Hạt Giống Sau Cơn Mưa
9 phút đọc

Chương 6

Chương 6 — Hạt Giống Sau Cơn Mưa

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Phần II — Khu Vườn Nhỏ

Tháng Mười bắt đầu bằng những cơn mưa rả rích cuối mùa, khiến buổi sinh hoạt CLB nhiều lần phải chuyển vào phòng học đa năng thay vì ra vườn như thường lệ. Nhưng ngay khi trời tạnh, Gia Huy lại là người đầu tiên đề nghị ra kiểm tra tình hình cây cối, một sự thay đổi mà chính cậu cũng không ngờ tới khi nhớ lại buổi chiều đầu tiên miễn cưỡng cầm xẻng xới đất chỉ vài tuần trước.

"Sau mưa lớn, đất dễ bị nén chặt, rễ cây khó thở," thầy Bình giải thích trong một buổi sinh hoạt, đứng giữa vườn với chiếc áo khoác bạc màu quen thuộc, tay cầm một nắm đất ẩm bóp nhẹ rồi buông ra để cả nhóm quan sát cấu trúc đất. "Các em phải xới nhẹ lớp đất mặt, không quá sâu để tránh làm tổn thương rễ, nhưng đủ để không khí len vào được."

Thầy Bình, người mà Gia Huy trước đây chỉ biết đến qua vài tiết Sinh học khô khan trên lớp, hóa ra lại là một người hoàn toàn khác khi đứng giữa khu vườn này. Ánh mắt thầy sáng lên mỗi khi nói về cây cối, giọng nói trở nên sinh động hẳn, khác hẳn với vẻ nghiêm nghị thường thấy trên bục giảng.

"Thầy ơi," Gia Huy bất chợt hỏi, khi cả nhóm đang nghỉ tay giữa buổi, "sao thầy lại nghĩ ra ý tưởng làm khu vườn này vậy ạ? Nghe Quỳnh Như kể là từ hai năm trước."

Thầy Bình ngồi xuống phiến đá quen thuộc, ánh mắt nhìn xa xăm về phía cây xoài đang khẽ đung đưa trong gió. "Hai năm trước, khu đất này chỉ là một bãi đất trống đầy cỏ dại và rác thải xây dựng còn sót lại từ đợt sửa dãy nhà thể chất. Thầy dạy Sinh học được mười lăm năm rồi, và thầy nhận ra một điều — học sinh bây giờ có thể thuộc lòng cấu tạo tế bào, có thể vẽ chu trình quang hợp chính xác đến từng mũi tên, nhưng rất ít em thật sự chạm tay vào đất, thật sự nhìn thấy một hạt giống nảy mầm ngay trước mắt mình."

Thầy dừng lại, nhặt một chiếc lá khô rơi gần đó, xoay xoay trong tay. "Thầy đề xuất dự án này lên ban giám hiệu, ban đầu bị từ chối vì cho rằng tốn kém, không cần thiết. Thầy phải thuyết phục mất gần nửa năm, cam kết tự bỏ tiền túi mua hạt giống ban đầu, tự tìm học sinh tình nguyện, mới được chấp thuận cho thử nghiệm trong phạm vi nhỏ này. Lúc đó chỉ có vài em học sinh tham gia, trong đó có Quỳnh Như."

"Quỳnh Như tham gia ngay từ đầu ạ?" Gia Huy hỏi, không giấu được sự tò mò.

"Đúng vậy," thầy Bình gật đầu, ánh mắt trở nên trầm ngâm hơn. "Em ấy đến tìm thầy chỉ vài tuần sau khi dự án bắt đầu, xin được tham gia dù lúc đó chưa phải thành viên CLB nào cả. Thầy còn nhớ em ấy hỏi thầy có thể trồng một cây ăn quả lâu năm ở đây không, dù thầy giải thích rằng khu đất còn nhiều bất trắc, có thể sẽ không được duy trì lâu dài. Nhưng em ấy vẫn kiên quyết, nói rằng dù thế nào cũng muốn trồng, cây xoài đó."

Gia Huy im lặng, ghép nối những mảnh thông tin rời rạc lại với nhau — thời điểm cây xoài được trồng, thời điểm ba của Quỳnh Như mất. Cậu chợt hiểu ra rằng khu vườn này, với thầy Bình, là một dự án giáo dục đầy tâm huyết nhằm giúp học sinh gần gũi hơn với thiên nhiên; nhưng với Quỳnh Như, nó còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn nhiều, một nơi để cô neo giữ một phần ký ức không thể nào khác được.

