Hạt Giống Sau Cơn Mưa
8 phút đọc

Chương 26

Chương 26 — Hạt Giống Sau Cơn Mưa

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Phần VI — Hạt Giống Sau Cơn Mưa

Sáng thứ Ba, ngày diễn ra cuộc họp hội đồng trường quyết định số phận khu vườn, bầu trời trong xanh hiếm hoi sau nhiều ngày mưa lất phất cuối năm. Gia Huy thức dậy từ rất sớm, dù cuộc họp chỉ bắt đầu vào lúc hai giờ chiều, lòng đầy hồi hộp xen lẫn một sự quyết tâm mà cậu chưa từng cảm nhận rõ ràng đến vậy trước đây.

Cậu đến trường sớm hơn thường lệ, ghé qua vườn trước khi vào lớp, thấy Quỳnh Như đã có mặt từ lúc nào, đang đứng lặng lẽ bên cây xoài, tay khẽ chạm vào những chiếc lá non mới nhú. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng chỉnh tề, khác hẳn với bộ đồ lao động lấm lem đất mà Gia Huy vẫn thường thấy — hôm nay, cô là người đại diện chính thức của CLB đứng trước hội đồng trường.

"Bạn ổn chứ?" Gia Huy hỏi, đến đứng cạnh cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

"Hồi hộp lắm," Quỳnh Như đáp, siết nhẹ tay cậu để trấn tĩnh bản thân. "Mình cứ nghĩ mãi về việc, nếu hôm nay không thành công, tất cả những gì bọn mình đã cố gắng suốt hai năm qua, và đặc biệt là suốt mấy tuần vừa rồi, sẽ trở thành vô nghĩa."

"Không có gì là vô nghĩa cả," Gia Huy nói, giọng chắc chắn. "Dù kết quả thế nào, những gì chúng ta đã học được, đã trải qua cùng nhau, sẽ không bao giờ biến mất. Nhưng mình tin, với tất cả những gì chúng ta đã chuẩn bị, cơ hội thành công lần này là rất lớn."

Quỳnh Như gật đầu, hít một hơi thật sâu, cố lấy lại sự bình tĩnh. Cả hai đứng đó một lúc, ngắm nhìn khu vườn trong ánh nắng sớm mai, những luống rau xanh mướt, giàn hoa leo đang nở rộ những bông hoa cuối mùa, cây xoài vươn cao hơn hẳn so với ngày Gia Huy lần đầu đặt chân đến đây.

Buổi trưa, cả nhóm CLB tập trung tại phòng sinh hoạt để tổng duyệt lần cuối trước khi cuộc họp bắt đầu. Thầy Bình, mặc bộ vest chỉnh tề hiếm khi thấy, xuất hiện với vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa đầy hy vọng.

"Thầy đã liên hệ được với đại diện phường, người đã tham dự Ngày Hội Khu Vườn Mở hôm trước," thầy thông báo. "Ông ấy đồng ý tham dự cuộc họp hôm nay để chia sẻ quan điểm, dù ông không giấu diếm rằng lần trước có phần thất vọng vì sự cố kỹ thuật. Thầy hy vọng lần này, mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ hơn."

Tin tức ấy khiến cả nhóm vừa mừng vừa lo. Sự có mặt của đại diện phường là một cơ hội để chứng minh, nhưng cũng là một áp lực không nhỏ, đặc biệt sau ấn tượng chưa trọn vẹn từ lần gặp trước.

"Lần này sẽ không có sự cố nào cả," Gia Huy nói, giọng quyết tâm, ánh mắt nhìn quanh cả nhóm. "Mình đã kiểm tra kỹ toàn bộ thiết bị âm thanh, đã chuẩn bị phương án dự phòng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Chúng ta sẽ làm tốt lần này."

