Chương 12
Chương 12 — Cô Chủ Tiệm Xe Sau Cổng Trường
Chiếc hộp phụ tùng biến mất vào sáng thứ hai.
Đó là hộp nhựa màu xanh, bên trong có mười hai van ruột, một bộ lục giác, ba dây phanh và cuộn dây phản quang. Quỳnh Chi là người cuối cùng ghi vào sổ lúc bốn giờ mười lăm chiều thứ sáu. Đến đầu giờ ra chơi, chiếc hộp không còn trên kệ.
Huy lập tức hỏi ai có chìa khóa. Khoa im lặng kiểm tra từng ngăn tủ. Vy cảm thấy những ánh mắt bắt đầu chuyển về phía cậu. Hôm thứ bảy, Khoa đã mở nhà xe để sửa chiếc xe cho một em lớp dưới. Cậu có chìa dự phòng do cô Vân cấp.
“Tôi không lấy,” Khoa nói, giọng thấp nhưng rõ.
“Không ai kết luận cả,” Vy đáp, dù chính cô cũng vừa nghĩ đến điều đó.
Khoa nhìn cô. “Nếu cậu đã nghĩ, cứ hỏi thẳng.”
Vy thấy mặt mình nóng lên. “Tôi đang hỏi mà.”
“Không. Cậu đang chọn cách nói để không bị xem là người nghi ngờ tôi.”
Quỳnh Chi cắt ngang trước khi cuộc cãi vã lớn hơn. Cô mở sổ, yêu cầu mọi người lùi lại, không tự ý lục đồ. Huy đề nghị kiểm tra camera hành lang, nhưng camera chỉ quay được cửa trước, không nhìn thấy kệ phụ tùng.
Khoa lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp chiếc hộp hôm thứ sáu. “Tôi đã gửi ảnh tồn kho cho cô Vân. Trong ảnh có một cuộn dây màu vàng nằm ngoài hộp.”
Vy nhớ ra cuộn dây. Nó được dùng để buộc túi quà trong sự kiện giới thiệu dự án. Cô và Huy kiểm tra phòng truyền thông. Trên sàn có một chiếc thùng carton in logo Vạn Hưng, bên trong là những tờ áp phích chưa dùng hết. Không có hộp phụ tùng.
Khi quay lại, Khoa đã mở ngăn cuối cùng của tủ. Một chiếc túi vải của cậu nằm ở đó. Huy chỉ vào túi, rồi lập tức rụt tay lại.
“Nếu muốn xem, cứ xem cùng tôi,” Khoa nói.
Trong túi có hai tuýp keo, một bộ cờ lê nhỏ, giấy đăng ký học nghề và hóa đơn cũ. Không có phụ tùng của câu lạc bộ. Khoa nhìn Vy, không giận dữ như cô tưởng, chỉ mệt mỏi.
“Cậu nghĩ tôi lấy vì nhà tôi cần?”
“Tôi không biết.”
“Đúng. Cậu không biết, nhưng cậu vẫn đứng đó và để người khác nhìn tôi như vậy.”
Vy muốn giải thích rằng cô sợ làm mọi chuyện ồn ào, nhưng lời giải thích nghe giống một cách trốn tránh. Cô cúi xuống ghi lại toàn bộ thời gian và người ra vào nhà xe. Quỳnh Chi hỏi Huy về thùng áp phích. Huy thừa nhận mình đã mượn chìa khóa hôm thứ sáu để lấy dây điện cho buổi thuyết trình, nhưng trả lại sau mười phút.
“Cậu có nhìn thấy hộp xanh không?”
“Có. Tôi đặt nó sang bên để lấy ổ nối. Có một anh lớp 12 đứng gần đó.”
Họ tìm anh lớp 12 tên Dũng, thành viên đội đua xe đạp. Dũng nói đã cầm hộp ra ngoài vì tưởng đó là đồ của đội. Cậu để nó trong kho thể dục, nhưng đến khi mở ra thì chỉ thấy dụng cụ cũ, không có dây phanh mới.
