Chương 1
Chương 1 — Hạt Giống Sau Cơn Mưa
Phần I — Giờ Tình Nguyện Bắt Buộc
Cao Gia Huy lướt qua danh sách các CLB còn nhận đăng ký thành viên trên bảng tin trường, ánh mắt dừng lại ở dòng cuối cùng: "CLB Môi Trường — cần bổ sung 20 giờ hoạt động tình nguyện cho hồ sơ học bổng du học? Đây chính là lựa chọn phù hợp nhất."
"Cậu định vào CLB đó thật à?" Phan Đăng Khôi, bạn thân nhất của cậu, bật cười khi nghe Gia Huy thông báo quyết định trong giờ ăn trưa. "CLB đó toàn mấy đứa suốt ngày nói về tái chế với trồng cây thôi, chán chết."
"Tớ chỉ cần đủ giờ tình nguyện thôi mà," Gia Huy đáp, nhún vai. "Học bổng yêu cầu tối thiểu hai mươi giờ hoạt động cộng đồng, CLB nào cũng được, miễn là nhàn và không tốn quá nhiều thời gian."
"Vậy thì đúng CLB rồi đấy," Đăng Khôi cười, vỗ vai bạn. "Nghe nói CLB đó ít người lắm, chắc chỉ cần điểm danh vài buổi là đủ giờ thôi."
Buổi chiều hôm đó, Gia Huy đến khu vực sau trường, nơi CLB Môi Trường sinh hoạt, theo địa chỉ ghi trên tờ đăng ký. Cậu không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện ra đó không phải một phòng học thông thường, mà là một khu vườn nhỏ nằm khuất sau dãy nhà thể chất, với những luống rau xanh mướt, vài cây ăn quả nhỏ, và một giàn hoa leo đang bắt đầu nở rộ.
"Bạn là thành viên mới à?" Một giọng nữ vang lên, khiến Gia Huy quay lại. Một cô gái mặc bộ đồ lao động lấm lem đất, tóc buộc cao, đang đứng giữa luống rau, tay cầm xẻng nhỏ, nhìn cậu với ánh mắt dò xét.
"Ừ, mình là Gia Huy," cậu đáp, cố giữ nụ cười thân thiện quen thuộc. "Mình đăng ký tham gia CLB để lấy giờ tình nguyện."
Cô gái — Đinh Quỳnh Như, chủ nhiệm CLB — khẽ nhíu mày trước câu trả lời thẳng thắn ấy. "Chỉ để lấy giờ tình nguyện thôi à?" cô hỏi lại, giọng không giấu được sự thất vọng nhẹ.
"Ừm, đúng vậy," Gia Huy đáp, hơi bối rối trước phản ứng không mấy nhiệt tình ấy. Cậu đã quen với việc mọi người luôn chào đón cậu nồng nhiệt bất kể cậu xuất hiện ở đâu, nên thái độ dè dặt này khiến cậu cảm thấy hơi lạ lẫm.
"Được rồi," Quỳnh Như thở dài, chỉ tay về phía một đống dụng cụ làm vườn để ở góc. "Lấy xẻng kia, giúp mình xới đất ở luống bên trái. Nếu bạn chỉ cần điểm danh giờ, ít nhất cũng nên làm gì đó có ích trong lúc ở đây."
Gia Huy, dù hơi bất ngờ trước yêu cầu lao động thực sự thay vì chỉ ngồi ký tên điểm danh như cậu tưởng tượng, vẫn miễn cưỡng cầm lấy chiếc xẻng, bắt đầu xới đất theo hướng dẫn. Công việc nặng nhọc hơn cậu nghĩ, chỉ sau mười phút, áo sơ mi trắng tinh tươm của cậu đã lấm lem bụi đất, khiến cậu không khỏi càu nhàu trong lòng.
"Cẩn thận, đừng xới quá sâu ở khu vực rễ cây con," Quỳnh Như nhắc, giọng có phần nghiêm khắc khi thấy cậu làm ẩu. "Mỗi cây ở đây đều được cả CLB chăm sóc suốt hai năm qua, không phải muốn làm sao cũng được đâu."
