Hạt Giống Sau Cơn Mưa
9 phút đọc

Chương 2

Chương 2 — Hạt Giống Sau Cơn Mưa

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Đến tối thứ Tư, Gia Huy vẫn chưa quyết định được liệu có nên đến buổi sinh hoạt CLB Môi Trường vào ngày hôm sau hay không. Cậu mở lịch trên điện thoại lên, nhìn dòng ghi chú mình đã tự tay gõ vào tuần trước — "CLB Môi Trường, 15h, sau dãy nhà thể chất" — rồi lại tắt màn hình đi, nằm vật ra giường. Hai mươi giờ tình nguyện, cậu tự nhắc mình, chỉ cần hai mươi giờ là đủ. Nếu tính luôn cả buổi đầu tiên, cậu mới có ba giờ. Còn rất nhiều buổi phía trước, không nhất thiết phải đến ngay tuần này.

Nhưng đến sáng thứ Năm, khi tiếng chuông báo thức reo lên, điều đầu tiên hiện lên trong đầu cậu lại không phải bài kiểm tra Toán buổi hai, mà là hình ảnh cây xoài nhỏ đang ra hoa ở góc vườn, và câu nói của Quỳnh Như vẫn còn văng vẳng đâu đó: "Chăm sóc khu vườn này cũng giống như giữ lại một phần của ba vậy." Cậu lắc đầu, tự trách mình đang nghĩ ngợi vớ vẩn, rồi ra khỏi giường chuẩn bị đi học như thường lệ.

Suốt cả ngày, Đăng Khôi rủ rê cậu đi chơi bóng rổ sau giờ học như mọi khi, nhưng Gia Huy từ chối, viện cớ phải đi CLB.

"Cậu đi thật à?" Đăng Khôi nhướn mày, có vẻ không tin. "Tưởng cậu chỉ ghé một buổi cho có lệ thôi chứ."

"Thì vẫn cần giờ tình nguyện mà," Gia Huy đáp, cố giữ giọng thản nhiên. "Càng đến sớm càng đủ giờ sớm, đỡ phải dồn vào cuối kỳ."

"Ừ thì cũng hợp lý," Đăng Khôi nhún vai, không nghi ngờ gì thêm. "Vậy chiều mai đá bóng giao hữu với lớp 12A3 nhớ có mặt đấy. Cả nhóm đang trông cậy vào cậu."

Gia Huy gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm vì Đăng Khôi không hỏi thêm gì. Cậu chưa từng phải giải thích lý do mình làm gì với đám bạn thân — trong suốt những năm chuyển trường liên tục, cậu học được rằng càng ít giải thích, càng dễ hòa nhập, càng ít bị soi xét. Nhưng lần này, không hiểu sao cậu lại thấy hơi khó chịu khi phải nói dối, dù chỉ là nói dối một nửa.

Buổi chiều, khi cậu đến khu vườn, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu không phải là Quỳnh Như, mà là một cô gái khác, dáng người nhỏ nhắn, tóc tém, đang đứng khoanh tay trước cổng vườn tự chế bằng tre, nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Bạn là Gia Huy à?" cô gái hỏi, giọng có phần dò xét.

"Ừ," cậu đáp, hơi bất ngờ vì đã được biết đến trước cả khi tự giới thiệu.

"Mình là Ánh Dương, phó chủ nhiệm CLB," cô gái nói, vẫn không có ý định nhường đường. "Như có kể cho mình nghe về bạn. Nói thật là mình hơi ngạc nhiên khi thấy bạn quay lại."

"Sao lại ngạc nhiên?" Gia Huy hỏi, cố giữ nụ cười thân thiện quen thuộc, dù trong lòng bắt đầu cảm thấy có chút phòng thủ.

"Vì bọn mình từng có vài người giống bạn," Ánh Dương đáp thẳng thừng, ánh mắt không hề né tránh. "Đến vì cần giờ tình nguyện, ký tên vài buổi rồi biến mất, hoặc tệ hơn là ở lại chỉ để chụp vài tấm ảnh 'sống ảo' bên mấy luống rau rồi đăng story khoe mình 'sống xanh', chẳng bao giờ động tay vào việc gì thật sự. Như đã bị tổn thương vì mấy chuyện đó không ít lần rồi, nên mình không muốn thấy chuyện đó lặp lại."

