Chương 3
Chương 3 — Hạt Giống Sau Cơn Mưa
Hai tuần tiếp theo trôi qua với nhịp điệu đều đặn bất ngờ. Cứ vào thứ Ba và thứ Năm hằng tuần, Gia Huy lại xuất hiện ở khu vườn sau dãy nhà thể chất, đôi khi đến sớm hơn cả giờ quy định vì tiết học cuối được nghỉ, đôi khi nán lại muộn hơn để giúp dọn dẹp dụng cụ dù giờ tình nguyện của buổi hôm đó đã được ghi nhận đủ. Cậu tự nhủ với chính mình rằng đó chỉ là vì muốn hoàn thành sớm hai mươi giờ bắt buộc, không có lý do gì khác, nhưng ngay cả cậu cũng bắt đầu cảm thấy lời giải thích ấy nghe có phần gượng gạo mỗi lần lặp lại trong đầu.
Sáng thứ Ba hôm đó, khi Gia Huy đến vườn sớm hơn thường lệ vì tiết Hóa được cho nghỉ đột xuất, cậu nhận ra có gì đó không ổn ngay khi bước qua cổng tre. Quỳnh Như đang ngồi xổm bên luống cà chua, gương mặt cau lại đầy lo lắng, tay run run chạm vào những chiếc lá đang héo rũ một cách bất thường.
"Có chuyện gì vậy?" Gia Huy hỏi, vội vàng bước đến gần.
"Không biết nữa," Quỳnh Như đáp, giọng có chút hoảng loạn hiếm thấy ở cô, người vốn luôn bình tĩnh và chắc chắn trong mọi việc liên quan đến khu vườn. "Sáng nay ra kiểm tra thì thấy cả luống cà chua này héo rũ hết, lá vàng, một số cây còn có đốm đen lạ ở thân. Mới hai hôm trước còn xanh tốt bình thường mà."
Cô đứng dậy, lo lắng đi đi lại lại giữa các luống rau, kiểm tra thêm vài luống khác. "Không chỉ cà chua đâu, mấy cây ớt bên cạnh cũng có dấu hiệu tương tự rồi. Nếu là bệnh nấm hay sâu bệnh lây lan, có thể mất cả tuần này mới cứu được, mà tuần sau CLB còn phải nộp báo cáo kết quả hoạt động học kỳ cho ban giám hiệu nữa."
Ánh Dương, người vừa đến sau đó ít phút, cũng không giấu được vẻ lo lắng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. "Có gọi thầy Bình chưa?" cô hỏi.
"Thầy đang có tiết dạy, chắc phải đến trưa mới ra được," Quỳnh Như đáp, giọng đầy bất lực. "Mà đến trưa thì có khi cây đã héo hết rồi."
Gia Huy đứng nhìn quang cảnh trước mắt, cảm nhận được sự căng thẳng lan tỏa từ Quỳnh Như, một điều gì đó khác hẳn với hình ảnh cô gái điềm tĩnh, kiên định mà cậu đã quen thuộc trong hai tuần qua. Chưa bao giờ cậu thấy cô lo lắng đến mức tay chân luống cuống như vậy, và không hiểu sao, cảnh tượng ấy khiến cậu cũng bắt đầu cảm thấy một sự sốt ruột thật sự, không phải vì nghĩa vụ hay vì giờ tình nguyện, mà vì một điều gì đó gần với sự quan tâm chân thành.
"Để mình xem thử," cậu nói, quỳ xuống bên cạnh luống cà chua, cẩn thận lật từng chiếc lá lên xem xét. Cậu không có kiến thức chuyên sâu về cây trồng, nhưng từ nhỏ, mỗi lần chuyển đến nhà mới, mẹ cậu luôn cố gắng trồng vài chậu cây nhỏ để căn nhà trông có sức sống hơn, và cậu nhớ mang máng vài lần mẹ than phiền về việc tưới nước sai cách khiến cây bị úng rễ.
"Đất ở đây có vẻ hơi sũng nước," cậu nói, ấn nhẹ ngón tay xuống lớp đất quanh gốc cây. "Ướt nhẹp, mà mấy hôm nay trời không mưa mà."
Quỳnh Như khựng lại, nhìn xuống chỗ đất cậu vừa chỉ, rồi đột nhiên mắt cô sáng lên. "Hệ thống tưới tự động!" cô kêu lên. "Hôm trước bạn kiểm tra đường ống, có nói phát hiện vài chỗ rò rỉ mà bọn mình chưa kịp sửa hết, chỉ mới bịt tạm bằng băng keo thôi. Nếu chỗ rò rỉ đó nằm ngay dưới luống cà chua này, có thể hệ thống đã tưới nước liên tục suốt mấy ngày qua mà không ai để ý, khiến đất bị úng."
