Cô Chủ Tiệm Xe Sau Cổng Trường
8 phút đọc

Chương 24

Chương 24 — Cô Chủ Tiệm Xe Sau Cổng Trường

Khoa nhận được lời mời học việc từ gara phố Trúc đúng lúc nhóm cần cậu nhất.

Gara đề nghị cậu đến ba buổi một tuần trong kỳ nghỉ hè, học sửa xe điện và quản lý kho. Nếu hoàn thành, cậu có thể nhận học bổng nghề. Khoa đọc tin nhắn dưới gầm bàn, giấu điện thoại khi Vy bước vào.

Vy phát hiện qua vẻ mặt của cậu. “Có chuyện tốt à?”

“Chưa biết.”

Khoa kể. Cậu muốn đi, nhưng Bà Mận không thể tự quản tiệm mỗi ngày. Nhà xe cũng đang ở giai đoạn quyết định, còn cậu là người duy nhất biết sơ đồ dụng cụ và lịch trực.

Vy hỏi: “Cậu muốn tôi nói gì?”

“Không biết. Đừng bảo tôi cứ đi vì cơ hội chỉ đến một lần. Những người nói câu đó thường không phải người ở lại dọn cửa hàng.”

Vy ngồi xuống. Cô không đưa ra lời khuyên ngay. Họ lập hai cột: nếu đi, gara được gì, tiệm mất gì, nhà xe cần bàn giao gì; nếu ở, Khoa học được gì, cơ hội nào mất, Bà Mận phải gánh thêm bao nhiêu.

Khoa cười chua. “Cậu biến đời tôi thành bảng.”

“Bảng không quyết định. Nó chỉ giúp mình nhìn đủ các góc.”

Bà Mận nghe chuyện, bảo Khoa đi thử. “Tiệm là cái mái mẹ dựng, không phải cái lồng mẹ khóa con trong đó.”

Khoa phản đối. “Mẹ cần người.”

“Mẹ cần một kế hoạch, không cần con tự hy sinh rồi một ngày trách mẹ.”

Bà đề nghị thuê chú Tư hỗ trợ hai buổi, còn các thành viên câu lạc bộ thay nhau trực nhà xe. Vy nói cô có thể học thêm để phụ tiệm, nhưng Bà Mận không muốn cô coi đó là nghĩa vụ.

“Đến vì muốn học thì được. Đến vì nghĩ phải cứu chúng tôi thì không.”

Vy gật. Cô hiểu sự tự chủ của người khác cũng cần được tôn trọng như quyền lên tiếng.

Nhóm lập danh sách bàn giao: sơ đồ tủ, mã khóa, người liên hệ khi mất điện, số điện thoại gara, cách ghi tồn kho, dụng cụ không được mượn, quy trình xử lý tai nạn. Khoa viết rất chi tiết, nhưng vẫn lo.

Huy nói cậu sẽ phụ phần bảng tính. Quỳnh Chi nhận phần đào tạo thành viên mới. Vy đề nghị có hai người cùng mở nhà xe mỗi ca, không để một bạn giữ chìa khóa một mình.

Buổi thử việc đầu tiên của Khoa diễn ra vào thứ bảy. Vy không đi cùng ngay; cô sợ cậu cảm thấy bị theo dõi. Đến chiều, Khoa gửi ảnh một bộ điều khiển xe điện đã tháo, bên cạnh là đôi găng dày.

“Thợ ở đây bắt tôi đọc hướng dẫn trước khi chạm vào dây,” cậu nhắn.

Vy trả lời: “Nhà xe của chúng ta cũng nên có hướng dẫn trước khi chạm vào ổ điện.”

Khoa gửi một biểu tượng mặt cười.

Ngày thứ hai, cậu trở về với vết xước trên tay và một tin không vui: gara có thể nhận cậu làm chính thức nếu cậu nghỉ học thêm buổi tối. Khoa đang chuẩn bị thi học bổng đại học nghề, nên phải chọn.

Vy hỏi cậu muốn trở thành gì sau năm năm. Khoa im lặng lâu. Cậu nói muốn mở một nơi sửa xe có lớp học miễn phí cho học sinh, nhưng thấy giấc mơ ấy xa như biển hiệu trên một con đường chưa biết.

