Chương 20
Chương 20 — Hạt Giống Sau Cơn Mưa
Gia Huy trở về nhà vào tối Chủ nhật với tâm trạng nặng nề hơn bao giờ hết. Cậu không tham gia trọn vẹn niềm vui của chuyến đi như dự định, phần lớn thời gian còn lại chỉ ngồi lặng lẽ một góc, khiến vài người bạn trong nhóm cũng nhận ra sự khác lạ nhưng không ai hỏi thêm, có lẽ vì không muốn phá hỏng không khí vui vẻ chung.
Sáng thứ Hai, khi đến trường, Gia Huy tìm đến khu vườn ngay trong giờ ra chơi đầu tiên, bất chấp việc phải bỏ lỡ vài phút chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Cậu cần gặp Quỳnh Như, cần giải thích, cần xin lỗi trực tiếp thay vì chỉ qua những dòng tin nhắn vô hồn.
Khi đến nơi, cậu thấy Quỳnh Như đang một mình cắt tỉa lại vài chậu hoa bị dẫm nát trong buổi sự kiện hôm qua, gương mặt cô đượm buồn nhưng vẫn cố gắng tập trung vào công việc. Cô ngước lên khi nghe tiếng bước chân, ánh mắt thoáng chút bất ngờ rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thản có phần xa cách.
"Chào bạn," cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng thiếu đi sự ấm áp quen thuộc. "Việc gia đình bạn ổn cả chứ?"
Câu hỏi ấy, dù được đặt ra với vẻ quan tâm bề ngoài, lại như một cái tát nhẹ vào lương tâm Gia Huy, vì cậu biết rõ đó là một lời nói dối mà chính cậu đã tạo ra. Cậu đứng đó một lúc, cảm thấy mọi lời giải thích đã chuẩn bị sẵn trong đầu bỗng trở nên rối loạn, khó thốt thành lời.
"Như, mình xin lỗi," cậu nói, giọng run rẩy. "Sự thật là mình không có việc gia đình gì cả. Mình đã đi biển với nhóm bạn thân, và mình đã nói dối bạn vì không đủ can đảm nói ra sự thật."
Quỳnh Như khựng lại, tay ngừng động tác cắt tỉa, nhìn cậu chằm chằm trong im lặng một lúc lâu. "Mình biết," cô nói cuối cùng, giọng bình tĩnh đến đáng sợ. "Thảo đã kể cho mình nghe từ hôm qua rồi, cậu ấy thấy ảnh chuyến đi biển trên story của Đăng Khôi."
Gia Huy cảm thấy như có ai đó vừa dội một gáo nước lạnh vào người. "Vậy tại sao bạn không nói gì khi nhắn tin lại cho mình?" cậu hỏi, giọng nghẹn lại.
"Vì mình không biết phải nói gì," Quỳnh Như đáp, đặt kéo cắt tỉa xuống, đứng thẳng dậy đối diện với cậu. "Mình đã nghĩ, có lẽ cậu sẽ tự nói ra sự thật khi sẵn sàng. Nhưng mình không ngờ phải chờ đến tận hôm nay, sau khi mọi chuyện đã xảy ra rồi."
"Mình thật sự xin lỗi," Gia Huy nói, bước lại gần hơn, ánh mắt tha thiết. "Mình biết mình đã sai. Đăng Khôi gây áp lực rất lớn, mình lo sợ nếu không đi sẽ đánh mất tình bạn quan trọng đó, và trong lúc yếu lòng, mình đã đưa ra quyết định sai lầm."
"Mình hiểu áp lực từ bạn bè là có thật," Quỳnh Như đáp, giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh nhưng ẩn chứa một nỗi đau không giấu được. "Mình không trách bạn vì đã chọn đi chơi với nhóm bạn thân. Đó là lựa chọn của bạn, và mình tôn trọng điều đó. Nhưng điều khiến mình tổn thương nhất không phải là việc bạn vắng mặt, mà là việc bạn đã nói dối mình. Mình đã tin tưởng bạn tuyệt đối, đã giao cho bạn vai trò quan trọng nhất trong sự kiện, và thay vì trung thực với mình, bạn lại chọn cách nói dối để tránh né đối diện."
