Chương 5
Chương 5 — Hạt Giống Sau Cơn Mưa
Sau buổi báo cáo thành công, không khí trong CLB Môi Trường trở nên thoải mái hơn hẳn. Gia Huy nhận thấy rõ sự thay đổi trong cách các thành viên đối xử với mình — không còn những ánh mắt dò xét hay câu hỏi ẩn ý về động cơ tham gia CLB, thay vào đó là sự tự nhiên của những người bạn đã cùng nhau trải qua một thử thách và cùng nhau vượt qua.
Một buổi chiều thứ Năm, khi Gia Huy đến vườn, cậu thấy Quỳnh Như đang ngồi một mình bên gốc cây xoài, tay cầm cuốn sổ tay cũ kỹ, bìa đã sờn màu, viết nắn nót gì đó. Cậu tò mò đến gần.
"Bạn viết gì vậy?" cậu hỏi, ngồi xuống cạnh cô, cẩn thận giữ khoảng cách vừa đủ.
"À, đây là sổ nhật ký của khu vườn," Quỳnh Như đáp, hơi ngại ngùng khi bị bắt gặp, nhưng vẫn đưa cuốn sổ cho cậu xem. "Từ ngày thầy Bình khởi xướng dự án, mình vẫn ghi lại mỗi ngày một chút — hôm nay trồng gì, cây nào ra hoa, cây nào cần chăm sóc đặc biệt, đôi khi cả những chuyện vặt xảy ra trong buổi sinh hoạt."
Gia Huy lật vài trang, thấy những dòng chữ nhỏ, đều đặn, xen kẽ vài hình vẽ phác thảo đơn giản về hình dáng lá cây, sơ đồ luống rau. Có trang ghi lại ngày cây xoài ra hoa lần đầu, có trang ghi lại một trận mưa lớn cuốn trôi cả luống rau mới trồng, có trang chỉ vỏn vẹn một câu ngắn: "Hôm nay nhớ ba." Cậu dừng lại ở trang đó, không dám đọc thêm, cẩn thận gấp sổ lại, trả về cho cô.
"Xin lỗi, mình không có ý xem trộm," cậu nói.
"Không sao đâu," Quỳnh Như đáp, nhận lại cuốn sổ, ánh mắt dịu dàng. "Mình không giấu ai cả, chỉ là ít khi có ai hỏi thôi."
Hai người ngồi im lặng một lúc, tiếng gió lùa qua tán lá xoài tạo nên âm thanh xào xạc nhẹ nhàng. Gia Huy nhìn quanh khu vườn, nhìn những luống rau xanh mướt, giàn hoa leo đang nở rộ, và bất chợt nhận ra một điều gì đó khiến cậu hơi giật mình — cậu đang cảm thấy thoải mái, thật sự thoải mái, theo cách mà cậu hiếm khi cho phép bản thân cảm nhận ở bất kỳ nơi nào khác.
"Cảm ơn bạn vì đoạn video hôm trước," Quỳnh Như nói, phá vỡ sự im lặng. "Mình biết mình đã nói rồi, nhưng thật sự muốn nói lại lần nữa. Bạn không cần phải làm nhiều như vậy chỉ vì hai mươi giờ tình nguyện đâu."
"Mình biết," Gia Huy đáp, và lần này, cậu nhận ra mình đang nói thật lòng. "Nhưng mình muốn làm."
Câu nói ấy tự nhiên buột ra khỏi miệng cậu trước khi kịp suy nghĩ, và ngay sau đó, cậu cảm thấy hơi bối rối trước sự thành thật bất ngờ của chính mình. Quỳnh Như nhìn cậu một lúc, đôi mắt lấp lánh điều gì đó mà cậu chưa thể gọi tên, rồi khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ quay lại tiếp tục viết vào cuốn sổ.
Những ngày sau đó, Gia Huy bắt đầu nhận ra một quy luật kỳ lạ trong lịch trình hằng tuần của mình. Vào sáng thứ Ba và thứ Năm, ngay khi thức dậy, điều đầu tiên cậu nghĩ đến không phải là bài tập chưa hoàn thành hay trận đấu bóng rổ sắp tới, mà là khu vườn nhỏ sau dãy nhà thể chất, là công việc đang chờ mình ở đó, là những gương mặt quen thuộc cậu sẽ gặp vào buổi chiều. Cậu bắt đầu để ý xem hôm nay trời có mưa không, vì nếu mưa, có lẽ buổi sinh hoạt sẽ được dời sang phòng học thay vì ra vườn, và không hiểu sao, ý nghĩ đó luôn khiến cậu hơi thất vọng.
