Chương 16
Chương 16 — Hạt Giống Sau Cơn Mưa
Phần IV — Áp Lực Từ Bạn Bè
Những ngày cuối cùng trước sự kiện trôi qua trong guồng quay tất bật chưa từng có. Gia Huy vừa phải hoàn thành các bài kiểm tra cuối học kỳ, vừa dồn toàn bộ thời gian còn lại cho công tác chuẩn bị Ngày Hội Khu Vườn Mở, đến mức cậu gần như kiệt sức mỗi khi đặt lưng xuống giường vào cuối ngày.
Thứ Hai đầu tuần, khi Gia Huy vừa bước vào lớp, Đăng Khôi đã kéo cậu ra hành lang, gương mặt nghiêm túc khác thường. "Tớ cần biết câu trả lời của cậu," cậu nói, không vòng vo. "Chủ nhật này cậu có đi biển với bọn tớ không?"
"Tớ..." Gia Huy ngập ngừng, cảm nhận rõ ánh mắt dò xét của bạn mình. "Tớ nghĩ tớ sẽ ở lại tham gia sự kiện của CLB. Xin lỗi Khôi, đây là dịp quan trọng nhất, tớ không thể vắng mặt được."
Gương mặt Đăng Khôi thoáng biến sắc, một sự thất vọng rõ rệt lướt qua trước khi cậu lấy lại vẻ bình tĩnh thường thấy. "Được rồi," cậu đáp, giọng lạnh hơn thường lệ. "Là lựa chọn của cậu."
"Khôi, tớ không có ý—" Gia Huy định giải thích thêm, nhưng Đăng Khôi đã quay lưng bước đi, để lại cậu đứng đó với cảm giác nặng nề khó tả.
Suốt cả ngày hôm đó, không khí giữa Gia Huy và nhóm bạn thân trở nên gượng gạo rõ rệt. Trong giờ ăn trưa, không ai chủ động bắt chuyện với cậu như thường lệ, những câu đùa cợt quen thuộc cũng vắng bóng, thay vào đó là sự im lặng khó chịu bao trùm cả bàn ăn. Gia Huy cảm thấy như thể mình đang bị cô lập ngay giữa chính nhóm bạn đã từng chào đón cậu nồng nhiệt nhất.
Đến chiều, khi cậu đang chuẩn bị ra về để đến vườn, Minh Quân, một thành viên khác trong nhóm mà Gia Huy vốn thân thiết, chặn cậu lại ở cổng trường. "Này, tớ nghĩ cậu nên suy nghĩ lại đấy," Minh Quân nói, giọng có phần thân thiện hơn Đăng Khôi lúc sáng. "Chuyến đi này không chỉ là đi chơi bình thường đâu. Bọn tớ định làm một buổi ghi hình nhóm, đăng lên kênh chung của cả nhóm, kiểu tổng kết một năm học vừa qua. Nếu thiếu cậu, cái video đó sẽ không trọn vẹn, với cả..."
"Với cả gì?" Gia Huy hỏi, cảm thấy có gì đó chưa được nói ra hết.
Minh Quân hơi ngập ngừng. "Với cả, cậu biết Đăng Khôi năm nay đang cố gắng ứng cử vào ban cán sự đoàn trường mà. Nhóm mình là những gương mặt được nhiều người biết đến nhất, video đó phần nào cũng để tạo thêm sự chú ý tích cực trước kỳ bầu cử. Nếu cậu, người luôn được xem là 'linh hồn' của nhóm, lại vắng mặt, mọi người sẽ đặt câu hỏi, và biết đâu lại ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của Khôi."
Lời giải thích ấy khiến Gia Huy chợt hiểu ra toàn bộ áp lực đang đè nặng lên vai mình không đơn thuần chỉ là một chuyến đi chơi cuối tuần bình thường, mà còn gắn liền với những toan tính, những kỳ vọng của cả một nhóm bạn, đặc biệt là của Đăng Khôi — người đã luôn coi trọng hình ảnh và vị trí xã hội hơn bất kỳ điều gì khác, và giờ đây đang đặt cược một phần vào sự có mặt của Gia Huy.
