Chương 9
Chương 9 — Hạt Giống Sau Cơn Mưa
Cơn bão nhỏ mà Gia Huy nhắc đến hôm trước cuối cùng cũng đổ bộ vào cuối tuần, mang theo những trận gió giật mạnh và mưa lớn suốt hai ngày liền. Cả nhóm CLB tất bật gia cố lại khu vườn từ trước đó — cắm thêm cọc chống đỡ cho giàn hoa leo, phủ bạt che chắn cho những luống rau non, di chuyển các chậu cây nhỏ vào khu vực có mái che.
Sáng thứ Hai, khi mưa gió đã tạnh hẳn, Gia Huy tranh thủ giờ ra chơi chạy ra vườn kiểm tra tình hình trước khi buổi sinh hoạt chính thức vào buổi chiều. Cậu thấy Quỳnh Như đã có mặt từ sớm, đang cẩn thận dựng lại vài cây non bị gió quật nghiêng.
"Thiệt hại có nặng không?" cậu hỏi, vội vàng đến giúp.
"Cũng không quá tệ," Quỳnh Như đáp, thở phào nhẹ nhõm. "Nhờ gia cố kỹ từ trước nên giàn hoa leo với luống rau chính vẫn ổn. Chỉ có vài cây non mới trồng bị nghiêng ngả, với một góc hàng rào tre bị gió thổi bung ra thôi."
Cả hai dành cả buổi trưa để sửa chữa lại những hư hỏng nhỏ, dựng thẳng lại từng cây non, buộc chặt lại hàng rào. Công việc không quá nặng nhọc nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, khiến cả hai phải làm việc gần nhau trong một khoảng thời gian dài, thỉnh thoảng trao đổi vài câu ngắn gọn hướng dẫn nhau.
Đến khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, cả hai ngồi nghỉ trên phiến đá quen thuộc dưới gốc cây xoài, người lấm lem bùn đất nhưng lòng đều nhẹ nhõm vì đã hoàn thành công việc. Bầu trời sau bão trong xanh lạ thường, vài đám mây trắng lững lờ trôi, ánh nắng chiều nhuộm vàng cả khu vườn.
"Bạn có nhớ nhà cũ không?" Quỳnh Như bất chợt hỏi, sau một khoảng im lặng dễ chịu. "Ý mình là, sau bao lần chuyển nhà, có nơi nào bạn thấy tiếc nuối khi phải rời đi không?"
Gia Huy im lặng một lúc, câu hỏi ấy chạm đến một góc cậu hiếm khi chia sẻ với ai. Nhưng có điều gì đó trong không khí yên bình của buổi chiều ấy, trong ánh mắt chăm chú không phán xét của Quỳnh Như, khiến cậu cảm thấy an toàn để mở lòng hơn bình thường.
"Có chứ," cậu đáp, giọng chậm rãi. "Hồi lớp Năm, mình sống ở một thị trấn nhỏ ven biển, gần hai năm. Đó là nơi mình ở lâu nhất trong đời, lâu đến mức mình bắt đầu nghĩ có lẽ gia đình sẽ ở lại đó luôn. Mình có một nhóm bạn thân, tụi mình hay đạp xe ra biển sau giờ học, có một cái cây bàng cổ thụ gần trường mà cả nhóm khắc tên mình lên đó, hẹn nhau sau này lớn lên sẽ quay lại xem nó lớn thế nào."
"Rồi sao nữa?" Quỳnh Như hỏi nhẹ, không giục giã, chỉ đơn giản là lắng nghe.
"Rồi ba mẹ mình lại chuyển công tác," Gia Huy tiếp tục, giọng có chút trầm xuống. "Lần đó mình khóc dữ lắm, còn xin ba mẹ cho ở lại với gia đình bạn thân, nhưng dĩ nhiên là không được. Ngày chuyển đi, cả nhóm bạn ra tiễn mình ở bến xe, hứa hẹn đủ điều, nói sẽ gọi điện mỗi ngày, sẽ về thăm nhau vào hè. Nhưng chỉ vài tháng sau, mọi liên lạc cứ thưa dần. Không phải vì ai có lỗi cả, chỉ là cuộc sống mỗi người cứ thế trôi đi, có bạn mới, có mối bận tâm mới, và mình dần nhận ra, hứa hẹn giữ liên lạc mãi mãi ở tuổi đó chỉ là một câu nói đẹp đẽ nhưng khó lòng thực hiện được."