"Xin lỗi," Gia Huy đáp, điều chỉnh lại động tác, dù trong lòng thầm nghĩ cô gái này có phần nghiêm túc thái quá với một khu vườn nhỏ chỉ vỏn vẹn vài luống rau.
Suốt buổi chiều hôm đó, Gia Huy làm việc trong im lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn Quỳnh Như đang tỉ mỉ chăm sóc từng gốc cây với một sự tận tâm khiến cậu không khỏi tò mò. Cô không giống bất kỳ ai cậu từng gặp — không quan tâm đến việc gây ấn tượng, không cố gắng trở nên thân thiện theo cách xã giao thông thường, chỉ đơn giản là hoàn toàn đắm chìm trong công việc của mình.
"Sao bạn lại đam mê chuyện làm vườn đến vậy?" Gia Huy không kìm được hỏi, khi cả hai đang nghỉ tay uống nước dưới bóng cây.
Quỳnh Như nhìn cậu một lúc, như đang cân nhắc xem có nên trả lời câu hỏi ấy hay không. "Khu vườn này là nơi duy nhất ở trường mình cảm thấy mình thật sự có thể tạo ra điều gì đó ý nghĩa," cô đáp, giọng chân thành bất ngờ. "Mọi thứ khác đều thay đổi liên tục, nhưng một cái cây, nếu bạn chăm sóc đúng cách, sẽ luôn ở đó, lớn lên theo thời gian, bất kể mọi thứ xung quanh có ra sao."
Câu trả lời ấy, giản dị nhưng đầy triết lý, khiến Gia Huy bất giác im lặng, một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng mà cậu chưa kịp gọi tên — có lẽ là một chút ghen tị trước sự kiên định ấy, điều mà bản thân cậu, sau bao năm chuyển nhà liên tục theo công việc của ba mẹ, chưa bao giờ thật sự có được.
"Bạn nói nghe như thể đã suy nghĩ rất nhiều về điều này rồi," Gia Huy nói, ngồi xuống phiến đá gần đó, tò mò muốn nghe thêm.
"Ừ thì," Quỳnh Như đáp, ánh mắt nhìn xa xăm về phía khu vườn, "gia đình mình chuyển đến đây từ hồi mình học lớp Sáu, và ba mình là người đầu tiên trồng cây xoài kia," cô chỉ tay về phía một cây xoài nhỏ đang ra hoa ở góc vườn. "Ba mình mất năm mình học lớp Tám, nhưng cây xoài đó vẫn tiếp tục lớn lên mỗi năm. Có lẽ vì vậy mà mình luôn cảm thấy, chăm sóc khu vườn này cũng giống như giữ lại một phần của ba vậy."
Gia Huy im lặng, không ngờ câu hỏi tưởng chừng vô thưởng vô phạt của mình lại chạm đến một câu chuyện sâu sắc đến vậy. "Mình xin lỗi," cậu nói, giọng có phần lúng túng. "Mình không có ý tò mò quá đà."
"Không sao đâu," Quỳnh Như mỉm cười nhẹ, lần đầu tiên kể từ khi cậu đến, một nụ cười thật sự chứ không phải chỉ là phép lịch sự xã giao. "Ít khi có ai hỏi mình về điều đó lắm. Hầu hết mọi người chỉ nghĩ mình là đứa kỳ lạ suốt ngày lo chuyện trồng trọt thôi."
"Mình không nghĩ vậy," Gia Huy đáp, bất giác thành thật. "Mình nghĩ điều đó khá... đặc biệt."
Quỳnh Như nhìn cậu một lúc, có chút ngạc nhiên trước sự thành khẩn bất ngờ ấy từ một người mà cô đã mặc định chỉ đến vì mục đích thực dụng. "Cảm ơn," cô nói, đứng dậy phủi tay. "Thôi, nghỉ đủ rồi, còn phải tưới nốt luống cà chua trước khi trời tối."
