Hạt Giống Sau Cơn Mưa
9 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — Hạt Giống Sau Cơn Mưa

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Gia Huy đã giữ đúng lời hứa. Thứ Bảy hôm đó, cậu đến buổi họp CLB vào buổi sáng, cùng cả nhóm bàn bạc nội dung trình bày cho buổi giao lưu liên trường, rồi vội vã đạp xe đến nhà Minh Quân vào buổi chiều, kịp góp mặt trong buổi tụ tập với đám bạn thân. Cậu cảm thấy hơi kiệt sức khi phải chạy đua giữa hai lịch trình, nhưng trong lòng lại có một sự hài lòng nhất định vì đã không phải bỏ lỡ điều gì cả.

Buổi họp CLB sáng hôm đó diễn ra suôn sẻ, cả nhóm cùng nhau lên kế hoạch cho phần trình bày, phân chia công việc — Quỳnh Như và thầy Bình phụ trách nội dung chuyên môn, Ánh Dương lo phần hậu cần, Thảo và người bạn còn lại chuẩn bị các mẫu vật minh họa, còn Gia Huy tiếp tục đảm nhận phần hình ảnh và trình chiếu.

"Buổi giao lưu này có ba trường tham gia, mỗi trường trình bày mười lăm phút về một dự án môi trường tiêu biểu," Quỳnh Như giải thích, chỉ vào bảng kế hoạch cô vừa viết. "Ban giám khảo sẽ chọn ra dự án ấn tượng nhất để giới thiệu lên báo giáo dục thành phố, coi như một hình thức truyền cảm hứng cho các trường khác."

"Vậy mình cần làm nổi bật điều gì để gây ấn tượng?" Ánh Dương hỏi.

"Mình nghĩ nên tập trung vào câu chuyện con người, chứ không chỉ là số liệu," Gia Huy góp ý, sau một lúc suy nghĩ. "Ai cũng có thể liệt kê ra bao nhiêu luống rau, bao nhiêu cây đã trồng, nhưng ít CLB nào có được câu chuyện như của mình — một dự án bắt đầu từ một mảnh đất hoang, được nuôi dưỡng bởi những con người thật sự gắn bó với nó vì những lý do rất riêng."

Cả nhóm im lặng một lúc, có vẻ đồng tình với ý tưởng ấy. Quỳnh Như nhìn cậu, ánh mắt có chút bất ngờ trước sự thấu hiểu sâu sắc ấy. "Ý bạn là kể cả câu chuyện của mình luôn à?" cô hỏi, giọng hơi ngập ngừng.

"Nếu bạn thoải mái thì có thể," Gia Huy đáp cẩn thận, không muốn ép buộc cô chia sẻ điều gì quá riêng tư. "Không cần đi sâu vào chi tiết, chỉ cần một câu ngắn gọn về lý do vì sao bạn gắn bó với khu vườn này cũng đủ chạm đến cảm xúc người nghe rồi."

Quỳnh Như gật đầu, có vẻ đang cân nhắc, nhưng không phản đối. Buổi họp kết thúc với không khí phấn khởi, mọi người đều cảm thấy tự tin hơn về kế hoạch trình bày sắp tới.

Buổi chiều tại nhà Minh Quân lại là một câu chuyện khác. Đám bạn tụ tập đông đủ, chơi game, ăn uống, cười đùa như mọi lần, nhưng Gia Huy nhận thấy bản thân mình có phần lơ đễnh hơn thường lệ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại xem có tin nhắn nào từ nhóm CLB không, dù biết rõ buổi họp đã kết thúc từ sáng.

"Cậu sao vậy, cứ nhìn điện thoại suốt thế?" Đăng Khôi hỏi, ngồi xuống cạnh cậu trên ghế sofa.

"Không có gì, chỉ kiểm tra tin nhắn thôi," Gia Huy đáp, cất điện thoại vào túi.

"Đợi người yêu nhắn tin à?" Tuấn chen vào, cười trêu.

"Làm gì có," Gia Huy phủ nhận ngay, nhưng cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, một phản ứng khiến chính cậu cũng bất ngờ.