“Vậy chọn thứ giúp cậu tiến gần hơn, không chỉ thứ giữ cậu ở chỗ cũ,” Vy nói.

Khoa nhìn cô. “Cậu nói nghe dễ vì nhà cậu có thể trả học phí.”

“Đúng. Tôi không nên giả vờ hiểu cảm giác phải lựa chọn giữa tiền và thời gian. Nhưng tôi có thể giúp cậu lập thông tin để cậu tự hỏi gara về học bổng, ca làm và quyền nghỉ.”

Khoa gật. Cậu gọi lại cho gara, không xin ưu ái, chỉ hỏi rõ hợp đồng.

Một tuần sau, gara đồng ý cho cậu làm cuối tuần và hai buổi chiều, giữ nguyên lịch học. Họ cho mượn bộ sách kỹ thuật. Khoa nhận lời, nhưng yêu cầu được nghỉ khi nhà xe có sự cố an toàn.

Bà Mận cười, dúi vào tay cậu chiếc mũ bảo hộ mới. Vy và Quỳnh Chi làm một tấm bảng chúc mừng, Huy lỡ in chữ “kỹ sư trưởng” quá to. Khoa treo nó trong tiệm, dù miệng bảo ngượng.

Trước khi về, cậu đưa Vy một con ốc màu bạc. “Gara cho tôi. Dùng trong máy điện.”

“Tặng tôi à?”

“Cho bảng câu hỏi chưa trả lời. Nhắc rằng có những thứ trông giống nhau nhưng không thể thay thế tùy tiện.”

Vy đặt con ốc cạnh chiếc chuông cũ. Hai vật nhỏ, hai hướng đi. Cô thấy tương lai của Khoa không còn là một cái bóng khiến nhà xe mất người. Nó trở thành bằng chứng rằng một cộng đồng tốt phải giúp thành viên rời đi mà nơi ấy vẫn có thể tiếp tục.

Khoa bắt đầu đi gara vào cuối tuần. Ngày đầu, cậu về trễ, tay dính một loại dầu khác và vẻ mặt vừa mệt vừa phấn khích. Vy hỏi cậu học được gì. Khoa nói học cách đọc lỗi từ âm thanh, nhưng cũng học rằng người làm lâu năm có thể bỏ qua bước an toàn vì họ quá quen.

“Cậu có nói không?”

“Có. Họ bảo tôi đúng, rồi bảo lần sau đừng làm chậm cả gara.”

Vy hỏi cậu cảm thấy sao. Khoa nói ở tiệm mẹ, cậu được tự quyết nhiều hơn; ở gara, cậu phải học cách nói trong một hệ thống lớn. Cô bảo đó là điều nhóm cũng đang làm với nhà trường.

Bà Mận thuê chú Tư phụ hai buổi, nhưng chú chỉ có thể đến khi không có công trình. Nhóm lập lịch người thay: Vy học thứ tư, Quỳnh Chi học thứ sáu, một cựu học sinh học thứ bảy. Không ai được làm việc một mình sau giờ tối.

Huy thiết kế một bảng bàn giao ca. Cậu muốn ghi cả “tâm trạng người trực”, nhưng Quỳnh Chi nói đó là thông tin riêng. Huy sửa thành “điều cần lưu ý về an toàn”.

Một lần bàn giao thiếu con số phụ tùng, Khoa phải gọi gara xin mượn. Cậu bực vì việc nhỏ. Vy nhắc lỗi này chứng minh bảng cần có người kiểm tra thứ hai. Khoa im, rồi thêm ô ký xác nhận.

Gara phố Trúc đề nghị Khoa đi học thêm buổi tối. Nếu đồng ý, cậu phải giảm thời gian ở tiệm. Bà Mận bảo cậu hỏi rõ tiền công, ngày nghỉ và quyền học. Khoa ngạc nhiên vì mẹ không bảo cậu chọn ngay.

“Mẹ muốn con đi xa, nhưng không muốn con đi trong mù mờ,” Bà nói.

Vy giúp cậu chuẩn bị câu hỏi cho gara, nhưng Khoa tự gọi. Cậu yêu cầu một tuần thử, rồi mới quyết. Người quản lý đồng ý.

