Chương 12
Chương 12 — Hạt Giống Sau Cơn Mưa
Cuộc họp khẩn cấp của CLB Môi Trường diễn ra ngay ngày hôm sau, tại phòng sinh hoạt đa năng vì trời mưa không thể ra vườn. Toàn bộ thành viên CLB, hơn mười người kể cả những em ít khi tham gia đầy đủ, đều có mặt, một dấu hiệu cho thấy tin tức về nguy cơ khu vườn bị xóa sổ đã lan truyền nhanh chóng và khiến mọi người thật sự lo lắng.
"Chúng ta có sáu tuần," Quỳnh Như mở đầu, đứng trước cả nhóm với tấm bảng trắng phía sau, giọng đã lấy lại được sự bình tĩnh và quyết đoán quen thuộc sau cú sốc ngày hôm qua. "Sáu tuần để thuyết phục ban giám hiệu rằng khu vườn này xứng đáng được giữ lại. Mình đã suy nghĩ cả đêm qua, và mình nghĩ chúng ta cần một chiến lược nhiều hướng, không thể chỉ dựa vào một cách duy nhất."
Cô viết lên bảng ba mục lớn: Thu thập chữ ký ủng hộ, Chuẩn bị bài thuyết trình chính thức, và Tìm phương án thay thế.
"Đầu tiên, mình nghĩ cần một bản kiến nghị, thu thập chữ ký từ học sinh, giáo viên, thậm chí cả phụ huynh, để chứng minh khu vườn nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng trường, không chỉ riêng CLB mình," Quỳnh Như giải thích. "Con số cụ thể sẽ là bằng chứng thuyết phục hơn nhiều so với việc chỉ vài chục thành viên CLB lên tiếng."
"Mình có thể phụ trách phần này," Gia Huy giơ tay, một ý tưởng đã hình thành sẵn trong đầu từ tối hôm qua. "Mình quen khá nhiều bạn ở các lớp khác nhau, có thể giúp lan tỏa bản kiến nghị nhanh hơn."
Quỳnh Như gật đầu, ghi chú lại, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng. "Thứ hai, chúng ta cần chuẩn bị một bài thuyết trình thật sự thuyết phục, không chỉ nói về giá trị cảm xúc mà còn phải có số liệu cụ thể — bao nhiêu học sinh đã tham gia hoạt động tại vườn, bao nhiêu tiết học đã sử dụng không gian này, tác động môi trường của khu vườn so với một bãi đỗ xe bê tông."
"Mình sẽ giúp tổng hợp số liệu, thầy Bình chắc còn giữ hồ sơ theo dõi hoạt động từ đầu dự án," Ánh Dương nói, ghi chú nhanh vào cuốn sổ tay của mình.
"Còn phương án thay thế thì sao?" Thảo hỏi. "Ý là, nếu không dùng khu vườn để làm bãi đỗ xe, thì đề xuất chỗ nào khác?"
Cả nhóm im lặng một lúc, đây rõ ràng là phần khó khăn nhất. Thầy Bình, ngồi ở cuối phòng lắng nghe từ đầu, lên tiếng. "Thầy đã tìm hiểu sơ qua bản đồ khuôn viên trường. Có một khu đất trống khác, gần cổng phụ phía đường Lê Duẩn, hiện đang bỏ hoang vì trước đây dự định xây thêm phòng học nhưng kế hoạch đó đã bị hủy từ hai năm trước. Diện tích khu đất đó lớn hơn cả khu vườn hiện tại, và về mặt kỹ thuật, hoàn toàn có thể cải tạo thành bãi đỗ xe mà không cần đụng đến khu vườn."
"Vậy sao ban giám hiệu không chọn khu đất đó ngay từ đầu ạ?" Gia Huy hỏi, không giấu được sự khó hiểu.
"Có lẽ vì khu đất đó xa hơn so với khu vực học sinh và giáo viên thường di chuyển, chi phí san lấp cũng cao hơn vì địa hình không bằng phẳng," thầy Bình giải thích. "Nhưng đây vẫn là một phương án đáng để đề xuất, ít nhất là để cho ban giám hiệu thấy CLB mình không chỉ phản đối suông mà có suy nghĩ về giải pháp thực tế."