"Bạn có buồn không?" Quỳnh Như hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
"Lúc đó thì buồn lắm," cậu đáp, bất giác mỉm cười chua chát. "Nhưng dần dần, mình học được cách không để bản thân buồn vì những chuyện như vậy nữa. Mình học cách làm quen nhanh, hòa nhập nhanh, nhưng cũng không để bản thân gắn bó quá sâu với bất kỳ ai hay bất kỳ nơi nào, vì biết chắc chắn rồi cũng sẽ phải rời đi. Nghe có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng đó là cách mình tự bảo vệ mình khỏi phải trải qua cảm giác mất mát ấy lặp đi lặp lại."
Quỳnh Như im lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn xa xăm về phía cây xoài đang khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ cuối chiều. "Mình hiểu cảm giác đó," cô nói cuối cùng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy thấu cảm. "Không hoàn toàn giống, nhưng khi ba mất, mình cũng từng có suy nghĩ tương tự — cố gắng không yêu thương ai quá nhiều, vì sợ lại phải trải qua cảm giác mất mát đau đớn ấy thêm lần nữa. Có một thời gian, mình thu mình lại, không muốn kết bạn thân với ai, sợ rằng nếu lỡ mất đi người đó, mình sẽ không chịu đựng nổi."
"Vậy sao bạn lại thay đổi?" Gia Huy hỏi, tò mò xen lẫn một chút hy vọng mơ hồ.
"Nhờ khu vườn này," Quỳnh Như đáp, đưa tay chạm nhẹ vào thân cây xoài bên cạnh. "Mình nhận ra, nếu cứ mãi sợ mất mát mà không dám gắn bó với điều gì, thì mình cũng sẽ đánh mất luôn cả những niềm vui, những ý nghĩa mà sự gắn bó ấy mang lại. Ba mình mất rồi, nhưng cây xoài này vẫn ở đây, vẫn lớn lên mỗi ngày, và chính việc chăm sóc nó, gắn bó với nó, lại giúp mình cảm thấy gần ba hơn, chứ không phải xa cách hơn. Có lẽ, thà chấp nhận rủi ro của việc gắn bó rồi có thể mất mát, còn hơn là sống cả đời trong sự an toàn giả tạo của việc không bao giờ để bản thân quan tâm đến điều gì."
Lời nói ấy khiến Gia Huy lặng người, như thể có một luồng gió mới vừa thổi qua những suy nghĩ cố hữu mà cậu đã mang theo suốt bao năm qua. Cậu chưa từng nghĩ đến việc nhìn nhận nỗi sợ mất mát của mình theo một góc độ khác như vậy — không phải là né tránh nó bằng cách giữ khoảng cách, mà là chấp nhận nó như một phần tất yếu của việc sống trọn vẹn.
"Cảm ơn bạn," cậu nói, giọng chân thành. "Chưa từng có ai nói với mình điều gì như vậy trước đây."
"Chắc là vì chưa từng có ai đủ kiên nhẫn ngồi nghe bạn kể hết câu chuyện của mình thôi," Quỳnh Như đáp, mỉm cười nhẹ, ánh mắt ấm áp nhìn cậu. "Mọi người thường chỉ nhìn thấy Gia Huy vui vẻ, hòa đồng, được lòng mọi người, mà ít ai hỏi xem đằng sau nụ cười ấy, bạn thật sự đang cảm thấy thế nào."