Đăng Khôi, người cũng có mặt hôm đó theo lời mời của Gia Huy để hỗ trợ hậu cần, gật đầu đồng tình. "Tớ đã huy động thêm vài đứa bạn đến hỗ trợ giữ trật tự, đảm bảo phòng họp không bị quá tải người tham dự," cậu nói. "Với cả, tớ cũng đã nhờ vài bạn trong ban truyền thông trường quay lại toàn bộ buổi họp, phòng trường hợp cần làm bằng chứng sau này."

Sự có mặt và đóng góp nhiệt tình của Đăng Khôi khiến Quỳnh Như nhìn cậu với ánh mắt đầy thiện cảm. "Cảm ơn bạn đã giúp đỡ," cô nói, mỉm cười với Đăng Khôi.

"Có gì đâu," Đăng Khôi đáp, hơi ngượng ngùng trước sự cảm ơn chân thành ấy. "Gia Huy đã kể cho tớ nghe rất nhiều về khu vườn này. Tớ nghĩ, đây là lúc tớ nên đóng góp một chút, thay vì chỉ đứng ngoài trêu chọc."

Cả nhóm cùng cười, không khí căng thẳng dịu bớt phần nào nhờ những khoảnh khắc ấm áp nhỏ bé như vậy. Đến một giờ ba mươi chiều, cả nhóm di chuyển đến hội trường lớn của trường, nơi cuộc họp hội đồng sẽ diễn ra. Phòng họp đã có khá đông người tham dự — không chỉ các thành viên hội đồng trường, mà còn có đại diện hội phụ huynh, vài giáo viên các bộ môn khác, và đáng ngạc nhiên hơn cả, một số lượng học sinh khá đông đứng xếp hàng bên ngoài hội trường, muốn theo dõi buổi họp dù không có ghế ngồi chính thức.

"Sao lại đông người đến vậy?" Quỳnh Như hỏi, không giấu được sự ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.

"Có lẽ là nhờ buổi livestream và bài đăng vận động trên mạng xã hội," Ánh Dương đáp, mắt sáng lên đầy hy vọng. "Nhiều người muốn tận mắt chứng kiến kết quả của chiến dịch mà họ đã cùng nhau ủng hộ."

Gia Huy nhìn quanh đám đông, thấy nhiều gương mặt quen thuộc — bạn học cùng lớp, thành viên các CLB khác, thậm chí cả vài giáo viên mà cậu chưa từng nghĩ sẽ quan tâm đến vấn đề này. Cảm giác được nhiều người ủng hộ, không phải vì cậu là ai, mà vì họ thật sự tin vào giá trị của điều mà cả nhóm đang cố gắng bảo vệ, mang lại cho cậu một niềm tự hào sâu sắc hơn bất kỳ điều gì cậu từng trải qua trước đây.

Khi thầy hiệu trưởng bước lên bục, tuyên bố khai mạc cuộc họp, cả hội trường dần lắng xuống trong im lặng đầy hồi hộp. Gia Huy nắm chặt tay Quỳnh Như một lần cuối trước khi cô bước lên phía trước để chuẩn bị cho phần trình bày quan trọng nhất trong suốt hành trình hai năm của khu vườn.

"Chúc bạn may mắn," cậu thì thầm, ánh mắt tràn đầy tin tưởng.

"Cảm ơn bạn," Quỳnh Như đáp, siết nhẹ tay cậu lần cuối trước khi buông ra, bước những bước chân vững vàng tiến về phía bục phát biểu, mang theo không chỉ hy vọng của riêng mình, mà còn của cả một cộng đồng đã cùng nhau đấu tranh suốt nhiều tuần qua để bảo vệ một mảnh đất nhỏ bé nhưng chứa đựng biết bao ý nghĩa.

Gia Huy ngồi xuống hàng ghế dành cho CLB, ngay cạnh Ánh Dương và Thảo, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu nhìn quanh hội trường một lượt, thấy mẹ của Thảo cùng sáu phụ huynh khác đã cam kết phát biểu ủng hộ ngồi ở hàng ghế phía trước, tay cầm sẵn những tờ giấy ghi chú. Cậu cũng thấy vị đại diện phường ngồi ở hàng ghế danh dự, gương mặt nghiêm nghị nhưng không lộ rõ thái độ thiên vị về phía nào.