Những lời ấy, dù được nói ra với giọng điệu nhẹ nhàng, lại có sức nặng hơn bất kỳ lời trách móc gay gắt nào Gia Huy có thể tưởng tượng ra. Cậu cảm thấy toàn thân run rẩy, một cảm giác xấu hổ và hối hận xâm chiếm toàn bộ tâm trí.
"Mình sẽ làm mọi thứ để bù đắp," cậu nói, giọng khẩn khoản. "Cho mình một cơ hội để sửa chữa mọi chuyện."
Quỳnh Như im lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn xuống đôi tay lấm đất của mình. "Mình cần thời gian," cô nói cuối cùng, giọng mệt mỏi. "Không phải chỉ vì chuyện hôm qua, mà vì mình cần suy nghĩ lại về việc liệu mình có nên tiếp tục tin tưởng, tiếp tục dựa dẫm vào một người có thể dễ dàng gạt bỏ những gì đã hứa hẹn khi đối diện với áp lực, hay không."
Câu nói ấy như một nhát dao cứa sâu vào lòng Gia Huy. Cậu muốn nói thêm điều gì đó, muốn giải thích rõ hơn về sự giằng xé mà cậu đã trải qua, về nỗi sợ hãi cố hữu đã ám ảnh cậu suốt nhiều năm chuyển nhà liên tục, nhưng nhìn vào ánh mắt kiệt sức và tổn thương của Quỳnh Như, cậu nhận ra đây không phải thời điểm thích hợp để bào chữa cho bản thân.
"Mình hiểu," cậu nói khẽ, cúi đầu. "Mình sẽ cho bạn thời gian. Nhưng mình mong bạn biết, mình thật sự trân trọng khu vườn này, trân trọng CLB, và trân trọng bạn, nhiều hơn bất kỳ điều gì khác."
Quỳnh Như không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay lại tiếp tục công việc cắt tỉa dang dở. Gia Huy đứng đó thêm một lúc, rồi lặng lẽ rời đi, lòng nặng trĩu một cảm giác mất mát mà cậu chưa từng trải qua trước đây — không phải nỗi đau của việc phải rời xa một nơi chốn vì hoàn cảnh khách quan như những lần chuyển nhà trước kia, mà là nỗi đau của việc tự tay đánh mất một điều quý giá bởi chính sự yếu đuối và thiếu can đảm của bản thân.
Những ngày sau đó, không khí giữa Gia Huy và CLB trở nên gượng gạo rõ rệt. Cậu vẫn đến vườn đều đặn, vẫn cố gắng hoàn thành mọi công việc được giao, nhưng sự thân thiết, sự tin tưởng tuyệt đối mà cậu từng có được từ Quỳnh Như và cả nhóm dường như đã rạn nứt một cách khó hàn gắn. Ánh Dương, dù không nói thẳng ra, vẫn giữ khoảng cách nhất định với cậu, ánh mắt không còn sự thân thiện như trước sự cố.
Tin tức về cuộc họp hội đồng trường sắp diễn ra, chỉ còn hai tuần nữa, càng khiến bầu không khí thêm nặng nề. Sau sự cố của buổi sự kiện, cơ hội thuyết phục ban giám hiệu giữ lại khu vườn dường như đã thu hẹp lại đáng kể. Thầy Bình, dù cố gắng động viên cả nhóm, cũng không giấu được vẻ lo lắng mỗi khi nhắc đến kết quả buổi sự kiện vừa qua.
Trong khi đó, ở trường, mối quan hệ của Gia Huy với nhóm bạn thân cũng không hề trở nên êm đẹp hơn như cậu từng hy vọng khi đưa ra quyết định đó. Đăng Khôi, dù có mặt cậu trong chuyến đi biển, vẫn nhận ra sự xa cách, sự gượng gạo trong thái độ của Gia Huy suốt cả chuyến đi, và có lẽ cũng phần nào cảm nhận được sự dằn vặt ẩn sau nụ cười gượng gạo của bạn mình.