Gia Huy im lặng một lúc, không ngờ mình lại bị đánh giá gay gắt đến vậy chỉ sau vài câu. Cậu vốn quen với việc được đón nhận ở bất kỳ đâu, nên cảm giác bị nghi ngờ ngay từ đầu khiến cậu vừa khó chịu, vừa tò mò xen lẫn một chút nể phục trước sự bảo vệ quyết liệt ấy.

"Mình không có ý định làm vậy," cậu nói, giọng nghiêm túc hơn mình tưởng. "Buổi trước mình cũng xới đất, tưới rau đàng hoàng mà, bạn có thể hỏi Như."

"Mình biết, Như có kể," Ánh Dương đáp, giọng dịu đi một chút nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. "Nhưng một buổi thì chưa nói lên được điều gì cả. Mình chỉ muốn nói trước với bạn một điều thôi — Như là người tốt nhất mình từng biết, nhiệt tình hết mình với mọi thứ bạn ấy làm, nhưng cũng vì vậy mà rất dễ bị tổn thương. Nếu bạn chỉ định đến đây cho có lệ, không sao cả, cứ đến, ký tên, làm việc, rồi về, mình không phiền. Nhưng đừng khiến bạn ấy hy vọng vào những thứ bạn không định giữ."

Câu nói ấy khiến Gia Huy khựng lại. Cậu chưa từng nghĩ đến việc sự có mặt của mình, dù chỉ là một thành viên tạm thời vì mục đích thực dụng, lại có thể mang một sức nặng nào đó với ai khác. Trong suốt bao năm chuyển nhà liên tục, cậu đã quen với việc mọi mối quan hệ đều có hạn sử dụng, đều mang tính tạm bợ, nên chưa bao giờ cậu phải cân nhắc đến cảm giác của người ở lại sau khi cậu rời đi.

"Mình hiểu," cậu đáp, giọng chậm rãi hơn. "Cảm ơn vì đã nói thẳng với mình."

Ánh Dương nhìn cậu một lúc, như đang cân nhắc lại đánh giá ban đầu, rồi cuối cùng cũng tránh sang một bên, nhường lối vào vườn. "Như đang ở phía sau, gần giàn hoa leo. Hôm nay có việc gấp cần người phụ."

Gia Huy bước vào, cảm nhận được không khí quen thuộc của khu vườn — mùi đất ẩm, mùi lá cây, tiếng lích chích của vài con chim sẻ đang tranh nhau đậu trên giàn hoa. Quỳnh Như đang ngồi xổm bên một luống cà chua, tay cầm cuốn sổ nhỏ, ghi chép gì đó với vẻ mặt tập trung cao độ.

"Bạn đến rồi à," cô nói, ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân, giọng không giấu được chút bất ngờ. "Mình cứ nghĩ tuần này bạn sẽ không đến nữa."

"Sao ai cũng nghĩ vậy vậy," Gia Huy đáp, hơi bối rối. "Mình có nói là sẽ đến hai mươi giờ mà."

"Ừ thì," Quỳnh Như nhún vai, đứng dậy phủi tay. "Nhiều người nói vậy nhưng không giữ lời. Không sao, mình chỉ mừng là bạn đến thật thôi."

Cô dẫn cậu đến khu vực trồng rau muống, nơi vài thành viên khác của CLB — hai bạn nữ lớp 11 mà Gia Huy chưa từng gặp — đang lúi húi nhặt cỏ dại. Cô giới thiệu qua loa, rồi giao cho Gia Huy công việc kiểm tra hệ thống ống dẫn nước tưới tự động mà thầy Bình, giáo viên cố vấn CLB, đã lắp đặt từ năm ngoái nhưng gần đây có dấu hiệu trục trặc.

"Bạn chỉ cần đi dọc theo đường ống, xem có chỗ nào bị rò rỉ hay tắc nghẽn không," cô hướng dẫn, chỉ tay về phía đường ống nhựa nhỏ chạy ngoằn ngoèo giữa các luống rau. "Nếu thấy chỗ nào nước không chảy đều, đánh dấu lại bằng dây ruy băng này, để lát nữa mình xem cùng."