Kho thể dục nằm cạnh phòng y tế. Cô Vân cùng cả nhóm đi kiểm tra. Chiếc hộp nằm dưới một tấm bạt, nhưng nắp mở và thiếu bốn van ruột. Dũng bối rối. Cậu kể sau khi rời kho, một em lớp sáu trong câu lạc bộ thể thao đã lấy van để sửa quả bóng tập.
Mười phút sau, các van được tìm thấy trong túi đồ của đội bóng. Không ai cố ý trộm, nhưng hộp đã đi qua ba nơi mà không có một dòng ghi chép.
Khoa cầm chiếc hộp, nói: “Tôi xin lỗi vì đã nổi nóng.”
Vy đáp: “Tôi xin lỗi vì đã im lặng khi đáng lẽ phải hỏi thẳng.”
Huy viết thêm vào quy trình: mọi vật chuyển khỏi nhà xe phải có thẻ màu, ghi người mượn, mục đích và thời gian trả. Quỳnh Chi đề nghị thẻ được thiết kế đơn giản, ai cũng hiểu, không cần xin chữ ký qua nhiều phòng.
Chiều đó, Khoa đưa Vy bản đăng ký học nghề. “Gara phố Trúc đồng ý cho tôi đến thử vào cuối tuần.”
“Vậy tốt rồi.”
“Tôi vẫn chưa chắc. Họ làm máy điện, còn tôi chỉ quen xe đạp.”
Vy cười: “Cậu vừa tìm thấy một hộp phụ tùng qua ba căn phòng. Tôi nghĩ cậu có thể học thêm một thứ.”
Khoa cũng cười, nhưng rồi nghiêm lại. “Vy, nếu cậu thật sự muốn ở đây, đừng đứng giữa tôi và những lời đồn. Đứng về phía sự thật thôi. Kể cả khi sự thật khiến cậu mất điểm với người nhà.”
Vy gật đầu. Trên bảng, cô viết một dòng mới: “Không có đồ vật nào tự biến mất. Chỉ có quy trình chưa đủ rõ.” Dưới dòng đó, Khoa thêm bằng bút dầu: “Và đừng biến một người thành lời giải thích dễ nhất.”
Vụ chiếc hộp phụ tùng khiến cả trường bàn tán thêm hai ngày. Một số bạn cho rằng câu lạc bộ quá nghiêm, một số khác nói nhóm nên xin lỗi Khoa công khai. Khoa không yêu cầu. Cậu bảo lời xin lỗi có giá trị khi nó đi cùng thay đổi, không phải khi nó được đọc trước đám đông.
Vy vẫn thấy nặng lòng. Cô tìm Khoa ở tiệm Bà Mận, giúp cậu làm bảng nhãn mới. Mỗi ngăn ghi tên, số lượng tối thiểu và người phụ trách. Khoa bảo cách này khó hơn, vì nếu ai quên ghi sẽ lộ ngay. Vy đáp chính vì vậy nó mới có ích.
Bà Mận đưa cho họ một hộp bánh cũ để đựng van. Bà không muốn vứt hộp vì nắp kín. Huy đề nghị in nhãn đẹp, nhưng Bà nói chữ rõ là đủ. Vy viết bằng tay, rồi nhờ một bạn lớp dưới kẻ khung.
Ngày kiểm kê đầu tiên, họ phát hiện hai chiếc mỏ lết đã chuyển sang phòng thể dục. Không ai biết ai mang. Thay vì hỏi “ai lấy”, Quỳnh Chi hỏi “lần cuối nó được dùng cho việc gì”. Đội bóng rổ nói dùng để siết khung rổ. Họ trả lại, nhưng nhóm quyết định mua thêm một bộ riêng cho phòng thể dục để không phải mượn đồ sửa xe.
Khoa gặp Dũng, người đã cầm nhầm hộp. Dũng xin lỗi, nói cậu không nghĩ một chiếc hộp nhỏ làm mọi người mất thời gian đến vậy. Khoa bảo nếu cậu cần dụng cụ, cứ ghi tên, nhưng đừng cầm khi chưa hỏi. Dũng đề nghị giúp sơn thẻ màu cho kho.
Vy nhận ra trách nhiệm không phải chiếc tem dán trên một người. Nó có thể được chia thành việc cụ thể để ai cũng sửa được phần mình.