Một buổi tối, khi đang ngồi ăn cơm cùng ba mẹ, mẹ cậu bất chợt hỏi: "Dạo này con hay về trễ hơn mọi khi, có phải vẫn đang ở CLB Môi Trường không?"
"Dạ, con vẫn đang cố lấy đủ giờ tình nguyện," Gia Huy đáp, dù trong lòng biết rõ cậu đã đủ giờ tình nguyện từ tuần trước, nhưng vẫn tiếp tục đến vườn đều đặn như chưa từng có sự thay đổi nào.
"Ừ, tốt mà," ba cậu góp lời, không mấy để tâm, tiếp tục ăn cơm. "Có bạn bè, có hoạt động là tốt. Dù sao mình cũng sắp phải chuyển đi nơi khác nữa rồi, có gì vui thì cứ tận hưởng lúc còn ở đây."
Câu nói vô tình ấy của ba khiến Gia Huy khựng lại, đũa cầm trên tay ngừng giữa không trung. "Mình sắp chuyển đi nữa hả ba?" cậu hỏi, cố giữ giọng bình thản.
"Chưa chắc chắn, nhưng công ty đang cân nhắc dự án mới ở miền Trung, có thể phải chuyển sau khi con tốt nghiệp cấp ba," ba cậu đáp, giọng vẫn nhẹ nhàng như đang bàn về một chuyện hết sức bình thường. "Nhưng thôi, chuyện đó còn xa, con cứ lo học hành trước đã."
Gia Huy gật đầu, tiếp tục ăn cơm, nhưng trong lòng đã dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ mà cậu chưa từng trải qua rõ rệt đến vậy trước đây. Trước kia, mỗi lần nghe tin gia đình sắp chuyển đi, cậu chỉ coi đó là một phần tất yếu của cuộc sống, không có gì phải bận tâm quá nhiều vì cậu vốn chưa từng thật sự gắn bó với nơi nào. Nhưng lần này, ý nghĩ về việc phải rời xa ngôi trường này, rời xa khu vườn nhỏ sau dãy nhà thể chất, rời xa những gương mặt cậu vừa mới bắt đầu quen thuộc, lại khiến lồng ngực cậu thắt lại một cách khó chịu.
Tối hôm đó, cậu nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, cố gắng phân tích cảm giác lạ lùng đang dâng lên trong lòng. Cậu tự hỏi tại sao chỉ mới vài tuần làm quen với một CLB, với vài người bạn mới, mà cậu lại có thể cảm thấy gắn bó đến mức lo sợ trước viễn cảnh phải rời đi, trong khi trước đây, sau nhiều năm chuyển trường liên tục, cậu đã học được cách giữ khoảng cách an toàn với mọi mối quan hệ, không để bản thân đầu tư cảm xúc quá sâu vào bất kỳ điều gì có thể mất đi.
Có lẽ, cậu nghĩ, đó chính là điều khác biệt của khu vườn này — nó không giống những tình bạn hời hợt cậu vẫn thường xây dựng để dễ dàng hòa nhập ở mỗi ngôi trường mới. Ở đây, cậu đã thật sự làm việc, thật sự đóng góp, thật sự được công nhận vì những gì mình làm chứ không phải vì cậu là ai. Và có lẽ, chính Quỳnh Như, với sự chân thành không giấu diếm, với câu chuyện về cây xoài và người ba đã khuất, đã khiến cậu bắt đầu khao khát một điều mà cậu chưa từng dám khao khát trước đây — cảm giác được thuộc về một nơi nào đó, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Cậu lấy điện thoại ra, mở lịch, nhìn vào những dòng ghi chú về các buổi sinh hoạt CLB sắp tới mà cậu đã tự nguyện đánh dấu, dù không còn bắt buộc phải đến vì mục đích giờ tình nguyện nữa. Cậu nhận ra mình đang mong chờ đến thứ Ba tuần sau, mong chờ được gặp lại Quỳnh Như, được nghe cô kể thêm về những điều cô ghi trong cuốn sổ nhật ký cũ kỹ ấy, được cảm nhận lại cái không khí yên bình hiếm có mà khu vườn nhỏ ấy mang lại.