Cả ba người vội vàng lần theo đường ống nhựa, đào nhẹ lớp đất phía trên để kiểm tra. Quả nhiên, ngay dưới luống cà chua, một đoạn ống bị nứt nhỏ mà lần trước Gia Huy chỉ đánh dấu tạm chứ chưa sửa triệt để đã bị bung băng keo, khiến nước rò rỉ liên tục xuống đất suốt nhiều ngày, làm rễ cây bị ngập úng, dẫn đến tình trạng héo rũ và có thể tạo điều kiện cho nấm bệnh phát triển ở phần thân tiếp xúc với đất ẩm quá mức.
"May quá, không phải sâu bệnh lây lan," Quỳnh Như thở phào, nhưng ngay sau đó lại cau mày lo lắng tiếp. "Nhưng vẫn phải sửa gấp đường ống này, không thì càng để lâu, rễ càng bị hỏng nặng hơn. Mà giờ trong vườn không có ống nhựa dự phòng, dụng cụ hàn ống cũng chỉ có ở phòng thiết bị của trường, phải xin phép mới lấy được."
"Để mình đi hỏi thử," Gia Huy nói ngay, không cần suy nghĩ nhiều, một phản xạ khiến chính cậu cũng hơi bất ngờ về bản thân. Cậu vốn không phải người xung phong làm việc khó khăn một cách tự nguyện như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Quỳnh Như, cậu chỉ muốn tìm cách giúp đỡ ngay lập tức.
"Bạn quen phòng thiết bị à?" Ánh Dương hỏi, có chút ngạc nhiên.
"Không hẳn, nhưng chắc xin được," Gia Huy đáp, nhún vai với vẻ tự tin quen thuộc. "Cứ để mình thử."
Cậu chạy nhanh về phía văn phòng, nơi bác bảo vệ kiêm quản lý thiết bị của trường đang ngồi đọc báo. Với nụ cười thân thiện và cách nói chuyện khéo léo mà cậu đã mài giũa qua vô số lần phải làm quen với người lạ ở những ngôi trường mới, Gia Huy nhanh chóng thuyết phục được bác cho mượn dụng cụ sửa ống cùng vài đoạn ống nhựa dự phòng, dù đó vốn không phải quy trình thông thường của trường.
Khi cậu quay lại vườn với đồ nghề trên tay, Quỳnh Như nhìn cậu với ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên lẫn khâm phục. "Bạn xin được thật à? Bọn mình từng thử xin mượn dụng cụ cả chục lần mà toàn bị từ chối vì thủ tục rắc rối."
"Chắc chỉ là vận may thôi," Gia Huy cười, dù trong lòng thầm hiểu đó không hẳn là may mắn, mà là kỹ năng cậu đã học được sau nhiều năm phải nhanh chóng tạo thiện cảm với người lạ để tồn tại ở môi trường mới.
Cả buổi chiều hôm đó, ba người cùng nhau đào đất, cắt bỏ đoạn ống bị nứt, nối lại bằng đoạn ống mới, rồi cẩn thận lấp đất lại, đồng thời xới nhẹ quanh gốc những cây cà chua bị úng để giúp rễ có thể thở được. Thầy Bình, khi ra đến vườn vào giờ nghỉ trưa như đã hẹn, nhìn thấy công việc gần như đã hoàn tất, không khỏi gật gù khen ngợi.
"Các em xử lý nhanh và chính xác đấy," thầy nói, cúi xuống kiểm tra lại mối nối ống. "Nếu để đến chiều mới phát hiện, có khi phải mất cả tuần cây mới hồi phục được, thậm chí có cây không cứu nổi."
"Là nhờ Gia Huy phát hiện ra đất bị ướt bất thường đấy ạ," Quỳnh Như nói, ánh mắt nhìn sang cậu với vẻ trân trọng rõ rệt. "Nếu không có bạn ấy, chắc bọn em vẫn còn đang loay hoay tìm nguyên nhân."
Gia Huy cảm thấy có chút bối rối trước lời khen ngợi ấy, một cảm giác lạ lẫm so với việc thường xuyên nhận được sự công nhận dễ dàng ở trường vì ngoại hình hay tính cách hòa đồng. Lần này, sự công nhận ấy đến từ một việc cậu thật sự đã làm, đã góp phần giải quyết một vấn đề cụ thể, chứ không phải chỉ vì cậu là ai.
