Chương 15
Chương 15 — Hạt Giống Sau Cơn Mưa
Càng gần đến ngày diễn ra sự kiện, khối lượng công việc càng dồn dập, khiến Gia Huy gần như dành toàn bộ thời gian rảnh sau giờ học cho việc chuẩn bị, đến mức cậu bắt đầu từ chối gần như mọi lời rủ rê của nhóm bạn thân — từ buổi xem phim cuối tuần, đến buổi tập luyện cho giải bóng rổ giao hữu liên trường mà trước đây cậu luôn hào hứng tham gia.
"Cậu có biết dạo này cậu vắng mặt bao nhiêu lần rồi không?" Đăng Khôi hỏi, giọng có phần gay gắt hơn thường lệ, khi cả nhóm ngồi ăn trưa vào một ngày thứ Tư. "Tuần trước không đến tập bóng rổ, tuần này lại báo bận không đi sinh nhật Lan Anh. Cậu đang biến thành cái bóng trong nhóm mình rồi đấy."
"Tớ xin lỗi, thật sự là đang bận chuẩn bị cho sự kiện của CLB," Gia Huy đáp, cảm thấy áp lực đè nặng lên vai. "Chỉ còn hai tuần nữa thôi, sau sự kiện này xong tớ sẽ dành nhiều thời gian hơn cho mọi người."
"Cậu nói vậy từ tháng trước rồi," Tuấn chen vào, giọng không giấu được sự khó chịu. "Lúc đó cậu bảo xong buổi báo cáo học kỳ sẽ rảnh hơn, rồi lại đến vụ giao lưu liên trường, giờ lại đến vụ 'Ngày Hội Khu Vườn' gì đó. Lúc nào cũng có lý do."
Gia Huy im lặng, không biết phải giải thích thế nào để đám bạn hiểu được tầm quan trọng của những gì cậu đang làm, mà không khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn. Cậu nhìn quanh bàn ăn, thấy ánh mắt của từng người bạn thân thiết — những người đã cùng cậu trải qua gần một năm học đầu tiên ở ngôi trường này, những người đã chào đón cậu nồng nhiệt ngay từ ngày đầu chuyển đến, mà giờ đây lại đang nhìn cậu với ánh mắt pha lẫn thất vọng và khó hiểu.
"Nhóm mình đã lên kế hoạch một chuyến đi biển vào Chủ nhật tuần sau," Đăng Khôi nói, giọng đã dịu lại đôi chút nhưng vẫn còn nghiêm túc. "Cả nhóm đã bàn từ lâu rồi, thuê hẳn một căn homestay, coi như tổng kết trước khi vào học kỳ hai bận rộn với thi cử. Mình mong cậu sắp xếp để tham gia đầy đủ lần này."
Gia Huy khựng lại, một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng. Chủ nhật tuần sau chính là ngày diễn ra Ngày Hội Khu Vườn Mở, sự kiện mà cả CLB đã dồn toàn bộ tâm sức chuẩn bị suốt gần một tháng qua. "Chủ nhật tuần sau á?" cậu hỏi lại, cố giữ giọng bình thản dù trong lòng đã bắt đầu rối bời. "Ngày đó CLB mình có sự kiện quan trọng rồi, cái Ngày Hội Khu Vườn đó."
Cả bàn im lặng một lúc, không khí trở nên căng thẳng rõ rệt. "Nghiêm túc á?" Tuấn hỏi, giọng có chút bực bội. "Chuyến đi biển đã lên kế hoạch từ hai tuần trước rồi, cả nhóm đã đặt cọc homestay rồi. Cậu định bỏ chuyến đi để đi... trồng cây á?"
"Không phải trồng cây," Gia Huy đáp, cố giữ bình tĩnh dù cảm thấy có chút tổn thương trước cách nói giảm nhẹ tầm quan trọng của sự kiện. "Đây là sự kiện quyết định liệu khu vườn có được giữ lại hay không. Bọn tớ đã chuẩn bị suốt cả tháng trời."