"Không chỉ có Như đâu," thầy Bình nói tiếp, như đọc được suy nghĩ của cậu. "Khu vườn này, qua hai năm, đã trở thành một phần quan trọng của cả trường, dù không phải ai cũng nhận ra. Lớp Sinh học của thầy giờ có hẳn một buổi thực hành ngoài trời mỗi học kỳ ngay tại đây, các em được tự tay quan sát quá trình sinh trưởng của cây, thay vì chỉ học qua sách vở. CLB Mỹ thuật thỉnh thoảng ra đây vẽ tranh phong cảnh. Có những em học sinh gặp áp lực học tập, tìm đến đây ngồi một lúc giữa giờ ra chơi, chỉ để có một không gian yên tĩnh giữa khuôn viên trường vốn ồn ào náo nhiệt. Khu vườn này không chỉ là của CLB Môi Trường, mà đã trở thành một phần hơi thở của cả ngôi trường, dù âm thầm và ít người để ý."

Câu nói ấy khiến Gia Huy nhìn khu vườn bằng một ánh mắt khác, không chỉ đơn thuần là nơi cậu đến làm việc tình nguyện, không chỉ là nơi cậu gặp Quỳnh Như, mà là một hệ sinh thái nhỏ bé mang trong mình rất nhiều câu chuyện, rất nhiều ý nghĩa khác nhau đối với những con người khác nhau.

"Vậy sao trường không đầu tư thêm cho khu vườn ạ?" cậu hỏi. "Nghe Ánh Dương nói là kinh phí hoạt động vẫn còn hạn chế lắm."

Thầy Bình cười nhẹ, có chút chua chát trong nụ cười ấy. "Vì đây vẫn chỉ được xem là một dự án thử nghiệm quy mô nhỏ, thầy à. Ban giám hiệu ưu tiên ngân sách cho những hạng mục 'hữu hình' hơn — sửa sang phòng thí nghiệm, mua sắm thiết bị thể thao, những thứ có thể đo đếm được kết quả ngay lập tức. Một khu vườn giáo dục môi trường, dù mang lại giá trị lâu dài, lại khó chứng minh bằng những con số cụ thể trên báo cáo."

Gia Huy gật đầu, cảm thấy một sự đồng cảm mới mẻ dâng lên trong lòng. Cậu nhớ lại buổi báo cáo hoạt động học kỳ vừa qua, nhớ lại nỗi lo lắng của Quỳnh Như về việc khu vườn không được đánh giá đúng mức, và giờ đây, khi nghe thầy Bình kể lại toàn bộ hành trình, cậu càng hiểu rõ hơn tại sao sự công nhận ấy lại quan trọng đến vậy với cả nhóm.

Buổi chiều hôm đó, khi mọi người đã ra về, Gia Huy nán lại giúp Quỳnh Như thu dọn dụng cụ lần cuối. Cả hai đi dọc theo hàng rào tre bao quanh vườn, kiểm tra vài chỗ bị lỏng do gió mưa mấy ngày trước.

"Thầy Bình có kể cho bạn nghe chuyện lúc mới bắt đầu dự án không?" Quỳnh Như hỏi, khi thấy Gia Huy có vẻ trầm ngâm khác thường.

"Có," cậu đáp. "Thầy kể là bạn tham gia ngay từ những ngày đầu, còn xin thầy được trồng cây xoài dù lúc đó khu vườn còn chưa chắc chắn tồn tại lâu dài."

Quỳnh Như im lặng một lúc, tay vẫn đang buộc lại đoạn hàng rào lỏng lẻo. "Lúc đó mình mới mất ba được vài tháng," cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút xúc động. "Mình cần một nơi nào đó để làm gì đó, bất kỳ điều gì, thay vì chỉ ngồi nhà buồn bã. Nghe tin thầy Bình đang làm khu vườn, mình liền xin tham gia ngay, dù lúc đó còn chưa hiểu gì về làm vườn cả."

"Bây giờ thì bạn thành chuyên gia rồi còn gì," Gia Huy nói, cố tình đùa nhẹ để làm dịu không khí có phần trầm lắng.

