Chương 22
Chương 22 — Hạt Giống Sau Cơn Mưa
Sáng thứ Bảy, Gia Huy nhắn tin cho Đăng Khôi, hẹn gặp riêng ở quán cà phê gần trường mà cả hai vẫn thường ghé qua từ hồi mới quen nhau. Đăng Khôi, dù có chút bất ngờ trước lời mời bất chợt, vẫn đồng ý đến đúng giờ.
"Có chuyện gì mà cậu hẹn gặp riêng vậy?" Đăng Khôi hỏi, ngồi xuống đối diện Gia Huy, nét mặt vẫn còn thoáng chút dè dặt sau những căng thẳng gần đây giữa hai người.
"Tớ muốn nói chuyện thẳng thắn với cậu," Gia Huy đáp, hít một hơi sâu trước khi tiếp tục. "Về chuyện chuyến đi biển hôm trước, và về mọi thứ đã xảy ra sau đó."
Đăng Khôi im lặng, chờ đợi cậu nói tiếp.
"Tớ đã sai khi nói dối Như để đi chuyến đi đó," Gia Huy nói, giọng thành thật. "Nhưng tớ cũng muốn cậu hiểu, tớ không hối hận vì đã dành thời gian cho CLB Môi Trường, và tớ không nghĩ mình sẽ tiếp tục nhượng bộ mỗi khi có xung đột giữa hai bên như đã từng làm."
Đăng Khôi nhíu mày, có chút khó chịu thoáng qua trên gương mặt. "Cậu đang trách tớ đã ép cậu à?"
"Không hẳn là trách," Gia Huy đáp, cố giữ giọng bình tĩnh. "Tớ hiểu cậu có lý do của mình, áp lực từ kỳ bầu cử, mong muốn giữ gìn sự gắn kết của nhóm. Nhưng tớ cũng cần cậu hiểu, việc tớ dành thời gian cho khu vườn không phải vì tớ coi thường tình bạn của bọn mình, mà vì tớ đã tìm thấy ở đó một điều gì đó thật sự có ý nghĩa với tớ, điều mà tớ chưa từng có được ở bất kỳ đâu trước đây."
Đăng Khôi im lặng một lúc lâu, khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt, ánh mắt nhìn xa xăm ra cửa kính quán. "Thành thật mà nói," cậu ấy nói cuối cùng, giọng trầm xuống, "tớ nghĩ tớ có phần ghen tị."
"Ghen tị?" Gia Huy hỏi, không giấu được sự ngạc nhiên.
"Ừ," Đăng Khôi gật đầu, có chút ngượng ngùng hiếm thấy. "Cậu biết đấy, tớ luôn cố gắng giữ hình ảnh hoàn hảo, luôn cố gắng làm mọi người trong nhóm vui vẻ, luôn lo lắng về việc mình được nhìn nhận thế nào. Nhưng cậu thì khác, cậu tìm thấy một điều gì đó cậu thật sự đam mê, thật sự tin tưởng, đến mức sẵn sàng đối mặt với sự thất vọng của cả nhóm bạn vì nó. Tớ chưa bao giờ có đủ can đảm để làm điều tương tự, vì tớ quá sợ mất đi vị trí và hình ảnh mà tớ đã xây dựng."
Lời thú nhận bất ngờ ấy khiến Gia Huy nhìn bạn mình với một ánh mắt khác hẳn, một sự thấu hiểu mới mẻ. Cậu chưa từng nghĩ đến việc Đăng Khôi, người luôn tỏ ra tự tin, quyết đoán, luôn là trung tâm của mọi cuộc vui, lại mang trong mình những nỗi bất an tương tự như cậu, chỉ là biểu hiện ra theo một cách khác.
"Cậu không cần phải ghen tị đâu," Gia Huy nói, giọng chân thành. "Tớ nghĩ, cậu cũng có thể tìm thấy điều gì đó tương tự, nếu cậu cho phép bản thân thử, thay vì lúc nào cũng phải lo lắng về việc giữ hình ảnh."