Gia Huy đứng dậy theo, cảm thấy cơ thể mỏi nhừ vì những công việc lao động chân tay mà cậu chưa từng quen thuộc, nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ, gần giống như sự thỏa mãn, khi nhìn luống đất mình vừa xới xong, ngay ngắn và sẵn sàng cho những hạt giống mới.
Khi buổi chiều dần khép lại, Gia Huy rời khỏi khu vườn với đôi tay lấm lem đất và một tâm trạng phức tạp mà cậu chưa từng trải qua sau bất kỳ buổi sinh hoạt CLB nào trước đây — không hẳn là hào hứng, nhưng chắc chắn không còn là sự thờ ơ ban đầu khi cậu bước chân vào nơi này chỉ vì cần đủ giờ tình nguyện cho một tờ hồ sơ học bổng.
Trên đường về nhà, Đăng Khôi nhắn tin hỏi thăm, kèm theo vài biểu tượng cười trêu chọc. "Sao rồi, buổi đầu tiên ở CLB trồng cây thế nào? Có bị bắt hát bài yêu thiên nhiên không?"
Gia Huy nhìn dòng tin nhắn, bất giác mỉm cười, gõ lại: "Không có gì đặc biệt cả, chỉ là xới đất với tưới rau thôi." Cậu không kể thêm về câu chuyện cây xoài, về nụ cười hiếm hoi của Quỳnh Như, cảm thấy có gì đó riêng tư không muốn chia sẻ ngay, dù bản thân cũng không rõ tại sao lại có cảm giác ấy.
Về đến nhà, căn hộ vẫn còn vài chiếc thùng carton chưa dỡ hết từ đợt chuyển đến đây hồi đầu năm học — lần chuyển nhà thứ năm trong đời cậu, tính từ khi còn học tiểu học. Ba mẹ cậu, cả hai đều làm việc trong ngành xây dựng, thường xuyên phải di chuyển theo các dự án công trình khác nhau khắp cả nước, kéo theo cả gia đình mỗi lần thay đổi địa điểm công tác.
Gia Huy đã học được cách thích nghi nhanh chóng với môi trường mới — cách kết bạn dễ dàng, cách hòa nhập ngay lập tức vào bất kỳ nhóm bạn nào, một kỹ năng cậu đã mài giũa qua nhiều lần chuyển trường. Nhưng đi kèm với đó là một cảm giác trống rỗng âm thầm mà cậu hiếm khi cho phép bản thân nghĩ đến — cảm giác của một người luôn là "bạn mới" ở bất kỳ đâu, chưa từng có đủ thời gian để thật sự bén rễ vào bất kỳ nơi chốn nào.
Cậu nằm vật ra giường, nhìn lên trần nhà căn phòng vẫn còn thiếu vài món đồ trang trí vì cậu đã học được cách không đầu tư quá nhiều cảm xúc vào bất kỳ nơi ở nào, biết rằng có thể chỉ một hai năm nữa lại phải chuyển đi. Hình ảnh cây xoài nhỏ trong khu vườn, thứ đã tồn tại và lớn lên suốt sáu năm liền tại một chỗ, cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu, như một lời nhắc nhở về điều gì đó cậu chưa từng có được nhưng có lẽ, trong sâu thẳm, vẫn luôn khao khát.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu mở lịch trên điện thoại, ghi chú lại buổi sinh hoạt CLB tiếp theo vào thứ Năm tuần sau. Cậu tự nhủ mình chỉ cần đến đủ số buổi cần thiết để hoàn thành hai mươi giờ tình nguyện rồi thôi, không cần phải gắn bó gì thêm. Nhưng khi đặt điện thoại xuống, tắt đèn phòng, hình ảnh khu vườn nhỏ dưới ánh nắng chiều, cùng nụ cười hiếm hoi của cô chủ nhiệm CLB kỳ lạ ấy, vẫn cứ lặng lẽ hiện lên trong tâm trí cậu, khiến giấc ngủ đến muộn hơn thường lệ.