Chương 4
Chương 4 — Hạt Giống Sau Cơn Mưa
Một tuần sau sự cố luống cà chua, khu vườn đã lấy lại được vẻ tươi tốt vốn có. Những cây cà chua từng héo rũ giờ đã đâm chồi mới, vài chùm hoa vàng nhỏ bắt đầu điểm xuyết trên thân cây xanh mướt, báo hiệu một mùa quả sắp tới. Gia Huy, mỗi lần ghé qua kiểm tra, đều cảm thấy một niềm vui nho nhỏ khi thấy dấu hiệu hồi sinh ấy, như thể chính cậu cũng có phần trong sự sống đang tiếp diễn nơi luống đất ấy.
"Tuần sau CLB có báo cáo hoạt động học kỳ cho ban giám hiệu," Quỳnh Như thông báo trong buổi sinh hoạt thứ Ba, cả nhóm đang ngồi quây quần dưới bóng cây xoài để bàn bạc. "Mỗi năm, CLB nào cũng phải trình bày báo cáo trước hội đồng trường, kèm theo minh chứng hoạt động, để được tiếp tục cấp kinh phí duy trì cho học kỳ tới."
"Năm ngoái báo cáo của CLB mình được đánh giá thế nào?" một trong hai bạn nữ lớp 11, tên là Thảo, hỏi.
"Cũng ổn, nhưng không nổi bật lắm," Quỳnh Như đáp, giọng có chút trầm xuống. "CLB Thể thao với CLB Âm nhạc năm nào cũng được khen ngợi vì có nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút đông người tham gia. CLB mình thì ít thành viên, hoạt động lặng lẽ, nên đôi khi ban giám hiệu không thấy hết được giá trị của những gì bọn mình làm."
Ánh Dương, đang ngồi tết lại vài sợi dây thừng dùng để buộc giàn hoa leo, ngẩng lên góp lời. "Năm nay mình nghĩ nên làm khác đi. Không chỉ đọc báo cáo bằng chữ, mà nên có hình ảnh minh chứng cụ thể, cho mọi người thấy khu vườn đã thay đổi thế nào trong hai năm qua."
"Ý hay đấy," Gia Huy bất giác lên tiếng, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. "Mình có thể giúp làm một đoạn video ngắn, ghép hình ảnh trước và sau, kèm theo vài đoạn phỏng vấn ngắn của các thành viên CLB. Hồi lớp 10, mình từng làm video kỷ yếu cho lớp cũ, cũng biết chút ít về dựng phim."
Cả nhóm quay sang nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thích thú. "Bạn biết làm video thật à?" Thảo hỏi, giọng đầy hào hứng.
"Không chuyên nghiệp lắm, nhưng đủ dùng," Gia Huy đáp, hơi ngại ngùng trước sự chú ý bất ngờ ấy. "Nếu mọi người có ảnh cũ của khu vườn từ những ngày đầu, mình có thể ghép lại thành một đoạn giới thiệu."
"Mình có giữ khá nhiều ảnh từ hồi thầy Bình mới khởi xướng dự án này," Quỳnh Như nói, mắt sáng lên với vẻ phấn khích hiếm thấy. "Cả video quay lúc bọn mình mới trồng cây xoài, lúc luống rau đầu tiên còn chưa lên xanh. Nếu ghép với hình ảnh bây giờ, chắc chắn sẽ thấy được sự khác biệt rõ rệt."
Thế là suốt những ngày sau đó, ngoài công việc chăm sóc vườn thường lệ, Gia Huy còn dành thêm thời gian buổi tối để dựng video, dựa trên hàng trăm tấm ảnh và vài đoạn clip ngắn mà Quỳnh Như gửi qua. Cậu ngồi trước máy tính, chăm chú chọn lọc từng khung hình, ghép nhạc nền, viết vài dòng chú thích ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc, cố gắng truyền tải được tinh thần của khu vườn — không chỉ là nơi trồng rau, mà là kết quả của hai năm kiên trì, của những buổi chiều lấm lem đất cát, của tình yêu thầm lặng mà một nhóm nhỏ học sinh đã dành cho một mảnh đất bị lãng quên sau dãy nhà thể chất.
Khi cậu gửi bản dựng đầu tiên cho Quỳnh Như xem thử qua tin nhắn, cô nhắn lại gần như ngay lập tức, kèm theo một dãy dài các biểu tượng cảm xúc mà Gia Huy chưa từng thấy cô sử dụng trước đó. "Đẹp quá! Mình xem mà suýt khóc luôn. Cảm ơn bạn nhiều lắm."