"Cậu nghĩ lần này có ổn không?" Ánh Dương hỏi khẽ, ghé sát tai Gia Huy để không làm phiền không khí trang trọng của hội trường.

"Mình tin là ổn," Gia Huy đáp, cũng thì thầm. "Chúng ta đã chuẩn bị kỹ hơn rất nhiều so với lần trước, và quan trọng nhất, Như đã sẵn sàng hơn bao giờ hết."

Thảo, ngồi phía bên kia, nắm chặt tay mình lo lắng. "Mình chỉ mong không có sự cố kỹ thuật nào nữa thôi," cô thì thầm, ánh mắt liếc nhìn hệ thống âm thanh mà Gia Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng từ sáng sớm.

"Yên tâm đi," Gia Huy trấn an, "mình đã kiểm tra ba lần rồi, còn chuẩn bị sẵn một bộ loa dự phòng để phía sau sân khấu nữa."

Thầy hiệu trưởng, sau phần khai mạc, giới thiệu sơ lược về nội dung cuộc họp — xem xét lại quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất phía sau dãy nhà thể chất, dựa trên các phương án và minh chứng mà CLB Môi Trường đã đệ trình trong những tuần qua. "Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, chúng tôi muốn lắng nghe đầy đủ ý kiến từ các bên liên quan," thầy nói, giọng trang trọng. "Trước tiên, xin mời đại diện CLB Môi Trường lên trình bày."

Cả hội trường vỗ tay lịch sự khi Quỳnh Như bước lên bục, đứng thẳng người, hít một hơi sâu trước khi bắt đầu. Gia Huy nhìn cô từ hàng ghế khán giả, cảm nhận rõ sự hồi hộp lẫn niềm tự hào đang dâng trào trong lòng mình. Cậu nhớ lại hình ảnh cô gái rụt rè, có phần vụng về trong giao tiếp mà cậu gặp lần đầu tiên cách đây vài tháng, và so sánh với người con gái đang đứng vững vàng trước cả một hội trường đông đúc hôm nay — một sự trưởng thành đáng kinh ngạc mà cậu tự hào được chứng kiến, và có lẽ, phần nào đã góp phần vun đắp nên.

"Kính thưa quý thầy cô, quý vị đại biểu, và các bạn học sinh có mặt hôm nay," Quỳnh Như bắt đầu, giọng nói dù còn run nhẹ nhưng đã vững vàng hơn hẳn so với những lần trình bày trước đó, "em xin đại diện CLB Môi Trường trường Nguyễn Huệ, trình bày về hành trình hai năm của khu vườn nhỏ phía sau dãy nhà thể chất, và lý do vì sao chúng em tin rằng nơi đây xứng đáng được tiếp tục tồn tại."

Cả hội trường lắng nghe chăm chú, không khí trang trọng nhưng không hề căng thẳng, như thể mọi người đều đang chờ đợi để được thuyết phục bởi câu chuyện mà cô sắp kể.

Gia Huy nhìn sang Đăng Khôi, đang đứng ở cuối hội trường cùng vài người bạn phụ trách quay phim, ra hiệu một cái gật đầu ngầm cảm ơn. Đăng Khôi đáp lại bằng một nụ cười tự tin, giơ ngón tay cái lên ra hiệu mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ. Cảnh tượng ấy, hai thế giới mà cậu từng nghĩ không thể nào dung hòa được, giờ đây lại đang cùng nhau sát cánh vì một mục tiêu chung, khiến lòng Gia Huy dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả, một minh chứng sống động cho việc, đôi khi, những điều ta sợ phải đánh mất lại có thể trở nên bền chặt hơn khi ta dám đối diện thành thật với chúng.

Đã sao chép liên kết chương