Chương 7
Chương 7 — Hạt Giống Sau Cơn Mưa
"Cậu Huy Vườn đâu rồi?" Một giọng nói vang lên từ phía cuối bàn ăn trưa, kèm theo tiếng cười rộ lên của cả nhóm. Gia Huy ngẩng lên, thấy Tuấn — một trong những người bạn thân trong nhóm của Đăng Khôi — đang cười khoái chí sau khi vừa đặt cho cậu một biệt danh mới.
"Huy Vườn là sao?" Gia Huy hỏi, cố giữ giọng bình thản, dù trong lòng đã lờ mờ đoán được câu trả lời.
"Thì tại dạo này cậu suốt ngày chui vào cái vườn rau sau trường còn gì," Tuấn đáp, vẫn cười khúc khích. "Bọn tớ mới thấy cậu đăng story trên mạng xã hội hôm qua, cái ảnh cầm bình tưới nước ấy, nhìn cứ như nông dân thực thụ vậy."
Cả bàn cười ồ lên, một vài người còn giả bộ làm động tác tưới cây trêu chọc. Gia Huy cười theo, cố tỏ ra không để tâm, dù trong lòng cảm thấy có chút khó chịu lấn át. Bức ảnh đó là do Thảo chụp lén lúc cậu đang tưới luống rau muống, đăng lên story của CLB rồi tag cậu vào, và cậu chỉ đơn giản để nguyên đó mà không nghĩ nhiều, không ngờ lại trở thành đề tài bàn tán.
"Ừ thì cũng phải có người tưới cây chứ," Gia Huy đáp, cố pha trò cho qua chuyện. "Không có rau ăn thì lấy gì mà ăn chè đậu xanh mấy đứa."
"Nói nghiêm túc này," Đăng Khôi lên tiếng, giọng có phần nghiêm túc hơn mọi khi, khiến cả bàn dần im lặng lại lắng nghe. "Tớ thấy dạo này cậu ít đi chơi với bọn tớ hẳn. Tuần trước trận bóng rổ giao hữu cậu cũng không đến, hôm sinh nhật Minh Anh cậu cũng cáo bận. Có phải cậu thích cái CLB đó thật rồi không?"
Câu hỏi ấy, dù được đặt ra với giọng điệu nửa đùa nửa thật, lại khiến Gia Huy cảm thấy một áp lực vô hình đè lên vai. Cậu biết rõ Đăng Khôi không có ác ý, chỉ đơn giản là một người luôn coi trọng sự gắn kết của nhóm bạn, luôn muốn mọi người có mặt đầy đủ trong những sự kiện quan trọng của cả nhóm, nhưng câu hỏi ấy vẫn khiến cậu cảm thấy như đang bị đặt lên bàn cân, phải chứng minh sự trung thành của mình.
"Tớ chỉ đang bận thêm việc CLB thôi mà," cậu đáp, cố giữ giọng nhẹ nhàng. "Sắp tới còn phải chuẩn bị cho buổi giao lưu liên trường nữa, hơi nhiều việc một chút."
"Giao lưu liên trường gì cơ?" Tuấn hỏi, có vẻ tò mò xen lẫn châm biếm.
"CLB Môi Trường được chọn đại diện trường tham gia một buổi giao lưu về chủ đề bảo vệ môi trường với vài trường khác trong thành phố," Gia Huy giải thích, không giấu được chút tự hào trong giọng nói. "Bọn tớ vừa được ban giám hiệu khen về báo cáo hoạt động học kỳ này."
"Ồ, tự hào dữ vậy," Đăng Khôi cười, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó khó đoán, không hoàn toàn là sự chế giễu, nhưng cũng không phải sự ủng hộ hoàn toàn. "Cậu đúng là thay đổi thật rồi đấy, Gia Huy. Hồi mới vào CLB đó, cậu còn bảo chỉ đi lấy giờ tình nguyện thôi mà."