Sáng thứ Ba tuần sau, khi Gia Huy đến vườn, trời vừa dứt một cơn mưa nhỏ, không khí trong lành và mát mẻ hiếm có. Cậu thấy Quỳnh Như đang đứng dưới giàn hoa leo, tay giơ lên hứng những giọt nước còn đọng lại trên lá, ánh mắt nhìn lên bầu trời với vẻ mãn nguyện lạ thường.

"Bạn đang làm gì vậy?" cậu hỏi, tiến lại gần.

"Mình thích mùi đất sau mưa," cô đáp, không quay lại nhìn cậu, vẫn giữ nguyên tư thế ngửa mặt lên trời. "Có một từ riêng để gọi mùi này đấy, gọi là 'petrichor'. Mình đọc được trong một cuốn sách khoa học, đó là mùi tạo ra khi nước mưa chạm vào đất khô, giải phóng một loại dầu thực vật đặc biệt tích tụ trong đất suốt những ngày nắng."

Gia Huy đứng cạnh cô, hít một hơi thật sâu, cố cảm nhận cái mùi mà cô vừa nhắc đến. Quả thật, có một mùi hương đặc trưng, vừa ẩm ướt vừa trong lành, len lỏi khắp không gian khu vườn. "Mình chưa từng để ý đến điều này trước đây," cậu nói, có phần ngạc nhiên với chính bản thân.

"Hầu hết mọi người đều không để ý," Quỳnh Như đáp, quay sang nhìn cậu, một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Mọi người chỉ thấy phiền vì đường sá lầy lội, quần áo bị ướt, mà không nhận ra thiên nhiên đang làm một điều gì đó rất đẹp ngay trước mắt mình."

Ánh nắng buổi sớm len qua kẽ lá, chiếu xuống gương mặt Quỳnh Như những vệt sáng lấp lánh, vài giọt nước mưa còn vương trên mái tóc cô lấp lánh như những hạt kim cương nhỏ. Gia Huy nhìn cô trong khoảnh khắc ấy, và bất chợt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp, một cảm giác hoàn toàn mới mẻ mà cậu chưa từng trải qua với bất kỳ ai trước đây, dù cậu đã quen với việc được nhiều bạn gái để ý, đã từng có vài mối quan hệ thoáng qua ở những ngôi trường cũ.

"Sao vậy?" Quỳnh Như hỏi, nhận ra ánh mắt cậu đang nhìn mình chăm chú khác thường.

"Không có gì," Gia Huy đáp, vội quay đi, cảm thấy tai mình nóng bừng. "Chỉ là... bạn nhìn có vẻ hạnh phúc lắm."

"Ừ, mình hạnh phúc thật," Quỳnh Như đáp, không chút ngại ngùng. "Được ở đây, giữa khu vườn này, vào một buổi sáng sau mưa như thế này, mình cảm thấy mọi thứ đều ổn."

Cả hai bắt tay vào công việc buổi sáng — kiểm tra những luống rau sau mưa, gia cố lại vài chỗ giàn leo bị gió làm lung lay. Trong lúc làm việc, tay Gia Huy vô tình chạm vào tay Quỳnh Như khi cả hai cùng với lấy một cuộn dây buộc, khiến cả hai đều khựng lại trong tích tắc.

"Xin lỗi," cả hai nói cùng lúc, rồi cùng bật cười vì sự trùng hợp ấy.

"Bạn lấy trước đi," Gia Huy nói, rụt tay lại, cảm nhận được nhịp tim mình vẫn còn hơi loạn nhịp sau cái chạm tay bất ngờ ấy.

Quỳnh Như nhận lấy cuộn dây, tay cô cũng có chút run rẩy nhẹ mà có lẽ chỉ Gia Huy mới đủ tinh ý để nhận ra. Cô quay đi nhanh, tiếp tục công việc, nhưng Gia Huy để ý thấy đôi tai cô đã ửng hồng, không rõ vì cái lạnh của buổi sáng sau mưa hay vì một lý do nào khác.

