Chương 14
Chương 14 — Hạt Giống Sau Cơn Mưa
Một tuần sau buổi trình bày với ban giám hiệu, thầy Bình mang đến một tin tức khiến cả nhóm vừa mừng vừa lo. "Ban giám hiệu đã đồng ý xem xét lại khu đất thay thế," thầy thông báo trong buổi sinh hoạt CLB, "nhưng họ muốn có thêm bằng chứng thuyết phục hơn nữa trước khi đưa ra quyết định cuối cùng tại cuộc họp hội đồng trường. Cụ thể, họ đề xuất CLB tổ chức một buổi 'Ngày Hội Khu Vườn Mở', mời phụ huynh, cựu học sinh, và đại diện phường đến tham quan trực tiếp, để có cái nhìn khách quan hơn về giá trị thực sự của dự án."
"Ngày Hội Khu Vườn Mở?" Ánh Dương lặp lại, có chút bối rối. "Nghĩa là mình phải tổ chức hẳn một sự kiện à?"
"Đúng vậy," thầy Bình gật đầu. "Đây vừa là cơ hội, vừa là thử thách. Nếu tổ chức thành công, thu hút được đông đảo người tham gia và nhận được phản hồi tích cực, đó sẽ là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy khu vườn này có giá trị với cả cộng đồng, không chỉ riêng CLB. Nhưng nếu sự kiện không thành công, e rằng cơ hội thay đổi quyết định sẽ càng thu hẹp lại."
Cả nhóm bắt tay ngay vào việc lên kế hoạch cho sự kiện, dự kiến diễn ra vào một ngày Chủ nhật giữa tháng Mười Hai, chỉ còn ba tuần trước cuộc họp hội đồng trường quyết định. Đây sẽ là một sự kiện quy mô lớn nhất mà CLB từng tổ chức — không chỉgồm phần tham quan vườn, mà còn có các gian hàng nhỏ giới thiệu về quy trình trồng trọt hữu cơ, một khu vực cho trẻ em trải nghiệm gieo hạt, và một buổi thuyết trình ngắn về hành trình hai năm của dự án.
"Mình cần rất nhiều người tham gia hỗ trợ tổ chức, không chỉ CLB mình đâu," Quỳnh Như nói, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng trước khối lượng công việc khổng lồ trước mắt. "Chỉ hơn mười thành viên CLB, làm sao đủ sức chuẩn bị và vận hành một sự kiện quy mô như vậy trong ba tuần?"
Gia Huy suy nghĩ một lúc, rồi một ý tưởng lóe lên trong đầu. "Để mình thử huy động thêm người từ các lớp khác," cậu nói. "Mình quen khá nhiều bạn ở nhiều CLB khác nhau — CLB Mỹ thuật có thể giúp trang trí, CLB Âm nhạc có thể biểu diễn văn nghệ nhẹ để tạo không khí, đội tình nguyện của trường có kinh nghiệm tổ chức sự kiện có thể hỗ trợ hậu cần."
"Bạn nghĩ họ sẽ đồng ý giúp thật à?" Ánh Dương hỏi, có chút hoài nghi.
"Cứ để mình thử," Gia Huy đáp, tự tin. Và đúng như lời hứa, suốt tuần sau đó, cậu dành phần lớn thời gian rảnh để gặp gỡ, thuyết phục các CLB khác, các lớp trưởng, thậm chí cả ban cán sự đoàn trường tham gia hỗ trợ sự kiện. Kỹ năng giao tiếp, sự quen biết rộng rãi mà cậu đã xây dựng suốt nhiều tháng qua nhờ tính cách hòa đồng, giờ đây phát huy tác dụng một cách rõ rệt — chỉ trong vòng một tuần, số lượng người đăng ký hỗ trợ sự kiện đã lên đến gần năm mươi người, một con số vượt xa mong đợi ban đầu.
