đồng ý thì sao. Huy nói chương trình vẫn tổ chức, chỉ không có ảnh.

Ngày thử nghiệm, Huy gặp một sự cố. Chiếc xe của chú Tư có tay lái lệch, nhưng tấm bảng hướng dẫn không nói tình huống đó. Một nhóm học sinh làm theo sai, khiến dây phanh căng. Khoa ngăn lại, kiểm tra rồi giải thích không nên chỉ nhìn bánh trước.

Huy ghi lỗi vào bảng. Cậu muốn xin lỗi ngay trên loa, nhưng Quỳnh Chi nhắc sự cố chưa gây thương tích. Họ đặt biển cảnh báo ở trạm, đồng thời mời chú Tư giúp ghi một đoạn hướng dẫn ngắn.

Một đại diện phòng tiếp thị đến xem, hỏi vì sao không đặt logo ở từng trạm. Huy nói logo chỉ ở bảng nguồn tài trợ. Người kia bảo như vậy khó đo hiệu quả. Huy hỏi hiệu quả của một bạn nhỏ biết tự kiểm tra phanh có đo bằng lượt nhìn logo không.

Người kia không trả lời. Vy thấy Huy đang học cách dùng chính ngôn ngữ của công việc cũ để phản biện nó.

Buổi chiều, một cơn gió làm đổ giá treo. Khoa giữ lấy, nhưng một chiếc tay lái va vào bàn. Không ai bị thương. Họ dừng trạm, kiểm tra lại khoảng cách. Lẽ ra giá phải neo xuống nền, nhưng đội dựng tạm nghĩ sự kiện chỉ kéo dài vài giờ.

Huy nhìn bản kế hoạch, nói từ nay “tạm thời” cũng phải có tiêu chuẩn. Vy ghi thêm dòng đó vào quy trình.

Sau sự kiện, số người tham gia thấp hơn dự kiến, nhưng có mười bảy phiếu ghi lại lỗi an toàn. Một giáo viên gửi ảnh bảng hướng dẫn cho các lớp. Chị Hạnh khen dốc thử nghiệm chưa hoàn hảo nhưng ít nhất người dùng được mời góp ý ngay tại chỗ.

Cha Vy hỏi vì sao không có hình ảnh đẹp. Huy trả lời có, nhưng đẹp nhất là hình một bạn học sinh đang cúi xuống đọc áp suất lốp, mặt bị khuất theo mong muốn của bạn. Cha Vy nhìn lâu rồi nói: “Có lẽ công ty cần học cách kể câu chuyện mà không chiếm nó.”

Vy không biết ông nói thật hay chỉ đang thử. Cô đáp câu chuyện luôn thuộc về người trải qua nó, người khác chỉ nên giúp nó được nghe rõ.

Cuối ngày, Khoa tìm thấy một chiếc tay lái bị lỏng trong đống dụng cụ. Cậu gọi Huy. Hai người ngồi chỉnh lại, không ai trách người dựng giá. Huy hỏi Khoa vì sao cậu cứ muốn kiểm tra mọi thứ.

Khoa nói: “Vì có những lỗi chỉ xuất hiện khi người thật dùng đồ thật.”

Huy gật, ghi câu ấy ở đầu kế hoạch ngày trải nghiệm tiếp theo.

Tối đó, Huy gửi lại bản kế hoạch, lần đầu có mục “dừng sự kiện nếu có rủi ro”. Vy hỏi ai có quyền dừng. Huy ghi cô Vân, bảo vệ và bất kỳ người phụ trách an toàn nào tại hiện trường. Khoa thêm rằng người dừng không cần đợi đủ chữ ký nếu thấy nguy hiểm tức thời.

Vy thấy Huy đã đưa phần khó chịu nhất lên đầu. Cậu không còn chỉ nghĩ sự kiện chạy trơn tru; cậu nghĩ cách rời khỏi nó khi mọi thứ không ổn. Bản kế hoạch vì thế bớt giống quảng cáo và giống một việc thật hơn.

Vy đọc lại mục dừng sự kiện, rồi hỏi Huy có dám dùng nó không. Huy đáp nếu không dám thì không nên viết. Cậu ký tên vào ô phụ trách, lần đầu tự nhận một quyền có thể khiến chương trình của mình bị hủy.

Đã sao chép liên kết chương