Dòng tin nhắn ấy khiến Gia Huy mỉm cười một mình trong phòng, cảm giác hài lòng lan tỏa khắp người. Cậu vốn quen được khen về ngoại hình, về khả năng ăn nói, về sự hòa đồng dễ mến, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được khen vì một sản phẩm cụ thể mình đã bỏ công sức làm ra, vì một điều gì đó có ý nghĩa thật sự với người nhận nó.
Buổi báo cáo trước hội đồng trường diễn ra vào chiều thứ Sáu, trong hội trường nhỏ của trường. Gia Huy, dù không phải thành viên chính thức trình bày, vẫn đến để hỗ trợ kỹ thuật, chỉnh sửa lần cuối cho đoạn video ngay trước giờ chiếu. Cậu ngồi ở hàng ghế cuối, hồi hộp quan sát Quỳnh Như đứng trước hội đồng, giọng nói ban đầu hơi run nhưng dần trở nên tự tin hơn khi cô trình bày về hành trình hai năm của khu vườn, về những bài học môi trường mà CLB đã mang đến cho học sinh toàn trường qua các buổi trải nghiệm ngoại khóa.
Khi đoạn video được chiếu lên màn hình lớn, cả hội trường im lặng theo dõi những hình ảnh đối lập — khu đất trống cằn cỗi đầy cỏ dại hai năm trước, và khu vườn xanh mướt trù phú hiện tại, với những gương mặt học sinh cười rạng rỡ bên luống rau, bên giàn hoa leo, bên cây xoài nhỏ đang dần lớn lên. Tiếng nhạc nền nhẹ nhàng cùng những dòng chữ chú thích giản dị khiến không khí hội trường trở nên lắng đọng hẳn.
Kết thúc buổi báo cáo, thầy hiệu trưởng đích thân đứng lên khen ngợi, nói rằng đây là một trong những phần trình bày ấn tượng nhất mà thầy từng xem trong nhiều năm làm công tác đánh giá hoạt động CLB. CLB Môi Trường không chỉ được duyệt tiếp tục kinh phí hoạt động, mà còn được đề xuất làm đại diện tham gia một buổi giao lưu liên trường về chủ đề bảo vệ môi trường vào học kỳ sau.
Sau buổi báo cáo, cả nhóm ùa ra khỏi hội trường với tâm trạng phấn khởi. Ánh Dương, hiếm khi thể hiện cảm xúc thái quá, lần này lại ôm chầm lấy Quỳnh Như, cả hai cười vang giữa hành lang. Thảo và người bạn còn lại cũng nhảy cẫng lên vui mừng.
"Tất cả là nhờ đoạn video của Gia Huy đấy," Quỳnh Như nói, quay sang nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh niềm vui, "Nếu không có nó, chắc bọn mình chỉ trình bày khô khan như mọi năm thôi."
"Là công sức của cả nhóm suốt hai năm qua mà," Gia Huy đáp, cảm thấy có chút ngại ngùng trước sự chú ý dồn về phía mình. "Mình chỉ ghép hình lại thôi."
"Đừng khiêm tốn thế," Ánh Dương chen vào, giọng điệu thân thiện hoàn toàn khác so với thái độ dè dặt ban đầu. "Thật lòng mà nói, lúc đầu mình còn nghi ngờ bạn lắm, nhưng giờ mình phải thừa nhận là mình đã sai. Bạn thật sự có tâm với CLB này."
Câu nói ấy, đến từ chính người từng cảnh giác với cậu nhất, khiến Gia Huy cảm thấy một niềm tự hào âm thầm dâng lên trong lòng, khác hẳn với sự tự tin thường trực mà cậu vẫn mang theo mỗi ngày ở trường. Đây không phải sự công nhận dành cho vẻ ngoài hay tính cách hòa đồng của cậu, mà là sự công nhận dành cho những gì cậu đã thật sự đóng góp, bằng chính công sức và thời gian của mình.
Để ăn mừng, cả nhóm quyết định ghé qua quán chè gần trường, ngồi quây quần kể chuyện, cười đùa đến tận chiều muộn. Gia Huy nhận ra mình đang cười nhiều hơn bình thường, không phải nụ cười xã giao quen thuộc mà cậu vẫn dùng để lấy lòng người khác, mà là nụ cười thật sự thoải mái, xuất phát từ cảm giác được thuộc về một điều gì đó, dù chỉ là tạm thời.