"Tớ không biết chuyện đó," Gia Huy nói, giọng trầm xuống, cảm thấy gánh nặng trên vai mình càng lúc càng lớn hơn.
"Khôi không muốn nói thẳng ra vì sợ cậu cảm thấy bị ép buộc," Minh Quân nói tiếp. "Nhưng thành thật mà nói, tất cả bọn tớ đều mong cậu có mặt. Không chỉ vì Khôi, mà vì đó là nhóm bạn đã ở bên cậu từ đầu năm học đến giờ. Cậu nghĩ kỹ lại đi."
Gia Huy gật đầu, không đáp lại gì thêm, lặng lẽ đạp xe đến vườn với tâm trạng rối bời hơn bao giờ hết. Khi đến nơi, cậu thấy cả nhóm CLB đang tất bật chuẩn bị những công đoạn cuối cùng — dựng thử các gian hàng, kiểm tra lại hệ thống âm thanh mượn từ trường, sắp xếp lại khu vực trải nghiệm gieo hạt cho trẻ em. Quỳnh Như, khi thấy cậu đến, vội vẫy tay gọi.
"Bạn xem thử cái sơ đồ bố trí này được không," cô nói, đưa cho cậu một tờ giấy vẽ sơ đồ mặt bằng sự kiện. "Mình đang phân vân nên đặt khu vực đón tiếp đại diện phường ở gần cổng vào hay gần khu trưng bày cây xoài."
Gia Huy nhìn tờ sơ đồ, cố gắng tập trung góp ý dù đầu óc vẫn còn vương vấn cuộc trò chuyện lúc chiều. "Mình nghĩ nên đặt gần cổng vào," cậu đáp, "để họ có thể tham quan theo trình tự tự nhiên, từ khu trưng bày lịch sử dự án đến khu vực trải nghiệm thực tế."
"Ừ, hợp lý đấy," Quỳnh Như gật đầu, ghi chú lại. Rồi cô nhìn cậu chăm chú hơn. "Bạn có vẻ không ổn lắm. Có chuyện gì à?"
"Không có gì đâu," Gia Huy đáp, cố nở nụ cười trấn an. "Chỉ hơi mệt vì bài kiểm tra cuối kỳ thôi."
Quỳnh Như nhìn cậu một lúc, như không hoàn toàn tin vào lời giải thích ấy, nhưng cô không gặng hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng nói: "Nếu có gì cần chia sẻ, bạn cứ nói với mình nhé. Chỉ còn năm ngày nữa thôi, mình không muốn bạn phải gánh vác điều gì một mình."
Câu nói ấy, dù xuất phát từ sự quan tâm chân thành, lại khiến Gia Huy cảm thấy một sự dằn vặt còn lớn hơn, vì cậu biết rõ mình đang giấu diếm cô một điều quan trọng — áp lực thật sự mà cậu đang phải đối mặt, và nỗi sợ hãi mơ hồ rằng mình có thể sẽ làm cô thất vọng đúng vào thời khắc quan trọng nhất.
Buổi tối hôm đó, khi về đến nhà, Gia Huy nằm vật ra giường, mở điện thoại lên xem lại nhóm chat của đám bạn thân. Những dòng tin nhắn về chuyến đi biển vẫn tiếp tục được gửi liên tục — ai sẽ mang lều, ai phụ trách đồ ăn, danh sách những trò chơi trên bãi biển, cùng với vài tấm ảnh chế hài hước về chuyến đi năm ngoái để khuấy động không khí háo hức. Cậu lướt qua từng dòng tin nhắn, nhận ra mình vẫn còn được tag vào, vẫn còn được nhắc tên trong vài câu đùa, như thể cả nhóm vẫn ngầm hy vọng cậu sẽ đổi ý vào phút chót.
Cậu nhắn tin riêng cho Đăng Khôi, cố gắng hàn gắn phần nào không khí căng thẳng ban sáng. "Tớ xin lỗi vì sáng nay không giải thích rõ ràng hơn. Tớ thật sự không cố ý làm ảnh hưởng đến cậu hay cả nhóm đâu." Tin nhắn hiển thị đã xem sau vài phút, nhưng không có phản hồi nào, khiến Gia Huy càng cảm thấy nặng nề hơn.
