Chương 20
Chương 20 — Cô Chủ Tiệm Xe Sau Cổng Trường
Ngày hội phụ tùng suýt đổ vỡ vì một chiếc bánh ngọt.
Nhóm định tổ chức phiên chợ nhỏ để gây quỹ mua tủ chống ẩm và đèn mới. Học sinh có thể đổi sách, bán đồ cũ, sửa xe miễn phí trong mười phút, còn tiền đóng góp tùy ý. Quỳnh Chi phụ trách giấy phép, Huy dựng gian hàng, Khoa lập danh sách dụng cụ. Vy xin Bà Mận làm bánh rán bán gây quỹ.
Sáng hôm đó, xe chở bánh đến muộn. Mưa bụi làm bạt ướt, ổ điện bị ngắt vì phát hiện rò. Một phụ huynh yêu cầu bỏ phần sửa xe miễn phí vì sợ làm bẩn sân. Huy vừa chạy đi mượn dây nối vừa nhận tin nhà tài trợ muốn đặt banner lớn ở ngay cổng.
“Nếu không có banner, họ không chuyển tiền,” Huy nói.
Khoa đang kiểm tra bơm, ngẩng lên. “Nếu có banner, lối vào sẽ hẹp. Chọn đi.”
Huy bực. “Cậu cứ nói như tiền không quan trọng.”
“Tiền quan trọng. Nhưng không phải mọi khoản tiền đều đáng nhận.”
Vy kéo hai người ra ngoài. Cô gọi cho đại diện nhà tài trợ, đề xuất banner đặt trên bảng thông tin ở bên hông, kích thước nhỏ hơn, không che lối đi, không thu thập thông tin học sinh. Bên kia từ chối, nói nếu không được vị trí đẹp thì sẽ rút.
Huy nhìn Vy. “Cậu biết quỹ đang thiếu bao nhiêu không?”
“Biết. Nhưng nếu nhận điều kiện này, ngày mai người khác cũng sẽ yêu cầu như thế.”
Họ quyết định tổ chức với quy mô nhỏ hơn. Quỳnh Chi hủy hai gian hàng chưa đủ an toàn. Khoa chuyển bàn sửa xe ra nền khô gần phòng bảo vệ. Huy bỏ phần sân khấu, tự tay viết bảng giá bằng bìa carton.
Đến trưa, học sinh bắt đầu tới. Một bạn mang chiếc máy ảnh cũ đổi lấy hai lần bơm hơi. Một cô giáo góp cả hộp sách tham khảo. Bà Mận bán hết mẻ bánh đầu tiên, rồi cùng Vy chiên thêm ở bếp căng tin.
Một cậu lớp 12 hỏi Khoa liệu sửa xích có mất tiền không. Khoa nói tùy tình trạng, nhưng cậu không thu phí với những việc làm trong mười phút đầu. Cậu hướng dẫn cậu bạn tự làm, rồi chỉ nhận một lời hứa: lần sau nếu thấy xe bạn khác hỏng, đừng đi ngang.
Huy ghi từng khoản vào bảng. Khi một phụ huynh đưa số tiền lớn, Huy hỏi có điều kiện gì không. Người đó cười, nói chỉ muốn con mình có chỗ gửi xe sáng đèn.
Cuối ngày, số tiền thu được thấp hơn dự toán gần một phần ba, nhưng đủ mua đèn và vật liệu làm dốc. Không đủ tủ chống ẩm. Huy ngồi trên bậc thềm, nhìn bảng số.
“Tôi đã nghĩ chỉ cần một nhà tài trợ là xong,” cậu nói.
Vy đưa cậu chai nước. “Một nhà tài trợ có thể giúp nhanh. Nhưng nơi này phải sống được cả khi họ rời đi.”
Khoa mở danh sách. “Có thể làm tủ theo từng ngăn. Mua vật liệu trước, tự đóng phần khung.”
Huy hỏi Bà Mận có thể cho mượn một góc tủ cũ không. Bà đồng ý, nhưng yêu cầu ghi rõ đồ của tiệm và đồ của câu lạc bộ. Huy viết hai nhãn màu khác nhau, cẩn thận hơn mọi lần.