Buổi chiều thứ Năm, khi cả nhóm họp lại để cập nhật tiến độ chuẩn bị, Quỳnh Như không giấu được sự ngạc nhiên và cảm kích trước những gì Gia Huy đã làm được. "Mình thật sự không nghĩ chúng ta có thể huy động được nhiều người đến vậy," cô nói, mắt sáng lên đầy hy vọng. "Cảm ơn bạn rất nhiều."
"Đừng cảm ơn vội, còn nhiều việc phải làm lắm," Gia Huy cười, dù trong lòng cũng cảm thấy tự hào không kém. "Nhưng mình tin là chúng ta sẽ làm được."
Những ngày sau đó, cả nhóm gần như dành trọn mọi khoảng thời gian rảnh để chuẩn bị cho sự kiện — từ việc thiết kế poster quảng bá, chuẩn bị các gian hàng trải nghiệm, đến việc liên hệ mời đại diện phường và vài cựu học sinh từng tham gia dự án từ những ngày đầu. Gia Huy và Quỳnh Như, với vai trò điều phối chính, thường xuyên phải làm việc cùng nhau đến tối muộn, cùng nhau giải quyết hàng loạt vấn đề phát sinh — từ việc thiếu bàn ghế, đến việc thời tiết dự báo có thể mưa vào đúng ngày sự kiện.
Một buổi tối, khi cả hai ngồi lại muộn trong phòng sinh hoạt để hoàn thiện kịch bản chương trình, Quỳnh Như bất chợt ngáp dài, đôi mắt díu lại vì mệt mỏi sau nhiều ngày làm việc liên tục.
"Bạn nên về nghỉ sớm đi," Gia Huy nói, giọng đầy quan tâm. "Trông bạn mệt lắm rồi."
"Còn vài chỗ trong kịch bản chưa hoàn thiện," Quỳnh Như đáp, cố gắng tập trung nhưng giọng đã có phần đuối sức. "Mình muốn hoàn thành trước khi về."
"Để mai làm tiếp cũng được mà," cậu nói, nhẹ nhàng rút cây bút khỏi tay cô. "Sức khỏe quan trọng hơn. Nếu bạn đổ bệnh trước ngày sự kiện thì còn nguy hiểm hơn nhiều."
Quỳnh Như nhìn cậu, có chút bất ngờ trước sự quan tâm chu đáo ấy, rồi khẽ mỉm cười, gật đầu đồng ý. "Cảm ơn bạn," cô nói, giọng dịu dàng. "Dạo này bạn chăm sóc mọi người chu đáo quá đấy."
"Chỉ là không muốn thấy bạn kiệt sức thôi," Gia Huy đáp, rồi nhận ra câu nói của mình nghe có vẻ thân mật hơn dự định, cậu hơi lúng túng, vội quay đi thu dọn đồ đạc để che giấu sự bối rối.
Trên đường tiễn Quỳnh Như ra cổng trường, cả hai đi bên nhau trong im lặng dễ chịu, ánh đèn đường vàng nhạt hắt bóng hai người dài trên mặt đường vắng vẻ. "Bạn có sợ không?" Quỳnh Như bất chợt hỏi. "Sợ nếu sự kiện không thành công thì sao?"
Gia Huy suy nghĩ một lúc trước khi đáp. "Có chứ, nhưng mình nghĩ, dù kết quả thế nào, ít nhất chúng ta cũng đã cố gắng hết sức. Mình thà thử và có thể thất bại, còn hơn không thử gì cả rồi mãi tự hỏi 'giá như'."
Quỳnh Như nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường, một biểu cảm mà Gia Huy chưa từng thấy ở cô trước đây — vừa ngưỡng mộ, vừa có chút gì đó ấm áp hơn cả tình bạn thông thường. "Bạn thay đổi nhiều lắm, bạn biết không," cô nói khẽ. "So với ngày đầu tiên bạn đến vườn, chỉ mong lấy đủ giờ tình nguyện rồi rời đi."