"Cũng là làm việc chung thôi mà," cậu đáp, cố giữ vẻ khiêm tốn, dù trong lòng có một niềm vui âm ỉ mà cậu chưa từng cảm nhận rõ ràng đến vậy sau bất kỳ hoạt động CLB nào trước đây.
Buổi chiều dần tắt nắng, cả nhóm ngồi nghỉ dưới bóng cây xoài, nhìn luống cà chua vừa được cứu chữa với ánh mắt an tâm. Quỳnh Như rót nước từ bình giữ nhiệt ra vài chiếc cốc nhựa, chia cho mọi người.
"Cảm ơn mọi người, đặc biệt là Gia Huy," cô nói, giọng chân thành. "Nếu là một mình mình phát hiện ra, chắc phải mất nhiều thời gian hơn mới nghĩ ra được nguyên nhân là do đường ống."
"Không có gì đâu," Gia Huy đáp, nhấp một ngụm nước, cảm nhận vị mát lạnh chảy xuống cổ họng sau một buổi chiều lao động vất vả. Cậu nhìn quanh khu vườn, nhìn luống cà chua đang dần hồi phục, nhìn nụ cười nhẹ nhõm trên gương mặt Quỳnh Như, và bất giác nhận ra mình đang cảm thấy hài lòng theo một cách mà cậu chưa từng trải nghiệm trước đây — không phải sự hài lòng vì được khen ngợi hay được yêu thích, mà là sự hài lòng vì đã thật sự làm được điều gì đó có ý nghĩa, cùng với những người cậu bắt đầu cảm thấy quý mến.
Trên đường về nhà hôm đó, Gia Huy đi ngang qua công viên gần nhà, nơi vài đứa trẻ đang chơi đùa dưới ánh hoàng hôn. Cậu dừng lại một lúc, nhìn chúng cười đùa vô tư, rồi bất giác mỉm cười một mình, nghĩ đến cảm giác nhẹ nhõm khi nhìn thấy luống cà chua được cứu sống, đến ánh mắt trân trọng của Quỳnh Như dành cho mình. Đó là một cảm giác mới mẻ, khác hẳn với niềm vui thoáng qua mà cậu vẫn thường có được từ những lời khen xã giao hằng ngày, và cậu bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang dần bị cuốn vào điều gì đó lớn hơn cả hai mươi giờ tình nguyện ban đầu hay không.
Về đến nhà, cậu vào phòng tắm rửa sạch lớp bùn đất còn bám trên tay, nhìn những vết trầy nhỏ nơi đầu ngón tay do cả buổi chiều cầm dụng cụ sửa ống không quen. Bình thường, một vết trầy nhỏ như vậy chẳng đáng để cậu bận tâm, nhưng lần này cậu lại nhìn nó khá lâu, như thể đó là một dấu vết chứng minh cho một điều gì đó cậu vừa làm được bằng chính đôi tay mình, không phải bằng nụ cười hay vài câu nói dễ nghe. Cậu chợt nhớ lại ánh mắt của thầy Bình khi gật gù khen ngợi, nhớ giọng nói đầy biết ơn của Quỳnh Như lúc chia nước cho cả nhóm, và cả sự thay đổi nhỏ trong thái độ của Ánh Dương, không còn giữ khoảng cách dè dặt như những buổi đầu.
Cậu lấy điện thoại ra, định nhắn tin cho Đăng Khôi kể về buổi chiều hôm nay, nhưng gõ được vài chữ lại xóa đi. Cậu không chắc phải giải thích thế nào cho một người bạn vốn chỉ quen nhìn cậu qua lăng kính của những trận bóng rổ, những buổi tụ tập ồn ào, về cảm giác hài lòng lạ lùng khi cứu sống một luống cà chua sắp héo. Có lẽ Đăng Khôi sẽ chỉ cười trừ, bảo cậu "làm quá" chuyện bé xé ra to, và Gia Huy, dù không hoàn toàn hiểu vì sao, lại thấy mình không muốn nghe câu nói đùa ấy vào lúc này. Cậu tắt màn hình điện thoại, đặt nó sang một bên, rồi nằm xuống giường, để cho cảm giác hài lòng âm ỉ ấy tiếp tục ở lại trong lòng thêm một lúc nữa trước khi chìm vào giấc ngủ.