Một sự cố xảy ra lúc dọn hàng. Chiếc bánh cuối cùng rơi xuống đất, một em lớp dưới bật khóc vì đã dành tiền tiết kiệm để mua. Bà Mận không mắng, lấy phần bánh khác đưa em, rồi bảo em giúp lau bàn. Vy thấy một việc rất nhỏ nhưng rất quan trọng: không ai bị xem là phiền phức chỉ vì gặp một lỗi.
Huy nhìn cảnh ấy, nói: “Tôi sẽ làm bảng quy tắc xử lý sự cố. Không phải để tìm người chịu tội, mà để biết bước tiếp theo.”
Quỳnh Chi chọc: “Cuối cùng cậu cũng biết dùng bảng cho việc ngoài quảng cáo.”
Huy cười. “Đừng kể với đội truyền thông.”
Buổi tối, họ tổng kết công khai trên bảng: doanh thu, chi phí, số người tham gia, vật liệu còn lại và những điều chưa đạt. Không ai che phần thiếu. Một học sinh đọc xong đề nghị tổ chức lớp sửa xe vào cuối tuần để tiết kiệm nhân công. Một phụ huynh xin tặng tủ cũ nhưng cần sửa khóa.
Vy chụp bảng tổng kết, gửi cho cha. Ông trả lời bằng một lời đề nghị: Vạn Hưng có thể tài trợ phần còn thiếu, không yêu cầu banner, không gắn tên với danh sách người tham gia. Vy chuyển đề nghị cho cô Vân và cả nhóm, không tự quyết định.
Khoa đọc tin, nói: “Lần này cậu hỏi mọi người trước.”
“Tôi đang tiến bộ.”
“Chậm nhưng chắc.”
Vy giả vờ đẩy vai cậu. Cả hai cùng cười. Ngày hội không kiếm đủ tiền như họ muốn, nhưng nó cho thấy một nơi cộng đồng có thể tự gây quỹ, tự nhận lỗi và vẫn mở cửa. Đó là thứ không thể in trên banner, nhưng có thể nhìn thấy trong từng chiếc xe được bơm lại.
Sau ngày hội, nhóm phải trả lại sân cho trường. Có mười bảy chiếc ghế nhựa, ba bàn gấp và một nồi dầu mượn từ căng tin. Một chiếc ghế bị nứt, Huy định giấu vào kho. Vy bảo ghi vào danh sách. Họ báo với cô phụ trách, nhận trách nhiệm sửa hoặc đền.
Cô phụ trách không bắt đền ngay. Cô hỏi chiếc ghế bị dùng ở đâu. Huy kể nó bị ướt dưới mưa. Cô nói lần sau phải kê cao. Nhóm đưa quy tắc đó vào kế hoạch sự kiện sau.
Bà Mận tính lại doanh thu bánh. Một khay bị cháy, một khay bán giảm giá. Huy muốn ghi tổng doanh thu tròn số cho đẹp. Quỳnh Chi nói ghi đủ cả khoản lỗ giúp người sau dự toán thật hơn. Huy sửa bảng, viết rõ “bánh hỏng: không thu tiền”.
Một phụ huynh hỏi số tiền quyên góp có thể dùng mua ghế không. Vy nói chưa, vì mục tiêu đã công bố là đèn và vật liệu dốc. Huy đề nghị mở biểu quyết, nhưng Quỳnh Chi nhắc tiền quyên góp không phải tiền tự do sau khi thu. Họ gửi thông báo và xin ý kiến trước khi đổi mục đích.
Có người bảo nhóm quá nguyên tắc. Khoa đáp nguyên tắc giúp người ủng hộ biết tiền của họ đi đâu. Người không quan tâm có thể không tham gia, nhưng người đã góp cần được tôn trọng.
Vạn Hưng gửi đề nghị bù phần thiếu, không banner. Vy chuyển email cho cô Vân, rồi tổ chức một cuộc họp ngắn. Một bạn hỏi nếu nhận thì công ty có quyền yêu cầu tên nhà xe không. Cô Vân trả lời không, theo bản cam kết.
Huy đề nghị đặt một tấm bảng cảm ơn chung, ghi “học sinh, phụ huynh, giáo viên, Bà Mận và các đơn vị hỗ trợ”. Cậu muốn không ai đứng riêng ở đầu bảng. Mọi người đồng ý.