"Cậu vẫn còn buồn vì chuyện hôm đó à?" Đăng Khôi hỏi, khi cả hai tình cờ gặp nhau ở hành lang trường vào một buổi sáng giữa tuần.
"Cũng không hẳn buồn," Gia Huy đáp, cố giữ giọng bình thản. "Chỉ là mọi chuyện phức tạp hơn tớ nghĩ thôi."
"Tớ có nghe loáng thoáng là sự kiện hôm đó không suôn sẻ lắm vì thiếu cậu," Đăng Khôi nói, giọng có chút áy náy hiếm thấy. "Tớ không biết là nó nghiêm trọng đến vậy. Nếu biết trước, có lẽ tớ đã không ép cậu nhiều như thế."
Gia Huy nhìn bạn mình, nhận ra đây có lẽ là lời gần nhất với một câu xin lỗi mà Đăng Khôi có thể thốt ra, dù cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết mức độ tổn thương mà quyết định hôm đó đã gây ra. "Không sao đâu," Gia Huy đáp, dù trong lòng biết rõ mọi chuyện không đơn giản như vậy. "Đó là lựa chọn của tớ, tớ phải tự chịu trách nhiệm thôi."
Nhưng thâm tâm cậu hiểu, vấn đề không nằm ở việc đổ lỗi cho ai, mà nằm ở chính cậu — ở cách cậu đã để nỗi sợ hãi cũ, nỗi sợ đánh mất một chỗ đứng quen thuộc, điều khiển hoàn toàn quyết định của mình vào đúng thời khắc quan trọng nhất, bất chấp những gì cậu biết rõ là đúng đắn hơn về mặt đạo đức và tình cảm.
Buổi tối hôm đó, khi ngồi một mình trong phòng, Gia Huy mở lại cuốn sổ ghi chép những gì mình đã học được từ khu vườn suốt mấy tháng qua — một thói quen nhỏ cậu đã bắt đầu từ khi thấy Quỳnh Như luôn ghi chép cẩn thận vào cuốn nhật ký của cô. Cậu lật đến trang gần nhất, nơi cậu đã viết vội vài dòng cảm nhận sau buổi giao lưu liên trường thành công, với những từ ngữ đầy hào hứng và tự hào. Cậu so sánh nó với cảm giác trống rỗng, tội lỗi đang đè nặng lồng ngực mình lúc này, và nhận ra khoảng cách giữa hai trạng thái ấy lớn đến mức nào, tất cả chỉ vì một quyết định sai lầm trong một đêm yếu lòng.
Gia Huy, đêm nào cũng trằn trọc, tự trách bản thân không ngừng về quyết định sai lầm đã đưa ra. Cậu nhìn vào cây xoài mỗi lần ghé qua vườn, nhớ lại câu chuyện Quỳnh Như từng kể về việc "thà chấp nhận rủi ro của việc gắn bó rồi có thể mất mát, còn hơn là sống cả đời trong sự an toàn giả tạo", và nhận ra, chính cậu, trong thời khắc quan trọng nhất, đã chọn con đường an toàn giả tạo ấy, và giờ đây đang phải trả giá bằng chính điều mà cậu trân trọng nhất — cả khu vườn đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ, lẫn mối quan hệ mà cậu đã dày công vun đắp suốt nhiều tháng qua, giờ đây đều đang lung lay dữ dội hơn bao giờ hết.
Cậu gấp cuốn sổ lại, đặt nó lên bàn học, rồi tắt đèn nằm xuống, nhưng đầu óc vẫn không ngừng quay cuồng với câu hỏi mà cậu chưa tìm ra lời giải đáp thỏa đáng — liệu cậu có còn đủ thời gian để sửa chữa mọi thứ hay không, hay hai tuần còn lại trước cuộc họp hội đồng trường sẽ chỉ đủ để chứng kiến mọi công sức của cả CLB tan biến trong tiếc nuối, giống như cách cậu đã để cho niềm tin của Quỳnh Như dành cho mình vụn vỡ chỉ trong một đêm yếu lòng duy nhất.