"Là nhờ bạn cả đấy," Gia Huy đáp, giọng chân thành hiếm có, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Cả hai đứng đó một lúc, khoảng cách giữa họ dường như thu hẹp lại một cách tự nhiên, không khí xung quanh như đọng lại trong khoảnh khắc ấy, cho đến khi tiếng còi xe từ đường lớn vọng lại, kéo cả hai trở về thực tại.
"Thôi, khuya rồi, mình về đây," Quỳnh Như nói, hơi vội vã, đôi má ửng hồng dưới ánh đèn đường. "Hẹn gặp bạn ngày mai."
"Ừ, về cẩn thận," Gia Huy đáp, đứng nhìn theo bóng cô khuất dần sau góc phố, lòng vẫn còn xao xuyến bởi khoảnh khắc vừa rồi, một khoảnh khắc mà cả hai đều cảm nhận được điều gì đó đang lớn dần giữa họ, dù chưa ai đủ can đảm để gọi tên nó thành lời.
Trên đường đạp xe về nhà, Gia Huy không thể ngừng nghĩ về ánh mắt của Quỳnh Như dưới ánh đèn đường, về khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người lúc đứng bên nhau. Cậu tự hỏi liệu cô có cảm nhận được điều tương tự như cậu hay không, hay đó chỉ là tưởng tượng của riêng cậu sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cậu chưa từng trải qua cảm giác hồi hộp xen lẫn hạnh phúc như thế này với bất kỳ ai trước đây — không phải sự tự tin quen thuộc khi biết mình được yêu thích, mà là một sự bất an ngọt ngào, không chắc chắn về cảm xúc của người kia, một trạng thái hoàn toàn mới mẻ đối với cậu.
Tối hôm đó, khi đang chuẩn bị đi ngủ, cậu nhận được tin nhắn từ Quỳnh Như: "Cảm ơn vì đã tiễn mình về. Với cả, cảm ơn vì tất cả những gì bạn đã làm cho sự kiện sắp tới. Mình thật sự may mắn khi có bạn đồng hành trong chuyện này." Gia Huy đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy vài lần, cảm nhận một sự ấm áp lan tỏa khắp người. Cậu gõ lại vài phương án trả lời, xóa đi xóa lại, cuối cùng chỉ gửi một câu đơn giản nhưng chân thành: "Mình mới là người may mắn khi được là một phần của điều này. Ngủ ngon, mai gặp lại."
Những ngày tiếp theo, công việc chuẩn bị cho Ngày Hội Khu Vườn Mở càng lúc càng gấp rút. Gia Huy nhận thêm nhiệm vụ liên hệ với vài người quen biết qua ba mẹ làm trong ngành xây dựng, xin được tài trợ một số vật liệu làm bảng biển, mái che tạm cho các gian hàng. Cậu cũng tận dụng mối quan hệ với vài anh chị cựu học sinh nổi tiếng trên mạng xã hội của trường, nhờ họ chia sẻ thông tin sự kiện để lan tỏa rộng rãi hơn đến các bậc phụ huynh và cộng đồng xung quanh.
Mỗi buổi tối, sau khi hoàn thành phần việc của mình, cậu đều nhắn tin cập nhật tiến độ cho Quỳnh Như, đôi khi chỉ là vài dòng ngắn gọn, đôi khi lại kéo dài thành những cuộc trò chuyện về đủ thứ chuyện vặt vãnh trong ngày. Cậu nhận ra mình bắt đầu mong chờ những tin nhắn ấy mỗi tối, mong chờ được nghe Quỳnh Như kể về một cây rau mới nảy mầm, về một ý tưởng trang trí gian hàng vừa nghĩ ra, hay đôi khi chỉ đơn giản là một câu hỏi thăm xem cậu đã ăn tối chưa. Những điều nhỏ bé, giản dị ấy, lại mang đến cho cậu một cảm giác gần gũi và ấm áp hơn bất kỳ mối quan hệ nào cậu từng có trước đây, khiến cậu ngày càng chắc chắn hơn về những cảm xúc đang lớn dần trong lòng mình, dù vẫn chưa dám thừa nhận nó một cách rõ ràng, kể cả với chính bản thân.