Cuộc họp kéo dài gần hai giờ đồng hồ, với rất nhiều ý tưởng được đưa ra, phân công công việc cụ thể cho từng thành viên. Gia Huy nhận nhiệm vụ không chỉ thu thập chữ ký mà còn phụ trách mảng truyền thông, tạo một tài khoản mạng xã hội riêng cho chiến dịch "Giữ Lấy Khu Vườn Nguyễn Huệ", đăng tải hình ảnh, video, và những câu chuyện xúc động về khu vườn để lan tỏa rộng rãi hơn.
Ngay chiều hôm đó, Gia Huy bắt tay vào việc ngay lập tức. Cậu thiết kế một tờ rơi đơn giản nhưng ấn tượng, với hình ảnh khu vườn xanh mướt đối lập cùng hình minh họa một bãi đỗ xe bê tông xám xịt, kèm dòng chữ lớn: "Một khu vườn, hai năm công sức, vô số bài học — xin đừng để nó biến mất trong một ngày." Cậu in ra hàng trăm bản, chia cho các thành viên CLB để dán khắp các bảng tin trong trường, đồng thời tự tay mang danh sách kiến nghị đến từng lớp học, giải thích tình hình và vận động chữ ký.
Ban đầu, cậu có phần lo lắng không biết học sinh trường có thật sự quan tâm đến vấn đề này hay không, vì trước đây, khu vườn vẫn thường bị xem là hoạt động của "một nhóm nhỏ yêu thiên nhiên", ít được đông đảo học sinh chú ý. Nhưng ngoài dự đoán của cậu, phản ứng nhận được lại tích cực bất ngờ. Rất nhiều học sinh, dù chưa từng ghé thăm khu vườn, vẫn sẵn lòng ký tên ủng hộ khi nghe câu chuyện về cây xoài, về hai năm công sức của CLB, về bài báo vừa được đăng tuần trước.
"Ê Gia Huy, đây là bản kiến nghị về vụ khu vườn hả?" Một bạn học lớp 12A5 hỏi khi cậu ghé qua lớp vào giờ ra chơi. "Tớ có đọc bài báo trên mạng rồi, hay lắm. Ký ngay nè."
Cứ như vậy, chỉ trong ba ngày đầu tiên, Gia Huy cùng các thành viên CLB đã thu thập được hơn năm trăm chữ ký từ học sinh toàn trường, một con số vượt xa mong đợi ban đầu của cả nhóm. Khi Gia Huy báo cáo con số này trong buổi họp CLB tiếp theo, Quỳnh Như không giấu được sự xúc động.
"Mình không ngờ lại có nhiều người ủng hộ đến vậy," cô nói, giọng run run vì cảm động. "Cảm ơn bạn rất nhiều, Gia Huy. Nếu không có bạn đứng ra vận động, chắc bọn mình không thể thu thập được nhanh như vậy."
"Là nhờ câu chuyện của bạn cảm động thật sự thôi," Gia Huy đáp, dù trong lòng cũng cảm thấy một niềm tự hào âm thầm trước những gì mình đã đóng góp được. "Mình chỉ là người truyền tải lại thôi."
Ánh Dương, ngồi gần đó lắng nghe, không kìm được mà chen vào. "Thành thật mà nói, hồi trước mình còn nghi ngờ bạn dữ lắm, nhưng giờ mình phải công nhận, không phải ai cũng sẵn sàng bỏ công sức đi từng lớp vận động chữ ký như vậy đâu. Nhiều người chỉ đăng vài dòng trên mạng xã hội cho có phong trào thôi."
"Mình chỉ nghĩ, nếu đã làm thì phải làm cho tới nơi," Gia Huy đáp, có chút ngượng ngùng trước lời khen bất ngờ từ người từng cảnh giác với mình nhất. Cậu nhìn quanh cả nhóm, thấy ánh mắt tin tưởng và biết ơn từ mọi người, và trong lòng cậu dấy lên một quyết tâm còn mạnh mẽ hơn trước — quyết tâm không chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao, mà còn phải tìm ra bằng được cách để cứu lấy khu vườn này, bằng bất cứ giá nào trong khả năng của mình.