Đăng Khôi cười nhẹ, có chút chua chát. "Nói thì dễ hơn làm nhiều," cậu đáp. "Nhưng tớ nghĩ cậu nói đúng. Có lẽ đã đến lúc tớ cũng nên xem xét lại một vài điều trong cách mình đang sống, thay vì cứ mãi chạy theo việc được mọi người công nhận."
Hai người ngồi im lặng một lúc, không khí giữa họ dần trở nên nhẹ nhõm hơn so với lúc mới bắt đầu cuộc trò chuyện. "Tớ xin lỗi vì đã ép cậu quá đáng hôm đó," Đăng Khôi nói, giọng chân thành hiếm có. "Tớ không biết chuyện lại nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng lớn như vậy đến sự kiện của CLB cậu. Nếu biết trước, chắc chắn tớ đã không gây áp lực nhiều như thế."
"Cảm ơn cậu đã nói vậy," Gia Huy đáp, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn trong lòng. "Tớ cũng xin lỗi vì đã không thẳng thắn với cậu ngay từ đầu, thay vì cứ cố gắng làm hài lòng cả hai bên rồi cuối cùng làm tổn thương tất cả mọi người."
"Vậy giờ cậu định làm gì tiếp?" Đăng Khôi hỏi, tò mò.
"Còn hai tuần trước cuộc họp hội đồng trường quyết định số phận khu vườn," Gia Huy đáp, ánh mắt kiên định. "Tớ sẽ dồn hết sức để giúp CLB, dù không biết Như có còn tin tưởng tớ như trước hay không. Nhưng ít nhất, tớ muốn làm mọi thứ trong khả năng của mình để chuộc lại lỗi lầm."
Đăng Khôi gật đầu, rồi bất ngờ nói thêm, "Nếu cậu cần thêm người giúp, cứ nói với tớ. Tớ không hứa sẽ giỏi trồng cây như cậu đâu, nhưng nếu cần vận động thêm sự ủng hộ, kêu gọi mọi người tham gia, tớ nghĩ tớ vẫn có thể giúp được."
Lời đề nghị bất ngờ ấy khiến Gia Huy nhìn bạn mình với ánh mắt đầy biết ơn. "Cảm ơn cậu," cậu nói, giọng xúc động. "Điều đó có ý nghĩa với tớ nhiều lắm."
"Thì cũng phải làm gì đó để chuộc lỗi chứ," Đăng Khôi cười, vỗ vai cậu. "Với cả, tớ cũng tò mò muốn xem cái khu vườn khiến cậu thay đổi nhiều đến vậy trông như thế nào."
Trước khi chia tay, Đăng Khôi còn nán lại một lúc, như muốn nói thêm điều gì đó nhưng còn ngần ngại. "Này," cậu ấy lên tiếng, giọng có chút bối rối hiếm thấy. "Cậu nghĩ... mình nên xin lỗi bạn Như nữa không? Dù sao thì buổi ghi hình đó cũng có phần trách nhiệm của mình khi ép cậu đi."
Gia Huy hơi bất ngờ trước đề nghị ấy. "Cậu không cần phải làm vậy đâu," cậu đáp. "Đây là lỗi của tớ, tớ tự chịu trách nhiệm được."
"Không, tớ nghĩ tớ nên làm vậy," Đăng Khôi nói, giọng cương quyết hơn. "Nếu cái CLB đó thật sự quan trọng với cậu đến mức khiến cậu thay đổi nhiều như vậy, thì có lẽ tớ cũng nên tôn trọng nó nhiều hơn, thay vì chỉ xem nó như một trò đùa để chọc ghẹo cậu suốt mấy tháng qua."
Câu nói ấy khiến Gia Huy cảm thấy một sự ấm áp bất ngờ dâng lên trong lòng. Cậu chưa từng nghĩ chỉ một cuộc trò chuyện thẳng thắn lại có thể khiến Đăng Khôi thay đổi thái độ nhanh đến vậy, nhưng có lẽ, đó chính là điều cả hai đều cần — một khoảnh khắc thành thật, không né tránh, không cố gắng giữ thể diện, để thật sự lắng nghe nhau.