"Tớ hiểu cậu quan tâm đến CLB đó," Đăng Khôi nói, giọng nghiêm túc, "nhưng cậu cũng phải hiểu, nhóm mình đã ở bên cậu từ ngày đầu cậu chuyển đến trường này, đón nhận cậu, giúp cậu hòa nhập nhanh chóng. Còn cái CLB kia, cậu mới tham gia có vài tháng thôi. Tớ không nói CLB đó không quan trọng, nhưng cậu cần biết đâu là ưu tiên."
Câu nói ấy khiến Gia Huy cảm thấy một sự bất công len lỏi trong lòng, dù cậu hiểu phần nào lý do đằng sau nó. Đúng là nhóm bạn này đã chào đón cậu nồng nhiệt, đã giúp cậu không cảm thấy lạc lõng trong những ngày đầu chuyển đến ngôi trường mới. Nhưng chính vì sự chào đón ấy quá dễ dàng, quá hời hợt — chỉ cần cậu vui vẻ, hòa đồng, sẵn sàng có mặt trong mọi cuộc vui — mà cậu chưa từng cảm thấy mối quan hệ ấy đòi hỏi cậu phải thật sự là chính mình, phải thật sự đóng góp điều gì có ý nghĩa, như những gì cậu đã tìm thấy ở khu vườn nhỏ sau trường.
"Tớ sẽ cố gắng thu xếp," cậu đáp, dù trong lòng chưa biết chính xác phải thu xếp thế nào. "Có khi tớ sẽ tham gia buổi sáng ở vườn, rồi buổi chiều bắt xe ra ghép với mọi người sau."
"Homestay cách đây hơn ba tiếng lái xe, Gia Huy," Đăng Khôi nói, giọng có phần mệt mỏi. "Cậu không thể vừa có mặt ở cả hai nơi cùng lúc đâu. Lần này cậu phải chọn thật sự, không thể nước đôi như mọi lần nữa."
Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng Gia Huy, buộc cậu phải đối diện với một thực tế mà cậu đã cố tình né tránh suốt nhiều tuần qua — rằng cậu không thể mãi mãi cân bằng cả hai thế giới, rằng sớm muộn gì cậu cũng phải đưa ra một lựa chọn dứt khoát. Cậu nhìn quanh bàn ăn, thấy ánh mắt chờ đợi của những người bạn đã đồng hành cùng cậu suốt gần một năm qua, và trong lòng cậu dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng quen thuộc — nỗi sợ đánh mất một chỗ đứng, một sự thuộc về mà cậu đã phải nỗ lực rất nhiều để xây dựng ở mỗi ngôi trường mới.
"Tớ sẽ suy nghĩ và báo lại sớm," cậu đáp, giọng có phần yếu ớt hơn thường lệ, cảm nhận rõ sự căng thẳng đang bao trùm cả bàn ăn.
Buổi chiều hôm đó, khi đến vườn, Gia Huy vẫn còn nặng trĩu tâm trạng từ cuộc trò chuyện lúc trưa. Quỳnh Như, nhận ra vẻ trầm ngâm khác thường của cậu, hỏi thăm nhưng cậu chỉ cười gượng, nói rằng không có gì đáng lo, không muốn để nỗi lo lắng của mình ảnh hưởng đến tinh thần chung của cả nhóm trong giai đoạn nước rút quan trọng này.
Trong buổi họp CLB tối hôm đó, khi Quỳnh Như phân công lại vai trò của từng người cho ngày sự kiện, cô nhìn Gia Huy với ánh mắt đầy tin tưởng. "Bạn sẽ phụ trách đón tiếp đại diện phường và điều phối chung cho toàn bộ khu vực trải nghiệm nhé, đó là phần quan trọng nhất, cần người có khả năng ứng biến linh hoạt."