Cậu đặt điện thoại xuống, nhìn lên trần nhà, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Một phần trong cậu hiểu rõ, sự kiện Ngày Hội Khu Vườn Mở quan trọng đến mức nào — không chỉ với Quỳnh Như, với cả CLB, mà còn với chính cậu, người đã dồn không ít tâm huyết vào việc chuẩn bị suốt gần một tháng qua. Nhưng một phần khác trong cậu, phần đã quen với việc luôn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, vẫn không ngừng thì thầm về nỗi sợ mất đi vị trí quen thuộc trong nhóm bạn, nỗi sợ trở thành kẻ ngoài cuộc ngay trong chính nhóm người đã từng chào đón cậu nồng nhiệt nhất khi cậu mới chuyển đến trường.
Cậu nhớ lại lời của Ánh Dương — "không phải lựa chọn nào cũng có thể làm hài lòng tất cả mọi người" — và cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng mình đã có câu trả lời đúng đắn. Nhưng khi nghĩ đến ánh mắt lạnh nhạt của Đăng Khôi lúc sáng, đến sự im lặng bất thường của cả nhóm trong giờ ăn trưa, đến những lời của Minh Quân về kỳ bầu cử ban cán sự đoàn sắp tới, cậu lại cảm thấy một sự dao động khó tả, như thể quyết định mà cậu tưởng đã chắc chắn giờ đây lại bắt đầu lung lay.
Mẹ cậu gõ cửa, bước vào phòng với một đĩa trái cây. "Con sao thế, mặt mày ỉu xìu vậy?" bà hỏi, ngồi xuống mép giường.
"Không có gì đâu mẹ," cậu đáp, cố gượng cười. "Chỉ là có chút mâu thuẫn nhỏ với đám bạn thôi."
"Chuyện gì vậy?" mẹ hỏi, giọng quan tâm.
Gia Huy kể sơ qua tình huống của mình, không đi sâu vào chi tiết, chỉ nói rằng cậu đang phải chọn giữa một sự kiện quan trọng của CLB và một chuyến đi chơi với nhóm bạn thân. Mẹ cậu im lặng lắng nghe, rồi nhẹ nhàng nói: "Mẹ không thể quyết định thay con được, nhưng mẹ nghĩ, con nên tự hỏi bản thân, mười năm nữa nhìn lại, con sẽ tiếc điều gì hơn — bỏ lỡ một chuyến đi biển, hay bỏ lỡ cơ hội đứng lên vì một điều con thật sự tin tưởng."
Câu nói của mẹ khiến Gia Huy trầm ngâm rất lâu sau khi bà rời khỏi phòng. Cậu biết, lý trí đã cho cậu câu trả lời rõ ràng, nhưng cảm xúc, nỗi sợ hãi âm ỉ về việc đánh mất một chỗ đứng quen thuộc, vẫn còn đó, dai dẳng và khó dứt bỏ, chờ đợi để trỗi dậy mạnh mẽ hơn khi thời khắc quyết định thật sự đến gần.
Cậu ngồi dậy, mở lại sổ tay ghi chép kế hoạch sự kiện mà Quỳnh Như đã gửi cho cả nhóm, đọc lại từng mục công việc mình được phân công, cố gắng nhắc nhở bản thân về lý do ban đầu khiến cậu quyết tâm ở lại. Nhưng cứ mỗi lần cậu vừa cảm thấy chắc chắn hơn một chút, hình ảnh ánh mắt lạnh nhạt của Đăng Khôi, tiếng thở dài thất vọng của cả nhóm bạn lúc trưa, lại hiện lên, kéo cậu trở lại vòng xoáy phân vân không hồi kết. Cậu tắt đèn, nằm xuống, nhưng giấc ngủ đêm đó đến muộn hơn bất kỳ đêm nào khác kể từ khi cậu bắt đầu tham gia CLB Môi Trường, để lại cậu chỉ còn lại một mình đối diện với quyết định khó khăn nhất từ trước đến giờ.