"Cảm ơn cậu," Gia Huy nói, mỉm cười. "Nhưng chuyện xin lỗi Như thì để tớ tự làm trước đã. Có lẽ sau này, khi mọi chuyện ổn hơn, cậu có thể ghé qua vườn chơi, tớ giới thiệu cậu với mọi người."
"Được thôi," Đăng Khôi cười, có vẻ nhẹ nhõm hẳn. "Nhưng tớ báo trước, tớ không hứa sẽ giỏi cầm xẻng như cậu đâu. Với cả, biết đâu tớ lại tìm được vài chiêu để giúp quảng bá cho sự kiện tiếp theo, nếu còn kịp sự kiện nào trước cuộc họp hội đồng trường."
"Vậy thì càng tốt," Gia Huy đáp, mỉm cười, cảm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi vừa nhen lên trong lòng trước sự nhiệt tình bất ngờ của bạn mình.
Cả hai cùng bật cười, không khí giữa họ đã trở lại gần như bình thường, dù vẫn còn phảng phất một chút gì đó mới mẻ, sâu sắc hơn so với tình bạn hời hợt, xây dựng trên những cuộc vui chóng vánh mà họ đã có trước đây. Gia Huy nhận ra, có lẽ chính sự thành thật, dù khó khăn, lại là nền tảng vững chắc hơn nhiều so với việc cứ mãi cố gắng làm hài lòng nhau bằng cách né tránh mọi xung đột.
Trên đường về, Gia Huy ghé ngang một tiệm hoa nhỏ gần nhà, đứng ngắm nghía một lúc lâu trước những chậu cây con bày bán trước cửa, phân vân không biết nên chọn gì để mang đến vườn như một cử chỉ hòa giải nhỏ. Cuối cùng, cậu chọn một chậu hoa cúc nhỏ màu vàng, loài hoa mà cậu nhớ Quỳnh Như từng nhắc đến trong một lần trò chuyện, nói rằng đó là loài hoa yêu thích của ba cô, vì "cúc vàng lúc nào cũng hướng về phía mặt trời, không bao giờ chịu cúi đầu, dù thời tiết khắc nghiệt đến đâu".
Cậu mang chậu hoa về nhà, đặt cẩn thận trên bậu cửa sổ phòng mình, tự nhủ sẽ mang nó đến vườn vào buổi sinh hoạt tiếp theo, như một lời xin lỗi âm thầm, không cần phô trương, chỉ đơn giản là một hành động nhỏ thể hiện sự chân thành mà cậu hy vọng sẽ dần dần được đón nhận trở lại.
Cậu ngồi bên bậu cửa sổ, ngắm nhìn chậu hoa cúc vàng dưới ánh đèn phòng, nghĩ về câu nói mà cậu nhớ Quỳnh Như từng kể, về việc loài hoa ấy không bao giờ chịu cúi đầu dù thời tiết khắc nghiệt đến đâu. Cậu tự nhủ, có lẽ đó cũng chính là bài học mà cậu cần khắc ghi cho riêng mình từ giờ trở đi — không phải để trở nên cứng nhắc hay bảo thủ, mà để học cách đứng vững trước áp lực, học cách không cúi đầu trước nỗi sợ hãi của chính mình mỗi khi phải đối diện với những lựa chọn khó khăn trong tương lai.
Buổi trò chuyện kết thúc với một sự nhẹ nhõm mà Gia Huy chưa từng cảm nhận được trong suốt nhiều ngày qua. Dù mối quan hệ với Quỳnh Như vẫn còn nhiều điều cần hàn gắn, nhưng ít nhất, cậu đã giải quyết được một phần gánh nặng trong lòng, đã tìm lại được sự thấu hiểu với người bạn thân đã đồng hành cùng cậu từ những ngày đầu chuyển đến ngôi trường này. Trên đường về nhà, cậu cảm thấy một quyết tâm mới mẻ đang lớn dần trong lòng — quyết tâm sẽ không để nỗi sợ hãi cũ tiếp tục điều khiển những quyết định quan trọng trong đời mình, và quyết tâm sẽ làm mọi cách có thể để chuộc lại niềm tin đã mất từ Quỳnh Như, dù con đường phía trước còn rất nhiều chông gai.