Ở quán chè, câu chuyện xoay quanh những kỷ niệm hai năm gây dựng khu vườn mà Gia Huy chưa từng được nghe kể chi tiết. Thảo kể lại buổi đầu tiên cả nhóm ra dọn khu đất hoang, phải nhổ từng bụi cỏ dại cao ngang đầu gối, tay ai cũng phồng rộp vì chưa quen cầm cuốc. Ánh Dương nhắc lại trận mưa lớn hồi năm ngoái cuốn trôi gần hết luống rau mới trồng, khiến cả nhóm phải trồng lại từ đầu, có người nản lòng định bỏ cuộc, chỉ có Quỳnh Như là kiên quyết không cho phép ai rời đi giữa chừng.
"Lúc đó tớ cũng định bỏ thật," Thảo cười, múc một thìa chè đậu đỏ đưa lên miệng. "Nhưng nhìn Như ngồi giữa đống bùn, tự tay nhặt lại từng cây rau bị bật gốc, tớ lại thấy ngại nếu bỏ về."
Quỳnh Như đỏ mặt trước lời kể ấy, xua tay. "Lúc đó chỉ nghĩ đến việc không muốn công sức mấy tháng trời đổ sông đổ biển thôi, không có gì to tát cả."
"Với cả nghĩ đến cây xoài của ba nữa chứ," Ánh Dương thêm vào, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa, khiến không khí quanh bàn chùng xuống một nhịp. Quỳnh Như không đáp lại, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa kính quán chè, nơi ánh hoàng hôn đang nhuộm cam cả một góc trời.
Gia Huy lặng lẽ lắng nghe, cảm nhận được một điều gì đó ấm áp trong cách những người bạn này chia sẻ ký ức với nhau, không phải để khoe khoang hay gây ấn tượng, mà đơn giản chỉ vì họ thật sự trân trọng những gì đã cùng nhau trải qua. Cậu chợt nhận ra, trong suốt những năm chuyển trường liên tục, cậu chưa từng có cơ hội tích lũy một kho ký ức chung như vậy với bất kỳ nhóm bạn nào — mọi tình bạn của cậu đều dừng lại ở mức vừa đủ thân thiết trước khi cậu phải rời đi, chưa từng đủ sâu để có những câu chuyện được kể đi kể lại với niềm tự hào như thế này.
"Gia Huy có kỷ niệm nào đáng nhớ hồi mới chuyển đến trường mình không?" Thảo bất chợt hỏi, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Không có gì đặc biệt lắm," cậu đáp, hơi lúng túng. "Mình quen chuyển trường rồi, nên buổi đầu tiên ở đâu cũng na ná nhau — làm quen vài người, nhớ tên vài thầy cô, thế thôi."
Quỳnh Như nhìn cậu một lúc, như thể nhận ra có điều gì đó ẩn sau câu trả lời hờ hững ấy, nhưng cô không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đẩy đĩa chè về phía cậu. "Vậy thì từ giờ, buổi báo cáo hôm nay sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ ở đây," cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thành. "Ít nhất là với CLB Môi Trường."
Câu nói giản dị ấy khiến lòng Gia Huy chùng xuống một chút, một cảm giác vừa ấm áp vừa hơi nhói, như thể cậu vừa được trao cho một thứ mà cậu chưa từng dám hy vọng có được ở bất kỳ nơi nào mình từng sống qua.
Trên đường về nhà tối hôm đó, điện thoại cậu rung lên một tin nhắn từ Đăng Khôi, hỏi tại sao cậu không có mặt ở buổi tụ tập ăn mừng đội bóng rổ trường vừa thắng trận đấu giao hữu chiều nay. Gia Huy nhìn tin nhắn, chợt nhận ra mình đã hoàn toàn quên mất trận đấu đó, điều mà trước đây chắc chắn cậu sẽ nhớ và có mặt đầy đủ. Cậu gõ vội vài dòng xin lỗi, giải thích rằng mình bận việc CLB, rồi cất điện thoại vào túi, tiếp tục bước đi dưới ánh đèn đường vàng nhạt, lòng vẫn còn vương vấn dư âm vui vẻ của buổi chiều hôm ấy, một cảm giác mà cậu bắt đầu nhận ra mình đang dần trân trọng hơn bất kỳ điều gì khác trong cuộc sống bận rộn thường nhật của mình.