Gia Huy gật đầu nhận lời, nhưng trong lòng lại thấy nặng trĩu hơn bao giờ hết. Cậu biết rõ, nếu cậu không có mặt đúng vai trò được giao vào đúng thời điểm quan trọng ấy, hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở việc cậu vắng mặt, mà có thể ảnh hưởng đến toàn bộ sự vận hành trơn tru của cả sự kiện, thứ mà cả nhóm đã dồn hết tâm huyết suốt gần một tháng trời để chuẩn bị.
Sau buổi họp, khi mọi người đã ra về, Ánh Dương nán lại, tiến đến chỗ Gia Huy đang ngồi một mình trên phiến đá, gương mặt vẫn còn phảng phất nét trầm tư. "Bạn có chuyện gì vậy? Từ chiều đến giờ cứ như đang mang cả trời tâm sự trên vai ấy."
Gia Huy do dự một lúc, rồi quyết định chia sẻ với Ánh Dương về tình huống khó xử của mình — chuyến đi biển của nhóm bạn thân trùng đúng ngày sự kiện, áp lực từ Đăng Khôi về việc phải lựa chọn dứt khoát.
Ánh Dương im lặng lắng nghe, rồi thở dài. "Mình không muốn ép bạn phải chọn," cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc. "Nhưng mình phải nói thật, nếu bạn vắng mặt đúng ngày đó, sẽ rất khó để tìm người thay thế kịp thời cho vai trò quan trọng như vậy chỉ trong vài ngày. Như đã tin tưởng giao cho bạn vì bạn là người duy nhất có đủ mối quan hệ và kỹ năng để xử lý những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong ngày hôm đó."
"Mình biết," Gia Huy đáp, giọng trầm xuống. "Mình chỉ chưa biết phải nói thế nào với đám bạn để họ hiểu, mà không làm mất lòng ai cả."
"Đôi khi, không phải lựa chọn nào cũng có thể làm hài lòng tất cả mọi người," Ánh Dương nói, ánh mắt nhìn xa xăm về phía khu vườn chìm trong bóng tối nhạt nhòa của buổi tối muộn. "Mình nghĩ, điều quan trọng là bạn phải tự hỏi bản thân, điều gì thật sự có ý nghĩa với mình, chứ không phải điều gì khiến ít người thất vọng nhất. Vì dù bạn chọn gì, chắc chắn sẽ có người không hài lòng."
Lời nói ấy khiến Gia Huy trầm ngâm suốt quãng đường về nhà, câu hỏi của Ánh Dương cứ văng vẳng mãi trong đầu cậu. Cậu biết, sâu thẳm trong lòng, cậu đã có câu trả lời cho riêng mình, nhưng việc chấp nhận đối diện với sự thất vọng của những người bạn đã đồng hành cùng cậu suốt cả năm học lại là một điều không hề dễ dàng, đặc biệt với một người đã quen với việc luôn được lòng tất cả mọi người như cậu.
Nhưng trong lòng, cậu biết rõ mình đang đứng trước một quyết định khó khăn nhất kể từ khi tham gia CLB — một quyết định không chỉ ảnh hưởng đến sự thành bại của Ngày Hội Khu Vườn Mở, mà còn có thể định hình lại toàn bộ vị trí của cậu trong cả hai thế giới mà cậu đã cố gắng giữ thăng bằng suốt nhiều tháng qua. Đêm đó, cậu trằn trọc mãi không ngủ được, đầu óc quay cuồng giữa hình ảnh Quỳnh Như đang hồi hộp chờ đợi sự kiện quan trọng nhất của khu vườn, và ánh mắt thất vọng của Đăng Khôi cùng cả nhóm bạn thân thiết, những người mà cậu chưa bao giờ muốn làm họ buồn lòng. Cậu tự nhủ rằng mình đã có câu trả lời, rằng mình sẽ chọn ở lại với khu vườn — nhưng một góc nhỏ trong lòng cậu vẫn còn run rẩy trước viễn cảnh phải đối diện với sự giận dữ và thất vọng của những người bạn đã quen thuộc suốt cả năm qua, một nỗi sợ mà cậu chưa biết liệu mình có đủ can đảm để vượt qua hay không khi thời khắc quyết định thật sự đến gần.