Khoa đem chiếc ghế nứt tới chú Tư. Chú hàn lại, nhưng yêu cầu nhóm viết hướng dẫn không để ghế ngoài mưa. Vy hỏi tiền công, chú nói coi như đóng góp. Quỳnh Chi vẫn ghi giá ước tính để tài sản cộng đồng không bị coi là miễn phí vô hạn.
Đêm đó, Huy gửi bản tổng kết cho tất cả người tham gia, kèm ảnh bảng thu chi. Có người hỏi sao không cắt phần bánh hỏng để báo cáo gọn. Huy trả lời: “Vì lần sau chúng tôi cần nhớ mùi bánh cháy để đặt bếp xa bạt hơn.”
Vy đọc tin nhắn, mỉm cười. Một dự án tốt không giấu những thứ làm nó xấu đi. Nó biến chúng thành dữ liệu để ngày sau không phải trả giá lần nữa.
Ngày hội đã qua, nhưng nhà xe còn lại một điều quan trọng hơn thiết bị: thói quen nhìn vào khoản nhỏ trước khi hứa một việc lớn.
Tuần sau ngày hội, nhóm nhận được hai lời đề nghị tài trợ: một từ cửa hàng phụ tùng địa phương, một từ công ty quảng cáo. Cửa hàng chỉ muốn tên trên bảng nguồn; công ty muốn thu email để gửi mã giảm giá. Huy đặt hai đề nghị cạnh nhau, không tự đánh giá.
Quỳnh Chi hỏi người dùng xem họ có cần mã giảm giá không. Nhiều bạn nói có thể cần, nhưng không muốn cung cấp email để nhận. Nhóm đề nghị cửa hàng đặt bảng giá công khai, không thu dữ liệu. Cửa hàng đồng ý, công ty quảng cáo rút.
Huy buồn vì mất một khoản lớn. Khoa nói khoản nhỏ nhưng đúng mục đích vẫn có thể mua được đèn. Vy nhắc họ không nên coi công ty quảng cáo là kẻ xấu; họ chỉ có mô hình kinh doanh khác. Điều nhóm cần là điều kiện phù hợp với nhà trường.
Bà Mận đề nghị dùng một phần quỹ mua găng tay trẻ em, vì lớp mới có nhiều học sinh nhỏ. Huy tính toán và thấy chi phí không cao. Quỳnh Chi hỏi người dùng có thật sự cần không. Các em nói găng tay rộng quá làm khó thao tác. Họ mua ba kích cỡ thay vì một loại.
Ngày phân loại dụng cụ, một em không muốn đeo găng vì nóng. Khoa giải thích lúc dùng dầu cần đeo, lúc bơm hơi có thể không. Vy thấy an toàn không nên biến thành quy định cứng cho mọi tình huống, mà phải hướng dẫn đúng lúc.
Huy làm báo cáo ngày hội thành một tờ dễ đọc, có cả ảnh bánh cháy và chiếc ghế nứt. Cậu nói nếu người ta thấy các lỗi, họ sẽ tin số tiền dùng cho phần sửa. Vy bảo tin không phải mục tiêu duy nhất, nhưng đó là khởi đầu cho trách nhiệm.
Buổi cuối, nhóm ngồi trên bậc thềm, chia phần tiền còn lại theo hạng mục. Không ai tự cầm tiền về. Bà Mận cất biên lai, Quỳnh Chi lưu bản điện tử, Huy treo bản in. Khoa khóa hộp, giao hai chìa cho hai người khác nhau.
Vy đề nghị mỗi khoản còn lại có ngày xem lại, vì giá vật liệu có thể đổi. Huy thêm cột ghi người có quyền đề xuất điều chỉnh, không tự động chuyển tiền. Bà Mận bảo tiền ít vẫn phải được đối xử nghiêm túc.
Đêm đó, nhóm gửi tổng kết cho mọi người tham gia. Một học sinh trả lời rằng em không mua được gì, nhưng đã học cách hỏi tiền đi đâu. Vy xem câu ấy là kết quả đáng giá nhất của ngày hội.