Quỳnh Chi tổ chức một buổi nói chuyện về nghi ngờ. Cô hỏi nếu thấy bạn lấy đồ, nên làm gì. Có bạn nói báo ngay cho giáo viên, có bạn nói hỏi trước. Khoa nói bắt đầu bằng việc bảo vệ đồ, rồi hỏi riêng nếu an toàn. Không ai nên biến hành vi chưa rõ thành nhãn dán lâu dài.
Huy đề nghị lắp camera trong nhà xe. Bà Mận phản đối vì không muốn mọi người bị ghi hình khi sửa xe. Nhóm thống nhất camera chỉ hướng vào cửa và tủ, không quay bàn sửa. Huy tìm loại có vùng che, ghi thông tin rõ trên bảng.
Một phụ huynh nói camera vẫn có thể bị lạm dụng. Quỳnh Chi thêm người được quyền xem, thời hạn lưu và quy trình xóa. Vy thấy một giải pháp an toàn thường phải chấp nhận không thể quan sát tất cả.
Cuối tuần, Khoa chuẩn bị đi gara thử việc. Vy hỏi cậu có còn buồn vì bị nghi không. Cậu nói vẫn nhớ, nhưng không muốn nỗi nhớ đó khiến cậu nghi tất cả mọi người.
Vy nhìn bảng, thấy câu “đừng biến một người thành lời giải thích dễ nhất” nằm giữa những con số. Cô biết nhóm chưa hết lỗi. Nhưng từ giờ, họ có cách để một lỗi được nhìn thấy mà không cần tìm một người để hy sinh thay cho hệ thống.
Ngày sau đó, Khoa đề nghị thử quy trình với một người ngoài nhóm. Chú Tư giả vờ mượn hộp phụ tùng, còn Huy ghi thời gian. Chú cố tình trả trễ và để thiếu một van. Vy phát hiện ở bước kiểm kho, không phải nhờ nhớ mặt người mượn. Họ sửa biểu mẫu để có ô “đã trả đủ” kèm người xác nhận.
Một bạn lớp dưới hỏi tại sao phải có hai người kiểm tra khi chỉ là chiếc van nhỏ. Khoa đưa chiếc van lên, nói nếu thiếu một cái trong ngày mưa, một bạn có thể phải đi bộ qua đoạn đường nguy hiểm. Sự nhỏ bé của đồ vật không quyết định hậu quả.
Vy hỏi Khoa có còn muốn tham gia câu lạc bộ sau vụ bị nghi không. Cậu nói có, vì nếu cậu rời đi, mọi người sẽ tưởng lời đồn đúng. Cô bảo cậu không cần chứng minh mình vô tội mỗi ngày. Khoa đáp cậu ở lại vì muốn dạy, không vì lời đồn.
Họ dọn góc “lỗi thường gặp”, đặt chiếc hộp mở nắp và tờ hướng dẫn. Quỳnh Chi ghi rõ không ai được lấy đồ ở đó để dùng. Huy vẽ mũi tên, còn Vy viết câu: “Hỏng có thể sửa; giấu hỏng làm nó lớn hơn.”
Cuối buổi, một em lớp sáu đứng đọc bảng rất lâu rồi hỏi liệu em có thể mang một chiếc chuông hỏng tới không. Khoa bảo được, miễn em ghi tên và chờ tới lượt. Em gật, như thể vừa học được rằng trật tự không phải cánh cửa đóng, mà là cách mọi người cùng bước vào.
Em quay lại với chiếc chuông vào chiều thứ tư. Bộ phận bên trong đã rỉ, nhưng vỏ còn tốt. Khoa cho em chọn: thay mới, sửa thử hoặc dùng làm mẫu. Em chọn sửa thử. Vy ghi từng bước, để em tự vặn con ốc cuối cùng. Chuông kêu nhỏ, không vang, nhưng em cười rất lâu.
Quỳnh Chi hỏi có cần ghi vụ này vào bảng sự cố không. Khoa nói ghi vào góc “đồ vật còn cơ hội”. Vy viết ngày và điều kiện sử dụng. Một chiếc chuông không làm mất vụ hộp phụ tùng, nhưng nhắc họ rằng quy trình không chỉ để ngăn lỗi; nó còn để tạo chỗ cho việc học.