Nhưng ngay sau niềm mong chờ ấy là một nỗi bất an len lỏi, một câu hỏi cậu chưa dám đối diện trực tiếp: nếu cậu để bản thân thật sự gắn bó với nơi này, với những con người này, thì khi ngày chia xa đến — mà cậu biết chắc chắn nó sẽ đến, như nó vẫn luôn đến sau mỗi vài năm trong cuộc đời cậu — liệu cậu có đủ sức chịu đựng nỗi đau của sự chia lìa ấy hay không? Hay tốt hơn hết, cậu nên giữ khoảng cách như cậu vẫn luôn làm, tận hưởng những gì hiện tại mang lại nhưng không để trái tim mình lún sâu thêm nữa?
Cậu tắt đèn phòng, kéo chăn lên, nhưng giấc ngủ mãi không đến. Trong bóng tối, hình ảnh khu vườn dưới ánh nắng chiều, tiếng cười của Ánh Dương và Thảo, ánh mắt dịu dàng của Quỳnh Như khi kể về cây xoài của ba, cứ luân phiên hiện lên trong tâm trí cậu, đan xen với nỗi lo sợ mơ hồ về một tương lai chưa định hình. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi bắt đầu tham gia CLB chỉ vì một tờ hồ sơ học bổng, Gia Huy nhận ra bản thân đang đứng trước một ngã rẽ cảm xúc mà cậu chưa từng phải đối mặt — giữa việc tiếp tục giữ khoảng cách an toàn như thói quen bao năm qua, và việc cho phép mình, dù chỉ một lần, thật sự bén rễ vào một nơi chốn, dù biết rằng gốc rễ ấy có thể sẽ phải bị nhổ lên bất cứ lúc nào.
Cậu nhớ lại một câu chuyện cũ, hồi cậu học lớp Bảy, ở một thành phố khác mà giờ đây cậu chỉ còn nhớ mang máng tên đường. Khi đó cậu cũng từng có một nhóm bạn thân, từng hứa hẹn sẽ giữ liên lạc mãi mãi, từng khóc lóc trong buổi chia tay trước ngày gia đình chuyển đi. Nhưng chỉ vài tháng sau, những dòng tin nhắn qua lại thưa dần, rồi ngừng hẳn, như thể tình bạn ấy chưa từng đủ sâu để chống chọi với khoảng cách. Từ đó, cậu học được một bài học mà cậu tự cho là khôn ngoan — đừng bao giờ hứa hẹn những điều xa xôi, đừng bao giờ để bản thân tin rằng một mối quan hệ có thể bền vững qua thời gian và khoảng cách, vì rốt cuộc, nỗi đau của sự chia lìa luôn nặng nề hơn niềm vui ngắn ngủi của sự gắn bó.
Nhưng nằm đây, trong bóng tối căn phòng vẫn còn vài chiếc thùng carton chưa kịp dỡ hết, cậu lại thấy bài học ấy, lần đầu tiên, không còn mang lại cảm giác an toàn như trước nữa. Nó chỉ khiến cậu cảm thấy trống rỗng, như thể cậu đã tự nguyện giam mình trong một cái vỏ bọc để tránh bị tổn thương, nhưng đồng thời cũng tự tước đi cơ hội được cảm nhận trọn vẹn bất kỳ điều gì thật sự ý nghĩa. Quỳnh Như, dù biết chắc chắn một ngày nào đó phải đối mặt với sự thật rằng ba mình đã không còn nữa, vẫn chọn cách gắn bó trọn vẹn với cây xoài, với khu vườn, với ký ức về ba, thay vì né tránh nỗi đau bằng cách giữ khoảng cách. Có lẽ, cậu nghĩ, đó chính là sự khác biệt giữa việc sống một cách an toàn và việc sống một cách thật sự trọn vẹn.
Cậu trở mình, kéo chăn qua vai, cố gắng không nghĩ thêm nữa, nhưng câu hỏi ấy vẫn cứ lởn vởn đâu đó trong tâm trí, chưa có lời giải đáp, như một hạt giống vừa mới được gieo xuống, còn chưa biết liệu có đủ điều kiện để nảy mầm hay không.