Chương 19
Chương 19 — Hạt Giống Sau Cơn Mưa
Tại khu vườn, sáng Chủ nhật hôm đó bắt đầu với những tia nắng dịu nhẹ hiếm hoi giữa tiết trời cuối năm. Quỳnh Như có mặt từ sáu giờ sáng, cùng Ánh Dương và vài thành viên khác gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng — treo băng rôn, sắp xếp bàn ghế, kiểm tra lại hệ thống âm thanh. Cô liên tục nhìn về phía cổng vườn, hy vọng bóng dáng quen thuộc của Gia Huy sẽ xuất hiện dù tin nhắn tối qua đã báo cậu không thể đến.
"Không có Gia Huy, ai sẽ đón đại diện phường đây?" Ánh Dương hỏi, giọng lo lắng khi thấy đồng hồ đã điểm bảy giờ rưỡi.
"Mình sẽ tự đón," Quỳnh Như đáp, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng cũng không tránh khỏi sự bất an. "Gia Huy có việc gia đình đột xuất, không thể trách bạn ấy được. Chúng ta sẽ xoay xở."
Nhưng thực tế diễn ra không đơn giản như lời trấn an ấy. Đúng tám giờ, đoàn khách bắt đầu đến — không chỉ có đại diện phường như dự kiến, mà còn có thêm một phóng viên từ báo giáo dục thành phố muốn viết bài theo dõi tiếp về dự án sau bài báo trước đó, cùng vài phụ huynh và cựu học sinh. Số lượng khách đông hơn dự tính ban đầu, trong khi đội ngũ điều phối lại thiếu đi người có kinh nghiệm ứng biến nhất.
Quỳnh Như, vốn giỏi về chuyên môn nhưng lại khá rụt rè khi phải giao tiếp với người lạ, nhất là những vị khách có địa vị như đại diện chính quyền, lúng túng rõ rệt khi phải vừa dẫn đoàn tham quan, vừa trả lời phỏng vấn của phóng viên, vừa phải để mắt đến khu vực trải nghiệm gieo hạt đang có dấu hiệu quá tải vì đông trẻ em tham gia cùng lúc.
"Xin lỗi, cô có thể chờ một chút được không ạ," cô nói với vị đại diện phường, giọng có phần cuống quýt khi phải chạy đi giải quyết một vấn đề phát sinh ở khu trải nghiệm, nơi vài phụ huynh đang phàn nàn vì không đủ chỗ ngồi cho con em mình.
Ánh Dương cố gắng san sẻ bớt công việc, nhưng cô cũng đang bận rộn với khu trưng bày lịch sử dự án, không thể quán xuyến hết mọi khâu cùng lúc. Thảo và các thành viên khác, dù nhiệt tình, vẫn còn thiếu kinh nghiệm để xử lý linh hoạt những tình huống bất ngờ như vậy.
Đến giữa buổi, khi phần phát biểu chính thức của thầy hiệu trưởng và đại diện phường diễn ra, hệ thống âm thanh bất ngờ gặp trục trặc — chính là phần thiết bị mà Gia Huy đã phụ trách mượn và kiểm tra kỹ lưỡng trước đó, nhưng vì không có mặt cậu để xử lý sự cố kỹ thuật kịp thời, buổi phát biểu phải tạm dừng gần mười phút để tìm cách khắc phục, khiến không khí buổi lễ trở nên lúng túng, mất đi phần trang trọng cần có.
Vị đại diện phường, dù không tỏ thái độ khó chịu ra mặt, vẫn không giấu được vẻ sốt ruột khi liên tục nhìn đồng hồ, có lẽ vì còn phải tham dự một cuộc họp khác ngay sau đó. Khi phần tham quan tự do diễn ra, ông chỉ đi qua loa vài khu vực trước khi xin phép ra về sớm hơn dự kiến, không kịp tham gia phần tổng kết và trao đổi trực tiếp với CLB như kế hoạch ban đầu — chính phần quan trọng nhất mà cả nhóm kỳ vọng sẽ để lại ấn tượng sâu sắc, thuyết phục ông ủng hộ phương án giữ lại khu vườn.