Gia Huy im lặng một lúc, không biết nên đáp lại thế nào. Cậu không muốn phủ nhận sự thay đổi của mình, nhưng cũng chưa sẵn sàng để giải thích toàn bộ những gì đã khiến cậu thay đổi — cảm giác được thuộc về, được công nhận vì những gì mình thật sự làm, sự chân thành hiếm có mà cậu tìm thấy ở khu vườn nhỏ ấy, và có lẽ, cả những cảm xúc mơ hồ dành cho một cô gái mà cậu chưa dám gọi tên rõ ràng.
"Thì cũng đâu có gì sai khi thích thêm một cái gì đó ngoài dự tính ban đầu," cậu đáp, cố giữ giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
"Ừ, không sai," Đăng Khôi gật đầu, nhưng giọng vẫn còn vương chút gì đó chưa thỏa mãn. "Chỉ là bọn tớ nhớ cậu thôi. Với cả, cậu biết đấy, thứ Bảy này có buổi tụ tập ở nhà Minh Quân, cả nhóm gần như đầy đủ, cậu ráng thu xếp đến nhé. Đã lâu rồi mình chưa có dịp tụ họp đông đủ như vậy."
"Ừ, tớ sẽ cố," Gia Huy đáp, dù trong lòng đã thầm nhớ ra thứ Bảy này CLB cũng có buổi họp bàn về nội dung trình bày cho buổi giao lưu liên trường sắp tới.
Buổi chiều hôm đó, khi đến vườn, Gia Huy vẫn còn vương vấn cảm giác khó chịu từ cuộc trò chuyện lúc trưa. Cậu làm việc trong im lặng hơn thường lệ, khiến Quỳnh Như, khi đi ngang qua, không khỏi để ý.
"Có chuyện gì vậy?" cô hỏi, ngồi xổm xuống cạnh cậu, đang xới đất chuẩn bị cho đợt gieo hạt mới.
"Không có gì đâu," Gia Huy đáp, cố cười nhẹ. "Chỉ là mấy đứa bạn trêu mình dạo này hay đi vườn quá thôi."
"Trêu kiểu gì?" Quỳnh Như hỏi, ánh mắt có chút lo lắng. "Có phải kiểu chê bai CLB mình không?"
"Không hẳn là chê bai," cậu đáp, cố giải thích cẩn thận để không khiến cô hiểu lầm. "Chỉ là gọi mình là 'Huy Vườn', trêu chọc vài câu thôi, không có gì nghiêm trọng."
Quỳnh Như im lặng một lúc, ánh mắt nhìn xuống luống đất trước mặt, ngón tay vô thức vẽ những đường ngoằn ngoèo trên lớp đất tơi xốp. "Mình xin lỗi nếu vì CLB mà bạn bị bạn bè trêu chọc," cô nói, giọng có chút áy náy. "Mình biết CLB mình không 'nổi' như CLB Thể thao hay CLB Âm nhạc, nhiều người vẫn nghĩ tụi mình kỳ lạ vì suốt ngày lo chuyện cây cối."
"Không, không phải lỗi của bạn đâu," Gia Huy vội nói, nhận ra cô đang hiểu sai vấn đề. "Mình không thấy phiền vì bị trêu. Mình chỉ đang nghĩ về việc làm sao để cân bằng thời gian thôi, vì cuối tuần này vừa có buổi họp CLB, vừa có buổi tụ tập của nhóm bạn, mà cả hai đều quan trọng theo cách riêng."
"Vậy thì bạn cứ chọn đi buổi tụ tập với bạn bè đi," Quỳnh Như nói ngay, không chút do dự, dù trong ánh mắt cô thoáng qua một chút gì đó khó nhận ra. "Buổi họp CLB mình có thể dời sang tuần sau, hoặc mình sẽ báo cáo lại cho bạn những gì đã bàn. Bạn bè quan trọng mà, đừng vì tụi mình mà bỏ lỡ."
Câu nói ấy, dù được nói ra với vẻ hào phóng và thấu hiểu, lại khiến Gia Huy cảm thấy một chút gì đó nặng nề trong lòng, như thể cô đang cố tỏ ra không quan tâm trong khi thực chất lại đang tự thu mình lại, chuẩn bị sẵn tâm thế để không kỳ vọng quá nhiều vào sự có mặt của cậu — một phản xạ mà có lẽ cô đã học được sau nhiều lần bị những thành viên khác làm thất vọng trước đây.