Trong tuần thử, Khoa sửa một bộ điều khiển và được giao hướng dẫn một học viên nhỏ hơn. Cậu nhận ra mình thích dạy, không chỉ thích tháo máy. Cậu ghi vào sổ: “mở tiệm có lớp học”.

Vy đọc, hỏi liệu cô có thể tham gia. Khoa nói nếu cô chịu học từ đầu. Cô đáp mình đã quen bắt đầu từ việc làm rơi đồ.

Một buổi tối, Khoa gửi ảnh con ốc bạc đã được mài bóng. Cậu nói ông thợ bảo con ốc loại này chịu nhiệt tốt, nhưng nếu lắp sai vẫn hỏng. Vy trả lời: “Vậy không phải đồ tốt cứu được cách làm tệ.”

Khoa nhắn lại: “Cuối cùng cậu cũng hiểu.”

Vy cất điện thoại, nhìn bảng nhà xe. Khoa có thể đi, nhưng quy trình đang giữ lại kiến thức. Đó là thành công âm thầm: một người có cơ hội lớn hơn mà không biến nơi cũ thành nơi bị bỏ rơi.

Khoa gửi lịch gara cho cả nhóm, nhưng không yêu cầu ai phải sắp theo cậu. Vy phân công lại ca trực, chừa khoảng cho người mới học. Một bạn muốn nhận thêm ca vì thích sửa xe, Khoa nhắc không được quá sức. Bà Mận nói học nghề cũng cần học cách nghỉ.

Gara cho Khoa một bộ tài liệu, trong đó có phần về an toàn điện. Cậu mang bản giấy tới nhà xe, đề nghị thêm biển cảnh báo ổ sạc. Huy hỏi liệu biển có làm khu sửa kém đẹp không. Khoa đáp đẹp mà nguy hiểm thì chỉ là một kiểu lỗi.

Vy giúp Khoa làm bài tập tính chi phí thay bộ điều khiển. Cậu tính nhanh nhưng quên hao mòn dụng cụ. Cô nhắc, rồi tự nhận ra mình đang áp dụng cách học từ Bà Mận. Khoa bảo cô có thể dạy lớp kinh doanh nhỏ.

Một buổi chiều, Khoa không đến đúng ca vì gara có sự cố. Thành viên mới hoảng, nhưng bảng bàn giao giúp họ xử lý. Vy không gọi trách cậu. Cô nhắn hỏi sự cố đã an toàn chưa, rồi ghi thêm một người liên lạc dự phòng.

Khoa xin lỗi vì không báo sớm. Vy nói hệ thống được tạo ra để một người có thể vắng mặt mà không khiến mọi thứ đổ. Cậu nghe, rồi đề nghị đưa điều đó vào nguyên tắc của lớp nghề.

Bà Mận nhận được lời mời làm đối tác sửa xe cho một cửa hàng lớn. Họ muốn dùng tên tiệm, nhưng yêu cầu chỉ nhận xe của một hãng. Bà từ chối vì không muốn mất khách không dùng hãng đó. Khoa hỏi mẹ có tiếc không. Bà nói cơ hội không phù hợp không phải cơ hội bị bỏ lỡ.

Vy thấy cha cũng từng nói một câu gần như vậy, nhưng trong bối cảnh khác. Cô tự hỏi liệu những người lớn có thật sự khác nhau, hay chỉ cần một nơi đủ an toàn để họ nói ra điều đúng.

Khoa nhận chứng nhận thử việc từ gara. Tờ giấy chỉ ghi ba dòng, nhưng cậu cất rất cẩn thận. Bà Mận không tổ chức ăn mừng lớn; bà nấu một nồi mì, gọi chú Tư và các bạn trong nhóm. Huy mang bảng “nguồn lực cộng đồng”, Quỳnh Chi mang biên lai mua rau.

Khoa nói cậu muốn dùng tiền công đầu tiên mua một bộ khóa an toàn cho tiệm. Bà Mận bảo trước hết mua một đôi giày tốt, vì cậu hay đứng cả ngày. Vy gật đầu, ghi cả hai đề xuất vào sổ rồi hỏi Khoa tự chọn. Cậu chọn giày, còn bộ khóa để quỹ chung.

Vy hiểu giúp một người phát triển không phải lúc nào cũng là mua thứ họ thiếu; đôi khi là nhắc họ chăm sóc chính mình trước.

Đã sao chép liên kết chương