Buổi sự kiện, dù vẫn diễn ra và thu hút được một lượng khách nhất định, rõ ràng không đạt được hiệu quả như kỳ vọng ban đầu. Khi tiễn những vị khách cuối cùng ra về vào khoảng gần trưa, Quỳnh Như đứng lặng ở cổng vườn, gương mặt hiện rõ vẻ kiệt sức và thất vọng.
"Mình xin lỗi," Ánh Dương nói, đến đứng cạnh bạn mình, giọng cũng đầy nặng nề. "Đáng lẽ bọn mình nên chuẩn bị phương án dự phòng kỹ hơn, phòng trường hợp thiếu người."
"Không phải lỗi của cậu," Quỳnh Như đáp, giọng nghẹn lại. "Chỉ là... mình cứ nghĩ Gia Huy sẽ không bao giờ để mình thất vọng vào lúc quan trọng nhất như vậy."
Cô nói câu đó không phải với sự trách móc gay gắt, mà với một nỗi buồn sâu lắng, thứ còn khiến người nghe đau lòng hơn nhiều so với sự tức giận. Thầy Bình, đứng gần đó chứng kiến toàn bộ diễn biến buổi sáng, thở dài, đặt tay lên vai Quỳnh Như. "Đừng vội kết luận điều gì cả," thầy nói, giọng trầm tĩnh. "Có thể em ấy thật sự có lý do quan trọng. Nhưng thầy cũng phải nói thật, buổi sáng nay không đạt được kỳ vọng như chúng ta mong muốn, và điều đó có thể ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định của hội đồng trường sắp tới."
Buổi chiều hôm đó, khi Gia Huy, đang ngồi trên bãi biển cùng nhóm bạn, mở điện thoại lên kiểm tra tin tức, cậu nhận được một tin nhắn từ Thảo, kể lại sơ lược những gì đã xảy ra tại sự kiện — sự cố âm thanh, vị đại diện phường rời đi sớm, không khí lúng túng bao trùm cả buổi sáng. Cậu đọc từng dòng tin nhắn, cảm giác như có một tảng đá nặng nề đè lên lồng ngực mình, khiến cậu không thể tập trung vào bất kỳ điều gì xung quanh, dù tiếng cười nói vui vẻ của nhóm bạn vẫn vang lên rộn rã ngay bên cạnh.
Cậu nhắn tin cho Quỳnh Như, tay run run gõ từng chữ: "Mình nghe Thảo kể lại rồi. Mình xin lỗi." Tin nhắn hiển thị đã xem sau một lúc lâu, nhưng không có phản hồi nào. Sự im lặng ấy, còn đáng sợ hơn bất kỳ lời trách móc nào cậu có thể tưởng tượng ra, khiến cậu ngồi thẫn thờ giữa bãi biển đông vui, cảm thấy mình như một kẻ lạc lõng hoàn toàn xa lạ với chính khung cảnh mà cậu đã đánh đổi rất nhiều để có mặt.
"Gia Huy, ra chụp hình nhóm nào!" Tuấn gọi lớn từ xa, vẫy tay ra hiệu cho cậu đến gần chỗ cả nhóm đang tạo dáng trước ống kính máy quay thuê. Gia Huy đứng dậy, bước đến, cố nở một nụ cười trên môi khi máy quay hướng về phía mình, nhưng nụ cười ấy trống rỗng đến mức ngay cả Đăng Khôi, đứng cạnh cậu, cũng nhận ra có gì đó không ổn.
"Cậu sao vậy?" Đăng Khôi hỏi nhỏ, khi buổi ghi hình tạm nghỉ giữa chừng để mọi người nghỉ ngơi. "Từ lúc ra biển đến giờ cậu cứ như người mất hồn ấy."
"Không có gì đâu," Gia Huy đáp, cố giấu đi sự bất an đang cuộn trào trong lòng. "Chỉ hơi mệt thôi."
Nhưng Đăng Khôi, dù đôi khi vô tâm với những điều không liên quan trực tiếp đến mình, vẫn đủ tinh tế để nhận ra sự gượng gạo trong câu trả lời ấy. "Chuyện ở vườn không ổn à?" cậu hỏi, giọng có phần dè dặt, như thể đang thấp thoáng cảm nhận được phần nào trách nhiệm của mình trong tình huống này.