Tất nhiên, việc cậu công khai dán tờ rơi khắp trường, đứng trước từng lớp học vận động chữ ký, cũng không tránh khỏi việc lọt vào tầm mắt của nhóm bạn thân. Trong giờ ăn trưa, khi Gia Huy vừa ngồi xuống bàn quen thuộc, Tuấn đã cầm sẵn một tờ rơi trên tay, vẫy vẫy trước mặt cậu.
"Cậu tự làm cái này à?" Tuấn hỏi, giọng có chút ngạc nhiên xen lẫn trêu chọc. "'Xin đừng để nó biến mất trong một ngày' — nghe kịch tính dữ."
"Ừ, tớ làm," Gia Huy đáp thẳng thắn, không còn né tránh như những lần trước. "Khu vườn sắp bị phá để làm bãi đỗ xe, tớ đang giúp CLB vận động chữ ký phản đối."
"Nghiêm túc á?" Đăng Khôi hỏi, đặt đũa xuống, ánh mắt nhìn cậu chăm chú hơn thường lệ, có vẻ như đang cố đánh giá xem đây có phải chuyện đùa hay không. "Cậu định làm to chuyện này thật à? Đấu tranh với ban giám hiệu luôn á?"
"Tớ chỉ đang giúp thu thập chữ ký thôi, không có gì quá to tát," Gia Huy đáp, cố giữ giọng nhẹ nhàng dù cảm nhận được một sự dò xét không mấy thoải mái từ phía bạn mình.
"Cẩn thận đấy," Đăng Khôi nói, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc. "Mấy chuyện kiểu này dễ khiến ban giám hiệu để ý, ghi vào sổ đen lắm. Cậu còn phải xin thư giới thiệu từ trường cho hồ sơ du học nữa mà, đừng để mất lòng ai không đáng."
Câu nói ấy khiến Gia Huy khựng lại một chút. Cậu chưa từng nghĩ đến khía cạnh đó — rằng việc công khai đứng về phía phản đối một quyết định của ban giám hiệu có thể ảnh hưởng đến những thứ khác trong tương lai của cậu. Nhưng ngay sau đó, cậu gạt bỏ suy nghĩ ấy sang một bên, tự nhủ rằng đây không phải một cuộc nổi loạn vô cớ, mà là một nỗ lực chính đáng để bảo vệ một điều có giá trị thật sự.
"Chắc không đến mức đó đâu," cậu đáp, cười nhẹ để xoa dịu không khí. "Với cả, tớ nghĩ đây là việc đáng làm."
Tuấn nhún vai, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn còn lộ rõ vẻ hoài nghi. Đăng Khôi cũng im lặng một lúc, rồi chuyển sang chủ đề khác, nhưng Gia Huy có thể cảm nhận được một khoảng cách nhỏ vừa mới hình thành, mơ hồ nhưng có thật, giữa cậu và nhóm bạn thân thiết đã đồng hành cùng cậu suốt gần một năm học vừa qua.
Nhưng dù kết quả bước đầu khả quan, cả nhóm đều hiểu rằng con đường phía trước vẫn còn rất dài và đầy chông gai. Số chữ ký ủng hộ, dù ấn tượng, vẫn chưa đủ để đảm bảo ban giám hiệu sẽ thay đổi quyết định, đặc biệt khi đối trọng lại là một nhu cầu thiết thực và được nhiều phụ huynh, giáo viên ủng hộ như bãi đỗ xe. Cuộc chiến thật sự, cả nhóm đều ngầm hiểu, vẫn còn ở phía trước, và sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa từ tất cả mọi người, đặc biệt là từ chính Gia Huy, người giờ đây đang đứng trước ngã ba đường giữa việc tiếp tục là "Gia Huy được lòng mọi người" theo cách an toàn cũ, hay trở thành một Gia Huy mới, dám lên tiếng, dám đấu tranh cho điều mình thật sự tin tưởng.