Chương 21
Chương 21 — Hạt Giống Sau Cơn Mưa
Phần V — Bén Rễ
Một tuần sau sự cố, Gia Huy vẫn chưa tìm ra cách nào để thật sự sửa chữa những gì mình đã làm. Cậu tiếp tục đến vườn đều đặn, tiếp tục hoàn thành mọi công việc được giao một cách nghiêm túc, nhưng khoảng cách vô hình giữa cậu và Quỳnh Như, giữa cậu và cả CLB, vẫn chưa có dấu hiệu thu hẹp lại.
Vào một buổi tối thứ Sáu, khi ba mẹ cậu đang xem tin tức trong phòng khách, Gia Huy ngồi lặng lẽ ở góc bàn ăn, không màng đến bữa cơm trước mặt. Ba cậu, nhận ra sự bất thường trong thái độ của con trai suốt mấy ngày qua, đặt bát đũa xuống, quay sang hỏi.
"Có chuyện gì vậy con? Mấy ngày nay ba thấy con cứ thẫn thờ suốt."
Gia Huy ngập ngừng một lúc, rồi quyết định kể lại toàn bộ câu chuyện — về khu vườn, về Quỳnh Như, về áp lực từ nhóm bạn, về quyết định sai lầm cậu đã đưa ra và hậu quả của nó. Đây là lần đầu tiên cậu chia sẻ chi tiết như vậy với ba mẹ về những gì đang thật sự diễn ra trong lòng mình, thay vì chỉ những câu trả lời qua loa như thường lệ.
Ba cậu lắng nghe chăm chú, không ngắt lời, cho đến khi Gia Huy kể xong toàn bộ câu chuyện. "Con biết không," ông nói sau một hồi trầm ngâm, "ba nghĩ ba hiểu phần nào lý do vì sao con lại chọn nhóm bạn thân vào thời điểm đó."
"Ba hiểu ạ?" Gia Huy hỏi, có chút ngạc nhiên.
"Ừ," ba cậu gật đầu, giọng trầm xuống. "Ba với mẹ biết, việc gia đình mình chuyển nhà liên tục suốt nhiều năm qua không hề dễ dàng gì với con. Ba mẹ đã thấy con phải làm quen lại từ đầu không biết bao nhiêu lần, phải xây dựng lại các mối quan hệ, phải học cách hòa nhập nhanh chóng để không cảm thấy lạc lõng. Có lẽ, chính vì những trải nghiệm đó, con đã hình thành một nỗi sợ vô thức — sợ đánh mất bất kỳ mối quan hệ nào con đã dày công xây dựng, đến mức đôi khi con sẵn sàng hy sinh những điều khác quan trọng không kém để giữ lại nó."
Lời nói của ba khiến Gia Huy lặng người. Cậu chưa từng nghĩ ba mẹ lại nhận ra rõ ràng đến vậy về những gì cậu đã âm thầm trải qua suốt nhiều năm, những điều mà cậu tưởng chỉ có mình cậu mới thấu hiểu.
"Nhưng con biết không," ba cậu tiếp tục, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, "có một điều ba muốn con hiểu rõ — được mọi người yêu thích không giống với việc thật sự thuộc về một nơi nào đó, hay thật sự được thấu hiểu bởi ai đó. Con có thể được lòng cả trăm người bạn ở mỗi ngôi trường con từng học, nhưng nếu con luôn phải thay đổi bản thân, luôn phải nhượng bộ để giữ lấy sự yêu thích ấy, thì đó không phải là sự thuộc về thật sự. Sự thuộc về thật sự đến từ việc con được là chính mình, được người khác chấp nhận và trân trọng vì con là ai, chứ không phải vì con luôn cố gắng làm hài lòng họ."
Mẹ cậu, ngồi lắng nghe từ đầu, cũng góp lời. "Từ ngày con tham gia CLB đó, mẹ thấy con thay đổi nhiều lắm, theo hướng tích cực. Con có vẻ tự tin hơn, có mục đích rõ ràng hơn, không còn chỉ đơn thuần là 'Gia Huy hòa đồng, vui vẻ' như trước. Mẹ nghĩ, có lẽ chính vì khu vườn đó, và cô bạn Quỳnh Như đó, đã cho con thấy một cách khác để cảm thấy có giá trị, không phải dựa vào việc được nhiều người thích, mà dựa vào việc con thật sự đóng góp điều gì đó ý nghĩa."
Gia Huy ngồi im lặng, để những lời nói của ba mẹ thấm dần vào tâm trí. Cậu nghĩ về Đăng Khôi, về nhóm bạn thân đã đồng hành cùng cậu suốt gần một năm học, về nỗi sợ hãi đã điều khiển quyết định của cậu vào đêm hôm đó. Cậu nhận ra, sâu thẳm trong lòng, cậu không thật sự sợ mất đi tình bạn với Đăng Khôi — cậu sợ phải một lần nữa trải qua cảm giác bị bỏ lại, bị xem là kẻ ngoài cuộc, thứ cảm giác đã ám ảnh cậu từ những lần chuyển trường đầu tiên khi còn nhỏ.
Nhưng giờ đây, khi nhìn lại toàn bộ hành trình mấy tháng qua ở khu vườn — cách cậu học được sự kiên nhẫn, cách cậu tìm thấy niềm vui trong việc thật sự đóng góp thay vì chỉ được công nhận vì vẻ ngoài, cách Quỳnh Như đã tin tưởng cậu tuyệt đối cho đến khi chính cậu phá vỡ niềm tin ấy — cậu nhận ra, nỗi sợ hãi cũ, dù có gốc rễ sâu xa và chính đáng, không còn là lý do đủ thuyết phục để cậu tiếp tục lựa chọn sự an toàn giả tạo thay vì những điều thật sự có ý nghĩa.