Gia Huy im lặng một lúc, rồi kể sơ qua những gì Thảo vừa nhắn — sự cố âm thanh, vị đại diện phường rời đi sớm, sự thất vọng ngầm ẩn trong từng dòng tin nhắn của bạn bè CLB. Đăng Khôi nghe xong, gương mặt thoáng chút trầm ngâm, nhưng rồi cậu lại nói, giọng như đang tự trấn an chính mình nhiều hơn là an ủi Gia Huy: "Thôi, chuyện đã xảy ra rồi thì cũng không thay đổi được gì nữa. Cậu đã ở đây rồi, cứ tận hưởng chuyến đi đi, về nhà tính tiếp."
Câu nói ấy, dù xuất phát từ ý tốt, lại khiến Gia Huy cảm thấy càng thêm ngột ngạt. Cậu nhìn quang cảnh xung quanh — bãi biển rực nắng, tiếng cười đùa của nhóm bạn, những trò chơi tập thể đang diễn ra sôi nổi — nhưng tất cả những điều ấy, vốn dĩ trước đây luôn khiến cậu cảm thấy thoải mái, hòa nhập, giờ đây lại trở nên xa lạ, như thể cậu đang đứng nhìn mọi thứ qua một lớp kính mờ, không thể thật sự chạm vào hay cảm nhận được niềm vui chung quanh mình.
Suốt buổi chiều còn lại, Gia Huy cố gắng tham gia vào các hoạt động cùng nhóm bạn, nhưng tâm trí cậu cứ liên tục quay về khu vườn, về gương mặt thất vọng mà cậu tưởng tượng ra trên khuôn mặt Quỳnh Như, về sự im lặng đáng sợ từ phía cô suốt cả buổi chiều. Cậu kiểm tra điện thoại liên tục, hy vọng sẽ có một tin nhắn phản hồi nào đó, dù chỉ là một lời trách móc, còn hơn là sự im lặng kéo dài này.
Đến tối, khi cả nhóm quây quần bên đống lửa trại trên bãi biển, hát hò, cười đùa rôm rả, Gia Huy lặng lẽ tách khỏi nhóm, đi ra mép nước, đứng một mình nhìn ra biển tối đen mênh mông. Tiếng sóng vỗ rì rào hòa lẫn với tiếng cười nói xa xa từ đống lửa trại, nhưng lòng cậu chỉ còn lại một sự trống rỗng nặng nề. Cậu lấy điện thoại ra lần nữa, nhìn vào đoạn hội thoại với Quỳnh Như, tin nhắn cuối cùng của cậu vẫn nằm đó, chỉ có dòng chữ "Đã xem" nhỏ bé bên dưới, không một lời hồi đáp nào khác.
Cậu ngồi xuống bãi cát, ôm đầu gối, lần đầu tiên trong nhiều tháng qua cảm thấy hoàn toàn lạc lõng, không thuộc về nơi nào cả — không phải giữa nhóm bạn đang vui vẻ cách đó không xa, cũng không phải nơi khu vườn nhỏ mà cậu đã dần coi là chốn thân thuộc nhất của mình. Cậu ngồi như vậy rất lâu, cho đến khi ánh lửa trại phía sau lưng chỉ còn là một quầng sáng mờ nhạt, và tiếng sóng biển trở thành âm thanh duy nhất còn lại bầu bạn với những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng cậu.
Cậu nhớ lại câu nói của Ánh Dương trong buổi tối trước ngày sự kiện — "không phải lựa chọn nào cũng có thể làm hài lòng tất cả mọi người" — và nhận ra, giờ đây, cậu đã hiểu trọn vẹn ý nghĩa của câu nói ấy theo cách đau đớn nhất có thể. Cậu đã chọn, và cái giá của lựa chọn ấy không chỉ là một buổi sáng lúng túng thiếu vắng người điều phối, mà có lẽ còn là niềm tin mà Quỳnh Như đã dành cho cậu, thứ mà cậu không chắc liệu mình còn có thể lấy lại được hay không sau đêm nay.