Công việc tưởng chừng đơn giản ấy hóa ra lại mất khá nhiều thời gian, vì đường ống trải dài khắp khu vườn, len lỏi qua từng luống rau, từng gốc cây. Gia Huy vừa đi vừa kiểm tra, thỉnh thoảng liếc nhìn Ánh Dương đang làm việc gần đó, vẫn còn giữ thái độ dè dặt mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau.

"Cậu ấy không phải người xấu đâu," Quỳnh Như nói, bất ngờ xuất hiện bên cạnh cậu khi cậu đang cúi xuống kiểm tra một đoạn ống bị gập. "Ánh Dương chỉ hơi bảo vệ mình thái quá thôi, vì từng chứng kiến vài chuyện không hay."

"Mình đoán vậy," Gia Huy đáp, đứng thẳng dậy. "Cậu ấy đã nói chuyện với mình rồi."

"Xin lỗi nếu cậu ấy có hơi gay gắt," Quỳnh Như nói, có chút áy náy trong giọng nói. "Năm ngoái có một nhóm bạn đăng ký vào CLB, làm ồn ào trên mạng xã hội về việc 'sống xanh', chụp cả trăm tấm ảnh trong vườn, nhưng chưa từng động tay tưới một luống rau nào, rồi bỏ CLB ngay khi đủ giờ. Ánh Dương giận đến mức không nói chuyện với mình cả tuần vì mình đã tin tưởng họ quá dễ dàng."

"Mình không giống vậy," Gia Huy nói, giọng chắc nịch bất ngờ cả với chính mình.

"Mình biết," Quỳnh Như mỉm cười nhẹ, ánh mắt nhìn cậu có phần khác lạ so với buổi đầu tiên, bớt đi sự dò xét, thay vào đó là một chút gì đó gần giống như tin tưởng. "Cảm ơn vì đã quay lại."

Hai từ đơn giản ấy, không hiểu sao lại khiến lồng ngực Gia Huy có cảm giác ấm áp lạ thường, một cảm giác cậu chưa từng trải qua sau bất kỳ lời cảm ơn xã giao nào mà cậu vẫn thường nhận được mỗi ngày ở trường.

Buổi chiều hôm đó, sau khi hoàn thành việc kiểm tra đường ống và phát hiện ra ba chỗ bị rò rỉ nhẹ, Gia Huy ở lại giúp Quỳnh Như và các thành viên khác dọn dẹp dụng cụ. Ánh Dương, dù vẫn chưa hoàn toàn thân thiện, cũng đã bắt đầu nói chuyện với cậu vài câu ngắn gọn, không còn giữ khoảng cách như lúc đầu.

Trên đường về, Gia Huy nhận ra mình đang huýt sáo một giai điệu vu vơ, điều cậu hiếm khi làm sau một ngày dài mệt mỏi. Cậu tự hỏi liệu có phải vì cảm giác được tin tưởng, dù chỉ là một chút, từ hai người con gái mà cậu mới quen chưa đầy hai tuần, hay vì điều gì khác mà cậu chưa muốn gọi tên.

Tối hôm đó, khi đang ngồi làm bài tập, cậu nhận được tin nhắn từ Đăng Khôi hỏi về trận đá bóng giao hữu ngày mai, kèm theo một câu hỏi bâng quơ: "CLB trồng cây hôm nay sao rồi, có gì vui không?"

Gia Huy nhìn màn hình một lúc lâu, ngón tay lơ lửng trên bàn phím. Cậu nghĩ đến câu chuyện về nhóm bạn từng làm tổn thương Ánh Dương và Quỳnh Như, đến ánh mắt tin tưởng của Quỳnh Như khi nói lời cảm ơn, đến cảm giác ấm áp lạ lùng cứ lởn vởn trong lòng suốt cả buổi chiều. Cuối cùng, cậu chỉ gõ lại một câu ngắn gọn: "Bình thường thôi, tưới rau với xới đất." Rồi tắt màn hình điện thoại, nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà, tự hỏi tại sao một buổi chiều "bình thường" như vậy lại khiến tâm trí cậu cứ quay cuồng mãi không dứt.

Đã sao chép liên kết chương