"Con nghĩ con đã hiểu ra vấn đề rồi," cậu nói, giọng chắc chắn hơn hẳn so với lúc bắt đầu câu chuyện. "Con đã dành cả đời để cố gắng được mọi người yêu thích, vì con nghĩ đó là cách duy nhất để không bao giờ cảm thấy cô đơn khi phải chuyển đi. Nhưng con quên mất rằng, chính việc cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người lại khiến con không thật sự thuộc về ai cả, không thật sự được biết đến vì con là ai."
"Vậy con định làm gì tiếp theo?" ba cậu hỏi, ánh mắt đầy khích lệ.
"Con sẽ xin lỗi Khôi, giải thích rõ ràng hơn về lý do của mình, nhưng con sẽ không nhượng bộ nữa nếu điều đó đi ngược lại những gì con thật sự tin tưởng," Gia Huy đáp, giọng quả quyết. "Và con sẽ làm mọi cách để chuộc lỗi với Như, với cả CLB, dù con biết điều đó sẽ không dễ dàng."
Ba mẹ cậu nhìn nhau, rồi cùng mỉm cười, một nụ cười đầy tự hào mà Gia Huy hiếm khi thấy trên gương mặt họ. "Ba mẹ tin con sẽ làm được," mẹ cậu nói, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu như hồi còn nhỏ. "Và dù kết quả thế nào, ba mẹ vẫn luôn tự hào vì con đã dám nhìn nhận sai lầm của mình, thay vì tiếp tục né tránh nó."
Đêm đó, khi trở về phòng, Gia Huy ngồi trước bàn học rất lâu, không làm gì cụ thể, chỉ đơn giản để cho những suy nghĩ mới mẻ ấy lắng đọng trong lòng. Cậu lấy ra một tờ giấy trắng, bắt đầu viết xuống, không phải một lá thư gửi cho ai, mà là những dòng suy nghĩ dành cho chính mình — một cách để cậu sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn đã đeo bám cậu suốt nhiều ngày qua.
"Mình đã dành cả đời để học cách được yêu thích nhanh chóng ở bất kỳ đâu, vì mình sợ nếu không làm vậy, mình sẽ mãi mãi là kẻ đứng ngoài lề," cậu viết, nét chữ run run nhưng kiên định. "Nhưng mình chưa từng học cách để thật sự thuộc về một nơi nào, vì thuộc về đòi hỏi mình phải là chính mình, phải chấp nhận rủi ro bị từ chối, bị hiểu lầm, thậm chí bị ghét bỏ vì lập trường của mình — điều mà mình luôn cố tránh né bằng mọi giá."
Cậu dừng bút, nhìn lại những gì mình vừa viết, rồi tiếp tục. "Nhưng ở khu vườn đó, lần đầu tiên mình cảm thấy mình được chấp nhận không phải vì mình cố gắng làm hài lòng ai, mà vì những gì mình thật sự làm, thật sự đóng góp. Đó là cảm giác thuộc về thật sự đầu tiên mình từng có, kể từ sau ngôi trường cũ ở thị trấn ven biển. Và mình suýt đánh mất nó chỉ vì một nỗi sợ cũ kỹ, không còn phù hợp với con người mình đang dần trở thành."
Cậu gấp tờ giấy lại, cất vào ngăn kéo bàn học, như một lời nhắc nhở cho chính mình trong những ngày sắp tới. Cậu nghĩ về Đăng Khôi, về cách cậu ấy cũng có những nỗi bất an riêng, về áp lực phải giữ hình ảnh hoàn hảo trước kỳ bầu cử ban cán sự đoàn — có lẽ, cậu nghĩ, Đăng Khôi cũng đang chiến đấu với nỗi sợ của riêng mình theo một cách khác, và có lẽ, một cuộc trò chuyện thẳng thắn, chân thành, sẽ tốt hơn nhiều so với việc tiếp tục né tránh hay chiều theo mọi yêu cầu của nhau.
Cậu cũng nghĩ về Quỳnh Như, về câu nói cuối cùng cô để lại — "mình cần suy nghĩ lại về việc liệu mình có nên tiếp tục tin tưởng... hay không". Cậu biết, lời xin lỗi suông sẽ không đủ để hàn gắn những gì đã rạn nứt. Cô cần thấy hành động, cần thấy sự thay đổi thật sự, không phải chỉ là những lời hứa hẹn một lần nữa có thể bị phá vỡ khi áp lực xuất hiện.
Cậu mở điện thoại, nhìn vào lịch trình hai tuần còn lại trước cuộc họp hội đồng trường, tự nhủ rằng dù kết quả cuối cùng có ra sao, cậu cũng sẽ dùng toàn bộ thời gian ít ỏi còn lại để làm mọi thứ trong khả năng của mình — không phải để chứng minh điều gì với Quỳnh Như hay với CLB, mà đơn giản vì đó là điều cậu thật sự tin là đúng đắn, bất kể có ai công nhận hay không. Đó là một sự thay đổi nhỏ nhưng quan trọng trong cách cậu nhìn nhận vấn đề — không còn hành động vì sợ hãi hay vì mong muốn được yêu thích, mà vì một niềm tin thật sự đã bén rễ trong lòng cậu.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu cảm thấy một sự nhẹ nhõm mơ hồ len lỏi vào tâm trí, không phải vì mọi chuyện đã được giải quyết, mà vì cậu cuối cùng cũng đã nhìn rõ được gốc rễ của vấn đề, và biết mình cần phải làm gì tiếp theo để bắt đầu hàn gắn những gì đã rạn nứt.