Quỳnh Như bật cười, ánh mắt sáng lên. "Cũng gần vậy. Hai năm học được nhiều thứ lắm, từ cách nhận biết đất thiếu chất, đến cách phối hợp cây trồng để tránh sâu bệnh tự nhiên. Đôi khi mình nghĩ, nếu ba còn sống, chắc ba sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy con gái mình giờ biết nhiều về cây cối đến vậy, trong khi hồi nhỏ mình còn chẳng phân biệt được cây rau muống với cây khoai lang."

Hai người cùng cười, tiếng cười vang lên giữa không gian tĩnh lặng của khu vườn lúc chiều tà. Gia Huy nhìn Quỳnh Như, nhìn cách ánh nắng cuối ngày phủ lên mái tóc cô một quầng sáng nhẹ, và cảm nhận một điều gì đó ấm áp đang lớn dần trong lòng mình, một cảm giác cậu chưa dám gọi tên nhưng cũng không còn muốn né tránh như trước nữa.

"Bạn có bao giờ nghĩ đến việc sau này lớn lên sẽ làm gì liên quan đến chuyện này không?" cậu hỏi, khi cả hai đã buộc xong đoạn hàng rào cuối cùng và ngồi nghỉ trên phiến đá quen thuộc.

"Có chứ," Quỳnh Như đáp ngay, không chút do dự, như thể đó là điều cô đã nghĩ đến rất nhiều lần. "Mình muốn học ngành Nông nghiệp hoặc Khoa học môi trường, sau này về làm việc cho các dự án phục hồi đất, trồng rừng, hoặc quy hoạch không gian xanh trong đô thị. Mình biết nghe có vẻ không "hot" bằng mấy ngành kinh tế hay công nghệ mà tụi bạn hay chọn, nhưng mình thấy đó là điều duy nhất mình thật sự muốn làm cả đời."

"Mình nghĩ điều đó tuyệt lắm," Gia Huy nói, và lần này cậu hoàn toàn nói thật lòng, không chút xã giao. "Ít người ở tuổi mình biết chắc chắn mình muốn gì như vậy."

"Còn bạn thì sao?" Quỳnh Như hỏi lại, ánh mắt tò mò nhìn cậu. "Đi du học xong định học ngành gì?"

Gia Huy khựng lại một chút. Cậu đã trả lời câu hỏi này không biết bao nhiêu lần trước đây, với bố mẹ, với thầy cô tư vấn hướng nghiệp, với Đăng Khôi, luôn bằng một câu trả lời an toàn và mơ hồ — Kinh tế, hoặc Quản trị kinh doanh, những ngành nghe có vẻ "chắc chắn có tương lai" mà cậu chưa từng thật sự suy nghĩ kỹ xem mình có thích hay không.

"Chắc là Kinh tế," cậu đáp, nhưng lần này, khi nói ra câu trả lời quen thuộc ấy trước mặt Quỳnh Như, cậu bỗng cảm thấy nó trống rỗng lạ thường, như một câu trả lời được chuẩn bị sẵn chứ không phải xuất phát từ mong muốn thật sự nào. "Thật ra mình cũng không chắc lắm. Mình chưa bao giờ có đủ thời gian ở một nơi nào đủ lâu để thật sự tìm ra mình thích gì, ngoài việc thích nghi nhanh và hòa đồng với mọi người."

Quỳnh Như im lặng, không vội đáp lại, chỉ nhìn cậu với ánh mắt chăm chú, như đang lắng nghe không chỉ câu chữ mà cả điều ẩn sau đó. Gia Huy, nhận ra mình vừa tiết lộ nhiều hơn dự định, hơi bối rối, định nói lảng sang chuyện khác, nhưng Quỳnh Như đã lên tiếng trước.

"Vậy thì có lẽ bạn nên dành thời gian tìm hiểu xem mình thật sự thích gì, trước khi phải chọn," cô nói, giọng nhẹ nhàng không hề phán xét. "Không cần vội đâu. Cây cối cũng vậy mà, nếu ép nó ra hoa kết trái quá sớm khi rễ còn chưa vững, nó sẽ không phát triển bền được."

Câu nói ấy, dù giản dị, lại khiến Gia Huy cảm thấy như có ai đó vừa chạm đúng vào một góc khuất trong lòng mình mà cậu chưa từng chia sẻ với ai. Cậu mỉm cười, gật đầu, không đáp lại thành lời, nhưng trong lòng thầm cảm ơn cô vì đã không cố ép cậu phải có câu trả lời ngay lập tức, như bao người lớn khác vẫn thường làm.

Đã sao chép liên kết chương