Câu nói ấy chạm đúng vào một điều mà Gia Huy chưa từng dám thừa nhận thành lời với bất kỳ ai — rằng đằng sau vẻ ngoài luôn tươi cười, hòa đồng, dễ mến, là một cậu thiếu niên đã quá quen với việc phải liên tục xây dựng lại bản thân, liên tục thích nghi, đến mức đôi khi chính cậu cũng không chắc đâu là con người thật sự của mình, và đâu chỉ là lớp vỏ bọc cậu đã mài giũa để tồn tại dễ dàng hơn ở bất kỳ đâu.
Hai người ngồi im lặng bên nhau một lúc lâu, không cần thêm lời nào nữa, chỉ đơn giản tận hưởng sự đồng điệu hiếm hoi ấy giữa hai tâm hồn từng mang những nỗi cô đơn rất khác nhau nhưng lại có thể thấu hiểu nhau đến vậy.
"Mình có một câu hỏi hơi lạ," Gia Huy nói sau một lúc, phá vỡ sự im lặng. "Bạn có bao giờ cảm thấy tức giận với ba không? Kiểu, giận vì ba đã rời đi, để lại bạn một mình phải đối diện với mọi thứ?"
Quỳnh Như suy nghĩ một lúc trước khi trả lời, không tỏ ra khó chịu trước câu hỏi có phần nhạy cảm ấy. "Có chứ, nhất là trong những tháng đầu tiên," cô đáp thành thật. "Mình từng giận vô lý lắm, giận vì sao ba lại bệnh, giận vì sao mọi chuyện lại xảy ra đúng lúc mình cần ba nhất. Nhưng dần dần, mình nhận ra sự tức giận đó không thay đổi được điều gì, chỉ khiến mình mệt mỏi hơn thôi. Nên mình chọn cách chuyển nó thành một điều gì đó tích cực hơn — chăm sóc cây xoài, gìn giữ khu vườn, coi đó như cách để tiếp tục một phần câu chuyện mà ba đã bắt đầu."
"Bạn mạnh mẽ hơn mình tưởng nhiều," Gia Huy nói, ánh mắt nhìn cô với sự khâm phục chân thành.
"Không hẳn là mạnh mẽ đâu," Quỳnh Như cười nhẹ, lắc đầu. "Mình chỉ đơn giản là không có lựa chọn nào khác ngoài việc học cách sống chung với nó thôi. Mà thật ra, mình nghĩ bạn cũng mạnh mẽ theo cách riêng của mình đấy — phải liên tục làm quen lại từ đầu, liên tục xây dựng lại cuộc sống mới ở mỗi nơi mình đến, đó cũng không phải chuyện dễ dàng gì."
Gia Huy im lặng, chưa từng có ai nhìn nhận việc chuyển nhà liên tục của cậu theo góc độ ấy — không phải như một sự thiệt thòi đáng thương hại, mà như một dạng sức mạnh nội tại mà cậu đã âm thầm rèn luyện được qua năm tháng. Cậu cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng, khác hẳn với sự thương hại nhẹ nhàng mà thỉnh thoảng cậu vẫn bắt gặp trong ánh mắt vài người khi biết về hoàn cảnh gia đình mình.
"Cảm ơn vì đã nói vậy," cậu nói, giọng có chút nghẹn lại. "Chưa ai nhìn nhận chuyện đó theo hướng tích cực như thế cả."
"Vậy thì từ giờ mình sẽ là người đầu tiên," Quỳnh Như đáp, mỉm cười rạng rỡ, khiến tim Gia Huy như hụt một nhịp trước vẻ đẹp giản dị mà chân thành ấy.
Khi ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm cả khu vườn trong sắc cam ấm áp, Gia Huy cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, như thể một gánh nặng thầm lặng cậu mang theo suốt nhiều năm qua vừa được ai đó san sẻ bớt một phần. Cậu nhìn sang Quỳnh Như, thấy cô cũng đang nhìn mình, cả hai cùng mỉm cười mà không cần nói thêm lời nào, như thể trong khoảnh khắc ấy, giữa khu vườn nhỏ bé này, cả hai đã tìm thấy một điều gì đó quý giá mà cả hai đều đã âm thầm tìm kiếm từ rất lâu.