Suốt buổi sáng hôm đó, cả hai đều có phần lúng túng hơn thường lệ mỗi khi vô tình đứng gần nhau, những khoảng lặng ngượng ngùng xen kẽ giữa những câu chuyện thường ngày. Ánh Dương, khi đến muộn hơn một chút, không khỏi để ý thấy bầu không khí là lạ giữa hai người, nhưng cô chỉ mỉm cười thầm, không nói gì, để mặc cho những cảm xúc non nớt ấy tự nhiên phát triển theo cách của riêng chúng.

Buổi trưa hôm đó, khi cả nhóm ngồi ăn trưa dưới bóng cây xoài trước khi tan buổi, Thảo bất chợt hỏi đùa, "Hai người hôm nay có gì là lạ vậy? Cứ nhìn nhau rồi lại quay đi, buồn cười lắm."

"Làm gì có," Quỳnh Như đáp ngay, mặt hơi đỏ lên, cắm cúi ăn cơm hộp mang theo. "Tại trời sau mưa đẹp nên tâm trạng tốt thôi."

"Ừ đúng rồi," Gia Huy phụ họa, cố tình lảng sang chuyện khác. "Nói đến chuyện thời tiết, tuần sau dự báo có bão nhỏ đấy, mình đọc tin sáng nay. Không biết có ảnh hưởng gì đến vườn không."

"Chắc phải che chắn lại giàn hoa leo với mấy luống rau non," Ánh Dương góp ý, không để ý đến sự lúng túng vừa thoáng qua giữa hai người. "Thầy Bình dặn là mỗi lần có gió lớn phải cắm thêm cọc chống đỡ, không thì dễ bị gãy đổ lắm."

Câu chuyện dần chuyển hướng sang việc chuẩn bị ứng phó với thời tiết, giúp không khí bớt ngượng ngùng hơn. Nhưng thỉnh thoảng, khi ánh mắt Gia Huy và Quỳnh Như vô tình chạm nhau giữa cuộc trò chuyện, cả hai lại vội vàng nhìn sang chỗ khác, một sự lúng túng nhỏ nhưng đủ để cả hai đều nhận ra có điều gì đó đã thay đổi giữa họ, dù chưa ai dám gọi tên nó thành lời.

Chiều tối hôm đó, sau khi về nhà, tắm rửa xong, Gia Huy nằm trên giường, mở điện thoại lên xem lại vài tấm ảnh chụp khu vườn mà cậu vẫn thường lưu lại để làm tư liệu cho video CLB. Trong số đó có một tấm Thảo chụp lén vào buổi sáng, ghi lại khoảnh khắc Quỳnh Như đứng dưới giàn hoa leo, tay giơ lên hứng nước mưa, ánh nắng chiếu xuyên qua từng giọt nước tạo thành một quầng sáng nhẹ quanh người cô. Cậu nhìn tấm ảnh ấy khá lâu, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, rồi bất giác lưu nó vào một thư mục riêng, khác với thư mục ảnh tư liệu CLB thông thường.

Cậu tự hỏi từ bao giờ mình bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ như vậy — cách Quỳnh Như cười khi nói về điều cô yêu thích, cách cô nhíu mày tập trung khi kiểm tra từng chiếc lá, cách giọng cô trở nên dịu dàng hẳn mỗi khi nhắc đến cây xoài của ba. Trước đây, cậu chưa từng dành sự chú ý kỹ lưỡng như vậy cho bất kỳ ai, kể cả những cô gái từng chủ động thể hiện tình cảm với cậu ở những ngôi trường cũ. Có lẽ, cậu nghĩ, đó chính là sự khác biệt giữa việc được người khác thích và việc bản thân mình thật sự rung động trước một ai đó.

Cậu đặt điện thoại xuống, nhìn lên trần nhà, một nụ cười nhẹ vô thức nở trên môi mà cậu không hề hay biết. Trên đường về nhà hôm đó, Gia Huy đã không thể ngừng nghĩ về khoảnh khắc Quỳnh Như đứng dưới giàn hoa leo, về cái chạm tay bất ngờ, về nhịp tim loạn nhịp của chính mình. Cậu tự hỏi liệu đây có phải là điều mà mọi người vẫn gọi là "rung động" hay không, và nếu đúng là vậy, cậu không biết nên vui mừng hay lo lắng trước cảm giác mới mẻ, vừa ngọt ngào vừa đáng sợ này.

Đã sao chép liên kết chương