"Không, mình sẽ cố sắp xếp để đến cả hai," cậu nói, giọng cương quyết bất ngờ cả với chính mình. "Có khi mình đến buổi họp CLB trước, xong rồi ghé qua nhà Minh Quân sau cũng được."
Quỳnh Như nhìn cậu, có chút ngạc nhiên trước sự cương quyết ấy, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp. "Cảm ơn bạn," cô nói đơn giản, rồi quay lại tiếp tục công việc, nhưng Gia Huy có thể cảm nhận được không khí giữa hai người đã trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn so với lúc trước.
Buổi tối, khi cậu đang ngồi trong phòng ôn lại bài, điện thoại rung lên thông báo tin nhắn từ nhóm chat của đám bạn thân. Tuấn gửi vào một tấm ảnh chế, ghép mặt Gia Huy vào hình một người nông dân đội nón lá đang cày ruộng, kèm dòng chữ "Chủ tịch Hội Nông Dân Trẻ nhiệm kỳ mới". Vài người thả biểu tượng cười lăn ra sàn, có người còn bình luận thêm vài câu trêu chọc khác. Gia Huy nhìn tấm ảnh, cười nhẹ một cái cho có, nhưng trong lòng lại thấy hơi gợn. Cậu biết đó chỉ là trò đùa vô hại giữa những người bạn thân thiết, không có ác ý gì, nhưng không hiểu sao, lần này cậu lại thấy khó chịu hơn những lần bị trêu chọc khác trước đây.
Cậu định nhắn lại một câu đùa cho qua chuyện như mọi khi, nhưng rồi lại dừng tay, nghĩ đến buổi chiều nay, đến những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Quỳnh Như khi cô cặm cụi gieo từng hạt giống xuống luống đất mới xới, đến sự tỉ mỉ trong từng động tác của cô, đến câu chuyện về cây xoài mà thầy Bình đã kể. Đối với những người bạn trong nhóm, khu vườn ấy chỉ là một trò đùa để chọc ghẹo, một hình ảnh buồn cười để chế ảnh; nhưng với Gia Huy, giờ đây nó đã mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, một điều gì đó cậu bắt đầu trân trọng thật lòng.
Cậu tắt màn hình điện thoại, không trả lời tin nhắn, cảm thấy hơi mệt mỏi trước ý nghĩ phải liên tục giải thích, liên tục bào chữa cho một sở thích mà chính cậu cũng chưa hiểu rõ ngọn nguồn. Cậu tự hỏi liệu có phải mình đang phản ứng thái quá hay không, hay đây chỉ là dấu hiệu đầu tiên của một khoảng cách đang dần hình thành giữa cậu và nhóm bạn thân thiết bấy lâu, một khoảng cách mà cậu chưa sẵn sàng đối diện.
Trên đường về nhà tối hôm đó, Gia Huy suy nghĩ rất nhiều về cuộc trò chuyện lúc trưa với đám bạn, về ánh mắt thoáng buồn của Quỳnh Như khi nghĩ cậu sẽ chọn buổi tụ tập thay vì CLB. Cậu nhận ra mình đang đứng giữa hai thế giới hoàn toàn khác nhau — một bên là nhóm bạn quen thuộc, nơi cậu luôn được chào đón dễ dàng nhưng dường như chỉ cần cậu xuất hiện, cười đùa, hòa nhập, mà không cần phải là chính mình quá nhiều; một bên là khu vườn nhỏ, nơi cậu phải thật sự nỗ lực, thật sự đóng góp, nhưng đổi lại là một cảm giác thuộc về chân thật hơn bất kỳ nơi nào cậu từng biết đến. Cậu chưa biết liệu mình có thể giữ vững được cả hai thế giới ấy cùng lúc bao lâu, nhưng ít nhất, vào lúc này, cậu quyết tâm sẽ thử.